Chương 1: Hạt cát và vì sao.

" Kim Yebin, đây là lần thứ năm trong tuần em đi học muộn rồi. Dù thành tích em cao cỡ nào mà ý thức đi học muộn của em cứ tiếp diễn như vậy sẽ sớm bị trừ điểm đấy."

Cô giáo Lee quá là bực mình vì tội đi học muộn của cô cứ tiếp diễn liên tục như vậy. Yebin thì cúi mặt nghe bị cô mắng. Và ở dưới lớp các bạn cũng không ngừng cười cô mà không một ai đứng ra ngăn lại cả.

Chỉ vì cô bị cô lập thôi.

Vì cô không xinh đẹp, đơn giản là như vậy. Chỉ vì cô học giỏi hơn họ, vậy thôi. Cô giỏi như vậy, ngoan như vậy cũng chẳng làm gì được cả. Vì vốn dĩ những thứ như vậy là điều chỉ định cô sinh ra bắt buộc phải làm như vậy.

Tan học.

Buổi chiều lúc này, xe buýt sẽ thường rất ít người nên cô về nhà rất nhanh.

Bước chân vào nhà, vẫn là một mảng màu cô đơn và tối tăm, dù ngoài kia có bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu tinh tuý trên trời rơi xuống nhưng chỉ cần bước chân vào nhà cô lại cảm thấy chỉ có mình cô trên đời. Bố mẹ cô lúc nào cũng đâm đầu vào công việc, một tuần nay rồi cô chưa nhìn thấy họ.

Nhiều lúc cô tự hỏi rằng: Mình sinh để như một con robot này sao ? Không hề hiểu cái cảm giác 'gia đình' là như thế nào ?

Nhìn các bạn trong lớp được bố mẹ đến đón cô rất ghen tị với họ. Cả những lần họp phụ huynh bố mẹ cô đi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì họ nghĩ cô ngoan và đúng cô đã ngoan theo đúng ý họ.

Quản gia Lee thấy cô về nhanh chóng chạy ra chỗ cô, cúi người:" Cô chủ, về rồi có mệt không ? Cô đói không để tôi dọn cơm luôn ngay sau khi cô tắm xong."

Cô lắc đầu, nói:" Hôm nay tôi không ăn cơm. Bao giờ bố mẹ tôi về vậy ?"

" Dạ ông bà chủ bảo là chiều ngày mai thì về ạ."

Cô gật gù đi lên phòng, hôm nay cô rất mệt nên đã ngủ đi từ lúc nào không hay.

---

Hôm nay thật may cô đến kịp lúc nhưng xe buýt vẫn đông như thường. Cô do dự một lúc rồi quyết định đi lên xe. Chỗ ngồi đã hết, cô đứng lên nắm tay cầm.

Tên đứng đằng sau trong đầu có một ý định định giở trò biến thái trên xe và hắn đã nhìn ra mục tiêu, đó chính là cô. Hắn cố tình chen lên một chút, lấy bàn tay của mình sờ vào người cô. Yebin cảm thấy người khó chịu nhưng cô chỉ nghĩ do sáng nay chưa ăn sáng nên bụng có hơi khó chịu. Hắn thấy cô không có phản ứng gì nên ngày một quá đáng hơn. Yebin lúc này mới nhận ra sự khác thường, quay người sang nhìn tên biến thái thấy hắn đang làm trò đồi bại với mình. Hắn cũng nhận ra mà nhanh chóng bỏ tay, cô bực mình tát hắn một cái.

Mọi người quay sang nhìn, hắn hoang mang:

" Cô bị điên sao, sao lại tát tôi."

Yebin bực mình, giọng có hơn lớn:" Anh vừa sàm sỡ tôi còn gì ?"

Hắn bị nói trúng tim đen, người có chút nhột, nhanh chóng biện minh:

" Cô ảo tưởng sao, nhìn xem người cô có gì để tôi phải làm thế, mặt thì xấu, ngực thì phẳng, mông thì chẳng có, tôi động vào làm gì ?"

Hắn đảo mắt qua đảo mắt lại. Yebin bị nói đến cứng họng, chẳng biết phải làm sao. Lúc này ở phía dàn ghế cuối, có một tiếng cậu học sinh vang lên:

" Này ông chú, nếu tôi nói tôi có bằng chứng ông sàm sỡ bạn nữ thì ông sẽ làm gì ?"

Tên biến thái kia tự tin, mặt kênh kiệu. Cậu học sinh có logo áo giống cô đứng dậy đi xuống, đi đến chỗ bạn nữ ngồi đối diện cô, bạn nữ nhìn cậu rồi gật đầu, đưa điện thoại ra.

Mọi người túm tụn lại, đúng là hắn sàm sỡ cô. Mọi người bắt đầu chỉ trích hắn. Cậu học sinh khoanh tay, lên tiếng:"Theo như pháp luật thì việc sàm sỡ, quấy rối tình dục người khác thì sẽ bị phạt từ năm đến tám triệu won."

