9. hamburger và coca
"Tôi chưa ăn sáng!"
Đó là câu nói cuối cùng Jungkook nghe được từ phía căn hộ đối diện trước khi cậu xuống nhà.
.
Jungkook nhăn mặt, cậu bước xuống nhà khi các hyung đã bắt đầu bữa sáng.
"Jungkook em ăn luôn này, anh mua hamburger cho em đó, vì là út nên anh tặng kèm cho em thêm một lon coca nữa."
Hai má Seokjin phồng to, anh đang ăn vội cái bánh để chuẩn bị một ít đồ nướng cho bữa trưa.
"Ăn đi Jungkook, anh Jin đã chen chúc để mua hamburger chỗ em thích đó."
Hoseok cầm miếng giấy và vo nhàu lại, Jungkook cười cười, cậu tiến lại bàn ăn rồi cấm lấy bữa sáng của mình.
"Còn cầm đi đâu nữa, ngồi xuống đây luôn đi."
Jimin phía trong vừa nói vừa nhai nhìn cậu, Jungkook hơi bối rối, cậu vỗ vai Namjoon và nhẹ giọng:
"Hàng xóm ở căn hộ đối diện gọi em qua có chút chuyện, em mang qua đó ăn luôn, các hyung ăn ngon miệng!"
Nói rồi Jungkook không chờ mọi người, cậu chạy nhanh ra khỏi nhà. Chết tiệt, trời lại bắt đầu mưa!
"Hàng xóm? Có phải cái người mà thằng nhóc luôn miệng nói khi ở văn phòng hay không?"
Yoongi nãy giờ cũng lên tiếng, tuy nhiên anh lại không quan tâm lắm, Seokjin bỗng bật cười, chuyện gì mà sáng sớm đã vội vàng như thế? Hay lẽ nào có gian tình?
.
"Taehyung..."
Jungkook tự mở cửa bước vào, cậu thấy anh lại vẽ cái gì đó lên cuốn sách bìa trắng. Jungkook đem phần ăn sáng của mình giấu ra phía sau rồi bước đến bên cạnh anh quan sát một chút.
"Qua làm gì?"
Taehyung vẫn chuyên tâm, anh không liếc qua cậu lấy một cái.
"Chú ăn đi."
Jungkook bĩu môi rồi đem cái hamburger thêm lon coca ra trước mặt anh, lúc này Taehyung mới dừng tay xoay qua nhìn cậu khó hiểu.
"Cho tôi?"
"Chú kêu chú chưa ăn sáng mà."
Jungkook lại bĩu môi, cậu đưa ánh nhìn sang chỗ khác để tránh chạm trán với anh, sau khi Taehyung cầm phần ăn, Jungkook liền đưa hai tay ra phía sau đan lại, dáng người nhỏ nhắn dễ thương của Jungkook hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Kim Taehyung.
"Em biết tôi thích hamburger và coca?"
Nghe xong Jungkook bỗng đứng hình, chỉ là vô tình thôi nhưng lại trùng hợp đến kì lạ, bất ngờ Jungkook đưa tay bám vào vai người trước mặt, cậu kiễng lên gần chạm môi với anh rồi nói nhỏ:
"Thế thì chú cũng quan sát đi, quan sát xem em thích gì."
Taehyung liếm nhẹ môi, anh đẩy cậu sát vào tường rồi ghé môi qua đôi gò má trắng mịn ấy, Jungkook bỗng run lên từng hồi, cậu ngước lên nhìn anh, gương mặt gần như dí sát vào nhau.
"Em thích gì ư? Em thích ở cùng một chỗ với..."
Jungkook bỗng đỏ mặt, cậu đẩy anh ra rồi mở cửa chạy thật nhanh về nhà, Jungkook không chờ anh nói hết câu, vì cậu biết khi nghe xong cậu sẽ khó chịu lắm. Chỉ vì câu nói 'tôi chưa ăn sáng' của Taehyung đã thành công phá đi sự quyết tâm của cậu, sự quyết tâm đối xử theo cách 'chúng ta không hợp nhau'.
"Chú ăn sáng đi, em không nói chuyện với chú nữa đâu."
Taehyung nghe xong bật cười, anh nhìn cái hamburger và nghĩ đến vẻ mặt búng ra sữa của cậu. Sao có thể dễ thương như thế?
.
Chơi đùa một chút cũng tới trưa, hôm nay trời mưa có một chút buổi sáng nhưng đến trưa lại tạnh, Seokjin thấy thời tiết khá ổn định nên quyết định tổ chức tiệc ngoài trời, anh đã nướng rất nhiều thịt và rất nhiều món ăn khác, hiện tại mọi người chưa ngồi vào bàn ăn, Namjoon còn đang nghịch ngợm cái vòi nước cuối sân.
"Jungkook à, em mời hàng xóm đối diện qua đây dùng bữa luôn đi, hôm nay anh nấu nhiều lắm."
Seokjin vừa nếm thử nồi lẩu thơm phức, anh hất mặt về phía Jungkook và nhìn cậu.
"Như thế có bất tiện cho chúng ta quá hay không?"
Jungkook đá quả banh dưới chân rồi tiếp tục chuyền nó cho Hoseok, Yoongi lấy điện thoại chụp đủ thứ anh cho là thấy đẹp, đặc biệt là mấy bông hồng trên cánh cổng, Jimin suy nghĩ gì đó lại chạy ra chỗ Namjoon và giành lấy cái vòi nước xịt lung tung lên trời.
"Bất tiện gì? Tụi anh cũng là đồng nghiệp của em mà, chào người ta một tiếng, sau này có gì mình còn giúp đỡ nhau."
"Seokjin nói thì em nghe theo đi."
Yoongi cầm điện thoại chụp đĩa thịt nướng bốc khói, cậu suy nghĩ một chút rồi mới lưỡng lự bước đi.
"Vâng, em..."
Không chờ Jungkook nói hết câu, Hoseok từ phía sau đã đẩy cậu ra khỏi cổng. Jungkook hồi hộp đi qua phía căn hộ đối diện, cậu sẽ phải mở lời như thế nào khi chính mình dám nói các hyung là người yêu mình?
Jungkook rất nhanh chóng đã tới nơi, cậu gõ cửa và chờ Taehyung, lần này thì cậu không dám tự tiện bước vào, suy nghĩ như thế nào đi nữa cậu cũng biết chắc anh sẽ từ chối.
*Cạch...
"Em...?!"
"Chú...chú sang dùng bữa trưa với em, anh Seokjin nhờ em qua gọi chú."
"Nếu chú không thích thì..."
Jungkook nói nhanh đến mức độ Taehyung nghe không kịp, anh im lặng một chút để hiểu hết câu nói, lúc sau Taehyung mới nhìn cậu và nở một nụ cười bí hiểm:
"Sao lại không thích? Tôi không biết người tên Seokjin kia như thế nào nhưng có cơ hội để chào hỏi cả 5 anh người yêu của em thì mắc mớ gì không đi?"
Jungkook chết lặng, suy nghĩ của cậu khác hoàn toàn với thực tế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top