Hắn bị đẩy đến đường cùng, đành thú nhận. Cô từ nãy giờ vẫn im lặng, một chị gái lên tiếng:

" Cháu gái, đưa ông ta ra đồn đi. Để cô gọi cảnh sát giúp con."

Mọi người cũng đồng tình, Yebin dù bị cô lập như vậy nhưng không bao giờ để mình phải chịu uất ức. Xe buýt đến trạm, cảnh sát cũng đứng đợi sẵn ở đấy từ bao giờ. Tên kia bị lôi xuống, đeo còng vào.

Yebin quay lên nhìn cậu học sinh rồi nhìn bảng hiệu và bạn nữ vừa rồi mà ghi nhớ, sau đó đi lên. Lần đầu tiên tiếp xúc với người khác như vậy, cô chút ái ngại:" Cảm ơn hai người."

Bạn nữ nhìn cô, trở nên rất gần gũi, xua tay:

" Có gì đâu, lần sau cẩn thận nhé."

Cô gật đầu chạy xuống, bạn nam thì vẫn im lặng quan sát của cô gái này, bạn nữ huýt vai cậu một cái.

" Này, không thấy quen sao ?"

Cậu gật đầu, không nói gì nữa.

Cô nhanh chân chạy xuống, mấy chú cảnh sát vẫn đang đợi cô, cảnh sát Min thấy cô thì xoa đầu:

" Bé con, em có sao không ?"

Cô cười hiền lắc đầu. Min Yoongi cau mày nhắc nhở:

" Lần sau thấy như vậy thì phải lấy đầu gối đá vào chỗ hiểm của hắn nhớ chưa ?"

Cô bật cười, tên già Min này đúng là suốt ngày dạy cô mấy cái chiêu vớ vẩn nhưng lại cực kì hiệu quả. Anh đề nghị:

" Anh đưa em đi học ?"

" Được."

---

Yebin may mà kịp vào lớp, cô giáo Lee thấy Min Yoongi là hai mắt không hiểu sao cứ sáng lên, chạy theo anh bắt chuyện mà quên đi luôn nhiệm vụ của mình. Yebin lắc đầu ngao ngán, đi về chỗ của mình. Cô giáo Lee sau khi theo Min Yoongi gần mười phút cũng ngộ tỉnh ra mình là giáo viên, quay người nhanh chóng chạy về lớp. Thấy hai học sinh đang đứng đợi mình, hối lỗi:

" Cô xin lỗi, hai đứa vào đây."

Cô đi vào lớp, giới thiệu:" Nào, nào. Còn chưa bắt đầu tiết học mà mấy tình yêu đã ỉu xìu vậy. Dậy nào, hôm nay chúng ta có hai bạn học sinh mới."

Đúng vậy, cả lớp bật dậy. Chỉ có Yebin vẫn cúi mặt đọc bài văn hôm nay học. Bạn nam đứng trên bục giảng, quan sát. Cậu nhìn mọi người đang ngước nhìn ngắm nhan sắc của mình, ánh mắt cậu lại chú ý đến người con gái có mái tóc ngắn ngang vai đang cúi đầu học bài. Lòng có chút khó chịu, lần đầu tiên bị bơ.

" Hai em giới thiệu đi."

Bạn nữ lên tiếng:" Mình là Lee Ami, rất vui được gặp các bạn."

Bạn nam lạnh lùng nhìn, nói:" Park Jimin."

Ami lên tiếng:" Cô ơi, bọn em ngồi đâu vậy ạ ?"

" Em ngồi cạnh Yebin nhé, còn Jimin ngồi dưới em."

Cô chỉ xuống bàn cuối tổ trong cùng. Hai người nhanh chóng đi xuống chỗ ngồi của mình. Yebin đang đọc sách, có người đến ngồi cạnh mình vừa bất ngờ lại ngạc nhiên. Lần đầu tiên học sinh lớp này có người chịu ngồi với cô. Ami nhận ra cô, miệng nhanh nhẹn làm quen:

" Ô, là cậu này. Xin chào mình là Lee Ami còn đây là em họ mình Park Jimin."

Yebin có chút vui sướng, ái ngại nhưng lại không biết trả lời như thế nào, đành đáp:

" Mình là Kim Yebin."

Ami cảm thán.

" Yebin, nghe hay thật đấy."

---

" Về rồi sao ?"

Cô vừa bước chân vào nhà, đã thấy bố đang ngồi đọc báo, vẫn là cái vẻ lạnh lùng khó gần ấy của ông khiến cô lại càng cảm thấy dường như ông chẳng hề yêu mình. Bà Kim vừa xem tivi, vừa nói:

" Mẹ nghe nói, kì thi học sinh giỏi văn vừa rồi, con chỉ được giải nhì."

" Vâng."

Bà tức giận, chỉ tay vào mặt cô quát tháo:

" Tại sao lại chỉ được có giải nhì ? Mẹ cho con đi học bao nhiêu mà không lấy nổi cái giải nhất hả!!!"

Ông Kim đang rất mệt mỏi, không muốn ồn ào, liền giải vây:" Yebin lên phòng nghỉ ngơi, lần sau cố gắng. Còn em ngồi xem phim đi, đừng làm ồn."

Yebin lặng lẳng đi lên phòng, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên, cô đã sớm quen với nhưng lời chất vấn và mắng mỏ của mẹ từ lâu. Cô mở điện thoại lên, đã thấy có lời mời kết bạn từ Ami. Lần đầu cô cảm thận được sự chân thành của một con người, miệng cũng cười mà chấp nhận.

---

" Có phải con chú Kim đúng không ? Cái con bé lầm lì hôm nọ chú giới thiệu đúng không ? Đúng là nhìn gần không xinh lắm nhưng học giỏi thật, văn thi tỉnh vừa rồi được giải nhì. Gen nhà đấy đúng trội."

Ami ngồi lải nhải bên tai Jimin không ngớt, chỉ là có chút cảm tình với Yebin thôi, chị cũng không có nhiều bạn, cũng không có bạn thân nhìn Yebin lại có vẻ giống chị nên muốn kết bạn. Park Jimin chơi game thua, bực mình đập con chuột xuống bàn rồi lườm Ami, chị nhìn vào màn hình máy tính, cười không ngậm được, cuối cùng cũng phá được thằng em ngang bướng thành công.

" Chị thích đến vậy thì đi mà tâm sự với thằng Jungkook gì mà mập mờ với chị ý, làm ơn để em yên."

" Mày điên à, cậu ấy còn phải học."

" Sao chị không học ?"

" Học rồi nên chị mới đến quậy mày chứ."

Jimin buồn ngủ chết đi được, đuổi Ami:

" Thôi chị về nhà hộ em, bác Lee mà biết chắc giết em."

Ami bị đuổi cũng không muốn mặt mặt dày nữa, đi về nhà. Lúc đấy Jimin mở điện thoại, thật lòng cậu cũng có chút tò mò về cô gái tên Kim Yebin sáng nay, truy cập vào trang cá nhân của cô trên mạng xã hội, chẳng có gì trang cá nhân chỉ có đúng một tin nổi bật.

Cô gái chẳng có gì nổi bật như thế, lại khiến cậu tò mò đến vậy.

---

" Hi, Yebin."

Ami đã đến lớp từ sớm, thấy cô đến rất nhiệt tình chào hỏi.

" Mình nghe nói cô Lee dạy môn toán, cô ấy có khó tính không vậy ?"

Yebin lắc đầu, nhìn cô giáo Lee có vẻ khó gần nhưng thực sự cô ấy rất đáng yêu, nhiệt tình và dễ gần cực kì. Ami thở phào một hơi.

Park Jimin ngồi phía sau quan sát cô, giờ cậu mới nhận ra cô lúc nào cũng để mái tóc che đi khuôn mặt, mái tóc có một mùi thơm rất kì lạ, vừa ngọt ngào lại cuốn hút.

Cô giáo Lee nhanh chóng vào lớp, vừa vào bài mới cô đã cho một đề bài dài ngoằn ngoằn, cả lớp ai nấy đều thở dài một lượt, gục hết xuống bàn. Cô Lee cũng quen nhưng vẫn quan sát xem có ai làm không.

" Ai làm được bài này, tôi sẽ cho con mười vào điểm thường xuyên."

Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng chẳng mấy ai động bút vào, vì với học sinh như vậy chỉ cần con tám thôi là ngon rồi, đủ sống. Cô Lee vẫn chỉ thấy mỗi Yebin và Jimin đang mệt mải giải bài toán. Sau hai mươi trôi qua, Jimin sau khi đã giải ra liền giơ tay:" Thưa cô, đáp án là 453 ạ."

Cô Lee có vẻ vẫn chưa hài lòng:" Có ai có đáp án khác không ?"

Không một ai giơ tay, Jimin tự tin vào bản thân mình. Vì từ nhỏ cậu sớm được mệnh danh là thần đồng toán học, làm sao có thể làm sai được cơ chứ.

Bỗng có một cánh tay giơ lên, tầm nhìn phía trước của cậu nhanh chóng bị bao phủ bởi một tấm lưng của Yebin:" Thưa cô, đáp án của em là 205209."

" Đúng rồi, Jimin hình như em chưa bình phương lên."

Jimin không khuất phục nhìn lại các bước giải của mình, đúng thật cậu đã quên bình phương. Cậu vỗ vỗ vai cô, đề nghị:" Cho tôi mượn phần bài làm của cậu được không ?"

Cô gật đầu rồi đưa cho cậu. Khi hai ngón tay va phải nhau, hai ánh mắt cũng theo phản xạ mà nhìn nhau, trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn, bối rồi lấy vở rồi cúi mặt so sánh.

" Được rồi, buổi học kết thúc. Hôm nay cô sẽ cho Yebin mười, Jimin chín."

Một học sinh ngồi dưới phản đối:" Cô, Jimin làm sai cơ mà, sao cậu ấy lại được điểm."

" Vậy em làm được như thế không ?"

Bị nói đến cứng họng, cậu học sinh cũng không tranh luận nữa, Jimin đọc lại bài của cô, đúng là dài hơn của cậu nhưng giải rất tỉ mỉ.

Jimin lần đầu trái tim có cảm giác rung động. Khi cô giáo Lee nói đáp án của Yebin đúng, ánh mắt cậu lại hướng lên phía mái tóc cô, nhìn thấy một phần của khuôn mặt, trái tim đập nhanh hơn. Đó là vẻ đẹp của tri thức.

Buổi trưa đến, Ami thân thiện liền rủ Yebin đi ăn trưa, cô cũng đồng ý. Jimin đành đi sau hai người họ, vừa cúi mặt vừa đi không để ý đến phía trước, cậu bất giác chỉ nhìn theo đôi chân của cô mà bước giống như vậy. Đến khi bước đến căn tin thì mới ngẩng đầu lên.

" Ngồi đây đi."

Thấy chỗ ngồi thích hợp ba người ngồi vào. Nhìn phần ăn khủng của Ami kìa, chị quay sang nhìn.

" Sao cậu ăn ít vậy ?"

" Mình vốn ăn không được nhiều, thế này là đủ no rồi."

" Thật sao ? Chỗ đấy chắc để cho mình chống trọi được 30 phút thôi. "

Yebin bật cười, lần đầu có thể cười thoải mái như vậy, cảm thấy rất vui. Lee Su-hyuk hôm nay thấy cô có người ăn cùng, trong lòng có chút không vui muốn trêu ghẹo cô một chút. Cậu ta tiến đến gần chỗ cô, ngồi cạnh cô. Cô giật mình, lòng có chút sợ hãi khi nhìn thấy cậu ta. Lấy tay sờ lên mái tóc của cô, vén mấy sợi tóc qua mang tai rồi nói:

" Yebin hôm nay có bạn mới rồi sao ? Sao không giới thiệu cho chúng tôi vậy ?"

Jimin nhận ra sự sợ hãi của cô qua ánh mắt cũng nhận ra mối quan hệ của họ có chút khác thường liền với người sang gạt tay cậu ta ra khỏi mái tóc cô:

" Nếu không ăn thì biến ra chỗ khác để bọn tôi còn ăn."

Yebin ngạc nhiên nhìn cậu, lần đầu có người bênh vực cô, giúp đỡ cô. Trái tim lúc này không hiểu sao như có búa bên trong, đập nhanh kinh khủng. Nếu một người bị cô lập như cô mà không rung động vì hành động vừa nãy của cậu là nói dối.

Tên Su-hyuk tức giận đứng dậy. Yebin mới có thể thở thoải mái, Ami an ủi cô:" Đừng sợ, mình sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu."

Yebin là một cô bé rất trầm tính, vốn bản thân bị ảnh hưởng bởi gia đình lại thêm bạn bè cô lập như cô vốn ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng từ khi chị em Jimin xuất hiện, cuộc sống nhạt nhẽo của cô đã được tô thêm một chút vui tươi rồi.

---

Bữa trưa kết thúc, buổi chiều hôm nay cũng không học nhiều nên được về sớm. Cô vẫn đi con đường bình thường, có lẽ lần này đặc biệt hơn vì có thêm cả Ami và cậu nữa. Vẫn trên con đường vốn tưởng chừng chỉ có mình cô cơ chứ.

Jimin đi theo sau, từng chút một quan sát cô. Với cậu, cô gái này có vẻ khác so với vẻ bề ngoài lạnh lùng mà cô thường bày ra, cũng yếu đuối như bao người, cũng cần chở che như bao người, vậy tại sao một con gái như vậy có thể trở thành trò đùa cho người khác và không hề phản kháng lại được vậy ?

Yebin nhanh chóng đi đến nhà, là một căn biệt thự lớn, Ami không ngừng cảm thán, Jimin cũng có chút ngạc nhiên. Nghe danh chú Kim vốn giàu không ngờ lại có thể giàu như vậy. 

" Cậu sướng thật đó, nhà cậu to thật."

Cô cũng chỉ cười gượng cho qua. Nhà to thì sao, cũng chỉ là thứ vật chất vô vị mà thôi, cô chẳng cần nó.

Yebin sau tắm xong, nhanh chóng ôm chiếc điện thoại, có tin nhắn chờ từ người lạ.

" Tôi đang ở dưới nhà cậu, xuống đi. Tôi trả vở toán sáng nay."

Cô có chút bất ngờ, chỉ là một quyển vở, cậu có nhất thiết là phải mang trả đến tận nhà không cơ chứ. Từ cửa sổ phòng cô có thể thấy cậu đang đứng đợi ở phía dưới, trên tay là một quyển vở chân thì đang đá mấy viên sỏi, có vẻ như đứng đã lâu rồi. Cô nhanh chóng chạy xuống dưới nhà.

Bà Kim thấy trời đã tối mà cô lại ra khỏi nhà.

" Con đi đâu vậy ?"

" Con đi gặp bạn."

" Bạn nào cơ chứ ?"

" Mẹ...con đi gặp bạn lấy quyển vở cũng không được sao ?"

Bà gật đầu, cô chạy thật nhanh ra cổng. Thấy cô mắt cậu bỗng như sáng rực lên như thể vừa nhìn thấy vị cứu tinh vậy. Jimin thấy cô bỗng bật cười, nhìn cô trong bộ dạng có chút luộm thuộm, lại còn ngó ngang ngó dọc xem có ai không nữa chứ. Cậu không nhịn được mà lên tiếng:

" Không có ai đâu, tôi kiểm tra rồi."

Cô thở phào một hơi, cậu đưa vở cho cô. Cô cũng nhận lấy, sau đó tạm biệt quay người vào nhà. Cậu bỗng gọi:

" Yebin..."

Cô quay đầu lại nhìn, bước chân đi về phía cậu. Khoảnh khắc này có vẻ như chậm lại, thật ra khuôn mặt cô rõ ràng rất xinh cơ mà chiếc mũi dừa, đôi môi mỏng thực sự rất đáng yêu, thốt ra:" Có chuyện gì sao ?"

Cậu đắn đo một lúc, lấy từ sau lưng một hộp sữa nho, đưa cho cô, ngãi cổ ngại ngùng:

" Mua một tặng một, cho cậu dù sao tôi cũng không uống hết được hai hộp."

Cô cười nhận lấy hộp sữa từ cậu. Ông Kim lúc này bất ngờ đi về. Thấy lần đầu tiên con gái gặp bạn trai trước nhà. Yebin thấy bố không ngừng cấu tay lo lắng, Jimin thấy ông lễ phép chào hỏi:

" Con chào chú Kim."

" Jimin sao ? Chào con."

Ông quay nhìn Yebin.

" Con gái, hai đứa yêu nhau sao ?"

Cô trố mắt nhìn ông, từ chối:" Không phải đâu bố, cậu ấy chỉ đến trả vở cho con thôi."

Ông bật cười.

" Trả quyển vở mà còn tặng thêm cả hộp sữa, thì là có ý đồ khác."

Yebin bị bố ghẹo đến đỏ cả mặt, ông Kim thì cười cười. Cô liền đẩy cậu:

" Cậu về đi, đi cẩn thận nhé."

Ông Kim say rượu có vẻ vui tính hơn, đến nỗi ghẹo con gái đến đỏ cả hai tai rồi.

Cô chạy nhanh lên phòng, đóng cửa lại. Cô vừa rồi thật là xấu hổ, nhìn hộp sữa vị nho vốn yêu thích trên tay mình trái tim lại có chút tia rung động. Điện thoại lại kêu lên:

" Nhớ uống sữa nhé. Ngủ ngon."

Ôi Park Jimin ơi là Park Jimin, trái tim này tan chảy mất rồi.

---

Hôm nay là ngày chủ nhật bình thường, cô vào những ngày này thường sẽ ngủ nướng rồi dắt Tulip đi dạo. Mới sáng sớm đã thấy dưới nhà có tiếng động, bị làm cho tỉnh giấc. Quản gia Lee cũng nhanh chóng lên gọi cô dậy:

" Cô chủ, hôm nay là ngày mừng thọ của ông nội cô nên bà chủ bảo cô nhanh chóng thay đồ."

Yebin cũng nghe lời thay chiếc váy mà mỗi khi có dịp đặc biệt để mặc. Sau đó cô xuống nhà và cùng bố mẹ đến bữa tiệc. Mừng ông nội tuổi bảy mươi. Cô cảm thấy chán nản, những bữa tiệc như vậy của gia đình vốn từ lâu đã trở thành sự mua bán thương mại, nên cô đi cũng chỉ là công cụ khoe mẽ của bố mẹ mà thôi, điều đó từ lâu sớm đã trở thành một lẽ đương nhiên đối với cô.

Cô cảm thấy ở đây thật ngột ngạt nên đã đi ra ngoài. Đến bên bể bơi, cởi đôi giày ra mà ngâm đôi chân đã đau đến mỏi nhừ. Những lúc như thế này khiến cô mới có thể trở về với con người thật của mình, chẳng phải đeo một lớp vỏ bọc nào cả.

" Mẹ, con ra ngoài kia."

Park Jimin đang cảm thấy chán nản khi phải đứng cạnh bà Park nghe mấy câu chuyện mua sắm nhạt nhẽo đó, cậu mới đề nghị ra bên ngoài. Jimin đi những bữa tiệc như vậy đã rất nhiều sớm đã thành quen vì bố cậu đã là một người có quan hệ rộng. Jimin vừa đi tay vừa đút tay túi quần đi ra ngoài, cậu vừa đi vừa nhìn về phía trước. Cậu nheo mắt nhìn về đường thẳng đến bể bơi, gương mặt này có vẻ quen thuộc, chính là Kim Yebin. Chân cậu cũng bất giác bước nhanh hơn.

Yebin đang tĩnh lặng hưởng thụ, nghe thấy tiếng chân người khác, quay sang đã thấy Park Jimin đang đi về phía mình. Cô có chút ngạc nhiên, vội vàng phủi váy đứng dậy, bối rối đeo lại đôi giày cao gót kia, không vững vàng mà ngã xuống, cậu may mà chạy tới kịp, đỡ lấy cô.

Yebin đơ một lúc, vì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần như thế với người khác giới nhưng sau đó cô nhanh chóng đẩy cậu, vội vàng đứng vững, thốt lên:

" Cảm ơn."

Chỉ vọn vẹn hai tiếng nghe cực kì lạnh lùng, cậu cũng chẳng quan tâm buột miệng hỏi cô:

" Sao cậu lại ở đây ?"

" Bữa tiệc mừng thọ của ông tôi."

Cậu ngạc nhiên, cô hỏi ngược lại.

" Còn cậu ?"

" Ông cậu và bố tôi biết nhau nên tôi đi cùng bố mẹ đến đây."

Cậu không nhịn được mà liếc mắt sang cô nhìn. Cô lúc này thực sự ra dáng một cô tiểu thư của gia đình danh giá. Jimin đã gặp nhiều loại tiểu thư rồi nhưng có vẻ Yebin là loại mà cậu muốn gần gũi nhất.

Hai người không nói gì nữa, bao trùm xung quanh là sự yên lặng và tiếng sóng hồ bơi đang tràn lên bờ, cô cố gắng nhịn cơn đau ở cổ chân. Cậu thấy cô nhíu mày, nhìn xuống dưới đã thấy chỗ chân có máu, là cổ chân đang chảy máu, cậu bối rối đứng dậy.

" Chân cậu...chảy máu kìa..."

Cậu hoang mang lắp bắp, cô bật cười chỉ là chảy máu một tí thôi mà cái này là gì cơ chứ. Thứ cô chịu đựng còn đau hơn thế này nhiều. Trấn tĩnh cậu.

" Không sao đâu, tôi ổn."

Cậu vò đầu, lo sợ. Chạy vào trong xin hộp cứu thương mà quỳ xuống băng bó cho cô. Cậu nhẹ nhàng cởi dày cao gót của cô ra, lấy ít nước lau đi phần máu đã khô và lấy bông thấm phần máu đang chảy cuối cùng là dùng urgo dán lại, lấy đôi dép từ dưới ghế lên cho cô đeo.

" Đeo tạm đi, nếu còn tiếp tục đi giày cao gót nữa chân cậu chắc sẽ phải cưa mất đấy."

Jimin doạ cô nhưng có lẽ cậu đã doạ nhầm người rồi. Yebin vừa rồi chắc chắn đã bị rơi vào lưới tình của cậu mất rồi.

" Cô chủ, về thôi."

Tài xế nhà cô lại bảo cô, cô cũng nhanh chóng đứng dậy. Đi có chút khập khiễng, ông bà Kim hỏi han một chút sao đó lại thôi. Cô về đến nhà thì sát trùng.

Cô nhìn vào phần cổ chân được cậu băng bó sáng nay, trái tim lại đập liên hồi. Như vậy có phải thích cậu rồi không ?

---

Yebin như mọi ngày đến trường, chân cũng đã đỡ hơn rồi. Hôm nay cô thấy bàn mình trống trơn, chỉ có cậu ngồi phía dưới, không nhịn được mà hỏi:

" Ami đâu rồi ?"

" Chị ấy bị ốm."

Cô ủ rũ mặt quay lên, bỗng tiếng cậu vang lên:

" Chân đỡ chưa ?"

Cô đang buồn vì Ami nghỉ học, bất giác trả lời cậu.

" Đỡ rồi, cảm ơn."

Năm tiết học trôi qua một cách êm đềm, bữa trưa lại đến. Yebin đi thẳng xuống căn tin ngồi lại chỗ cô thường ngồi với chị em Jimin. Cậu đi sau, cậu lấy phần đồ ăn của mình rồi sau đó đến ngồi cạnh cô. Cô chán nản cứ chọc đôi đũa vào phần cơm của mình, cậu đến gần gắp một miếng sườn cho cô. Cô quay sang nhìn cậu, ngạc nhiên không nói thành lời.

" Tôi không thích ăn sườn, cho cậu."

Cô ngại ngùng quay sang ăn phần cơm của mình. Tên Lee Su-hyuk từ dãy bàn đối diện tức giận nhìn cô với cậu. Hắn ta tại sao lại tức giận như vậy ? Chẳng phải là rất ghét cô sao, vậy tại sao cô thân thiết với người con trai khác lại cảm thấy chướng mắt như vậy.

Kết thức bữa trưa rồi lại kết thúc buổi học chiều, cô lủi thủi cắp sách đi về. Không có Ami cô dường mất sức sống vậy. Khi thấy cô đeo cặp, cậu cố ý nói to:

" Đợi tôi về cùng cậu."

Cô đang cảm thấy buồn chán khi phải về một mình thì cậu lại đi cùng, quá vui rồi. Cô ra trước, cậu ra sau. Hai người cùng nhau đi bộ ra chuyến xe buýt, đi lên ngồi ở hàng ghế cuối, Yebin theo thói quen thường mở cửa ra để hưởng thụ không khí, bỗng cậu với tay ra đóng lại, giọng có chút đanh lại:

" Bụi. Không tốt cho da mặt."

Cô nhìn cậu. Bụi thì liên quan gì, da mặt cô cơ mà có hề hấn thì đến cậu chứ, cô lại mở cậu lại đóng. Cả hai nhanh chóng có một trận cãi nhau nhỏ:

" Jimin, tôi mở là việc của tôi, da mặt tôi hỏng tôi chịu."

" Nhưng cũng ảnh hưởng đến tôi."

" Cậu có thể xuống kia ngồi, xe rất vắng."

" Tôi không xuống, cậu xuống đi."

" Được."

Cô nói xong, liền ôm cặp xuống. Cậu giữ tay lại, nói:

" Ngồi đây đi, gió sẽ giúp da mặt dễ hấp thụ dưỡng chất hơn."

Cô đơ luôn, cậu bị gì vậy ? Thái độ quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ này là sao, cô bị lực tay của cậu kéo xuống ghế ngồi. Cô ngồi hít thở, cậu ngồi nhìn cô.

Những lọn tóc của cô bay trong gió, gương mặt cô trong sáng hơn, nhan sắc cô nói thật thì chẳng xinh mấy nhưng trong mắt cậu lại thấy nó xinh đến lạ thường như vậy. Làn da trắng muốt và mùi hương mái tóc của cô chính là thứ khiến thị giác và khứu giác của cậu bị cuốn hút vào nó. Cô gái tên Kim Yebin này chắc có lẽ đã khiến trái tim cậu lại xuất hiện thứ rung động gọi là 'thích' đấy rồi.

Từ hai tháng trước cậu vốn đã có chút tò mò về 'con gái của chú Kim' này. Cô lúc ấy được bố mẹ mình rất tung hô trước mặt mọi người, cô dường như chán ghét với điều đó nhưng vẫn phải cố gắng cười để bố mẹ mình không mất mặt. Dường như hàng ngày luôn phải đeo lớp vỏ bọc mà bố mẹ đặt ra mà đã lãng quên đi một số cảm xúc. Thái độ lật mặt của cô từ đang tươi cười đến lạnh lùng khiến cho cậu tự hỏi: Cô gái này liệu có thực sự lạnh băng như vẻ bề ngoài ? Nhưng sau bữa tiệc đó, không gặp lại nữa cậu cũng nhanh chóng quên. Nhưng trên chuyến xe buýt định mệnh ấy, hình ảnh cô gái mạnh mẽ phản kháng vẫn in hằn trong tâm trí cậu. Cũng chính cậu để ý tên biến thái đó, rồi nhắn cho Ami ngồi gần đó quay video hắn dở trò với cô nhưng thái độ e thẹn mà cô ra cảm ơn họ khiến cậu lại suy nghĩ khác. Cô gái khiến cậu đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.

Không đơn giản là tò mò, hay đơn giản là muốn tìm hiểu. Mà thực sự đã động lòng với cô, đã thích cô.

---

Lớp mười nhanh chóng trôi qua nhanh như con gió mùa hạ. Cô và cậu chuẩn bị lên lớp mười một rồi.

Suốt thời gian nghỉ hè vừa rồi chắc chắn là mùa hè vui nhất đối với cô. Lần đầu tiên cô được đi trải nghiệm những trò chơi thú vị của Jimin và Ami. Khác xa với những thứ trò chơi điện tử trên điện thoại. Nào là đi hái trộm quả, trốn học thêm để đi chơi với cậu, những quyết định khi ấy đối với cô không hề cảm thấy tiếc gì cả. Vì lần đầu tiên trong đời của của cô được cảm nhận niềm vui giản dị bình thường mà những thứ hào nhoáng quanh cô không thể tạo ra được.

Và khi được bà Park vào ăn cơm, lúc ấy cô dường như đã nhận ra giá trị của gia đình. Dù những món ăn chẳng phải sơn hào hải vị như nhà cô nhưng nó lại ngon đến vậy. Chính là thứ mà căn biệt thự kia mãi mãi chẳng hề cho cô.

Tình cảm của hai người cũng đã đi lên đôi chút. Cảm thấy yên bình khi ở cạnh nhau.

Yebin vừa kết thúc buổi học thêm cuối cùng từ khoảng nghỉ hè rồi, Jimin cũng học cùng với cô nên hai người thường xuyên về với nhau. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa đeo dưới chân là đôi giày bệt.

Cô có khi sẽ mặc những bộ đồ thể thao năng động, hay chỉ đơn giản là áo phông và quần short. Có khi lại mặc trong mình những chiếc váy công chúa. Khiến cho cậu thực sự bất ngờ, không ngờ sự biến hoá của cô lại có thể đa dạng như vậy ngoài chiếc sơ mi trắng và chân váy đen xoè.

Đêm nay trăng tròn vành vạnh, mây đen cũng như hiểu ý người mà không che đi ánh trăng ấy, gió thổi đìu hiu, tiếng chân người đi cứ chầm chậm bước trên con đường thẳng tắp. Nhưng lòng người gồ gề như con đường đầy sỏi đá vậy.

Park Jimin đút tay túi quần vừa đi vừa nhìn biểu cảm của cô. Cô từ nãy giờ tâm trạng hình như có vẻ không vui tí nào, cứ cúi mặt mà đi. Cậu vỗ nhẹ vào vai cô khiến cô giật nảy mình, cậu mở lời:

" Cậu có chuyện gì sao ?"

Cô lắc đầu.

" Sao nhìn cậu buồn vậy ?"

Cô vẫn lắc đầu. Jimin vô cùng muốn biết lí do gì khiến cô trở nên như vậy. Bỗng cô lên tiếng:

" Jimin này, nếu như bây giờ, nếu như thôi nhá."

Cô vừa nói vừa giải thích dường như sợ cậu vậy phát hiện. Cậu cười cười rồi gật đầu nghe tôi nói tiếp:

" Nếu như...nếu như thôi nhá. Cậu thích một người. Người ấy như là một vì sao sáng nhất giữa dải ngân hà to lớn, được mọi người cực kì mến mộ, nhưng cậu thì chỉ như một hạt cát bé nhỏ và khô càn giữa sa mạc vô tận. Dù biết là khác biệt lớn như vậy nhưng vì quá thích người ấy rồi thì có nên nói cho người ta biết không ?"

Jimin chăm chú nghe cô nói một cậu chuyện 'nếu như' chân thực như vậy. Cậu cũng bày tỏ rất rõ ràng:

" Có, tôi vẫn sẽ nói."

" Tại sao ?"

Cô thắc mắc vô cùng. Cậu đáp:

" Tôi sẽ thà bị từ chối còn hơn là bỏ lỡ đi vì biết đâu người ta cũng thích mình."

" Nhưng nếu như mình biết trước đáp án rồi thì làm sao ?"

Cậu bất lực nhìn cô, sao cô lại không hiểu nhỉ.

" Nếu người ta từ chối mình đúng là buồn thật nhưng sẽ trút được một vấn bận trong lòng, còn nếu người ta thích mình thì hai đứa nhích thôi."

Cô à một tiếng, cô quay sang đối diện với cậu, nói:

" Tôi thích cậu. Cậu chuyện trên vừa rồi chính là tôi, tôi chính là hạt cát đó còn cậu chính là vì sao đó."

Cậu ngạc nhiên, không ngờ cô lại tỏ tình trước như vậy, cậu định ngày mai rủ cô đi chơi rồi sẽ bày tỏ với cô. Cậu lúc này vừa vui lại vừa buồn, vui vì cô đã tỏ tình với cậu, buồn vì cô so sánh mình như vậy khi đứng cạnh cậu. Cậu quay nhìn người con gái lần đầu mang lại cho cậu một thứ tình cảm đặc biệt.

Cậu tiến gần về phía cô, cô ngại đến nỗi không dám ngẩng mặt lên, ở khoảng cách gần như vậy, cậu nói:

" Thật vừa đúng lúc, tôi cũng thích cậu."

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu. Thấy gương mặt của cậu bỗng trở nên dịu dàng như vậy.

" Yêu nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top