41. dựa vào vai anh

"Sao để anh chờ em lâu như thế? Anh nhớ em thật mà, em không tin sao Jeon Jungkook?"

.

Jungkook bấu chặt vào vai Taehyung và khóc thật lớn, ngay khi gặp anh, cậu mới biết thật sự tình cảm mình đặt ở đâu bấy lâu nay. Jungkook nấc lên từng hồi nhưng không để phát ra bất cứ thanh âm nào, tựa như một sự uất ức nhưng không thể nói.

"Taehyung, em hối hận rồi."

Taehyung bật cười, anh tạm tách người ra và lau nước mắt cho Jungkook, thật thương vì Jungkook đang chắn chặt môi lại, mặt thì tèm lem nước mắt, anh nắm lấy tay cậu và kéo vào trong sofa cho ấm, tiếp đó cho cậu ngồi xuống ghế và chính anh kéo cậu vào lòng.

"Anh biết rồi, chẳng phải anh đã nói dù sau này em có ra sao thì anh vẫn chờ em mà."

"Thời gian mới chứng minh được tình cảm của ông chú 'già' dành cho em đó."

Taehyung tiếp tục xoa đầu Jungkook, cảm giác ôm cậu lúc này thật an toàn, nhìn Jungkook thút thít vừa thấy đáng yêu vừa thấy thương.

"Không được nói xin lỗi, thay vào đó yêu anh cho nhiều vào."

Thấy Jungkook định nói gì đó Taehyung liền biết cậu sẽ nói xin lỗi, cậu bật cười đánh vào lòng Taehyung mấy cái.

"Chú đang yêu một tên ngốc xít xém nữa thì vào tù đấy."

Nghe Jungkook nói xong anh lại siết chặt cậu hơn, tiếp đó vùi đầu mình vào hõm cổ đầy thương nhớ của người trước mặt.

"Đúng là em ngốc thật, lại còn ngang bướng nữa...thế mà anh lại yêu em, tại sao thế?"

Taehyung cũng đi theo chiều mạch câu chuyện, Jungkook ngừng khóc, cậu lại cười, mấy tuần qua có vẻ cậu đã lãng phí thời gian rất nhiều, Jungkook kéo Taehyung ra để anh đối mặt với mình. Đôi mắt cậu lấp lánh nhìn vào đôi mắt đầy sự mê mị kia, Taehyung ôm chặt lấy eo nhỏ cậu và kéo sát vào mình.

"Chắc là anh yêu em vì em tán anh trước đó."

Taehyung miết lấy viền môi cậu, Jungkook có chút bối rối. Chắc là cậu hiểu ý anh vừa nói rồi.

"Taehyung..."

"Thật may vì em vẫn ở đây..."

Taehyung kéo gương mặt cậu lại gần hơn nữa, anh mê luyến lấy đôi môi kia, không thể nhìn ra biểu cảm của Taehyung là gì, Jungkook đưa tay chống lên ngực anh và rụt cổ lại, Taehyung sao lại thay đổi thái độ thế?

"Cái đó...em phải cám ơn chú!"

"Ngày mai anh về Seoul rồi."

Taehyung ngắt lời Jungkook và tiếp tục câu chuyện 'rời rạc' của mình. Anh đặt một tay lên ngực Jungkook đầy tình ý.

"Sao chú về sớm vậy? Em còn chưa biết khi nào ba em tỉnh...để có thể về Seoul nữa."

"Chính vì vậy nên anh muốn em."

Jungkook giật mình, cậu mơ hồ suy nghĩ một chút, sau đó đôi gò má ửng đỏ, Taehyung thẳng thắn như thế khiến cậu bối rối hơn rất nhiều.

"Chúng ta...lên phòng em có được không?"

Ngay lập tức Taehyung lao vào ôm chặt Jungkook và nhắm lấy môi cậu hôn xuống mạnh mẽ, Jungkook không biết anh đã phải nhớ nhung và kiềm chế như thế nào. Jungkook ngược lại rất thoải mái và bắt đầu phóng khoáng bản thân.

"Ưm...anh...a.."

Taehyung đưa môi xuống hõm cổ cậu cắn mút đến đỏ lựng, vài tiếng kêu nhỏ kích tình, Taehyung vẫn hôn sâu hõm cổ cậu, chỉ là bây giờ anh đã bế cậu bổng lên và bước về phòng.

Taehyung coi thế mà đi rất nhanh, vừa tới chiếc giường quen thuộc đầy mùi đào chín, anh đặt Jungkook nhẹ nhàng xuống. Cậu đỏ mặt, hai đôi mắt chạm nhau thể hiện rõ sự đồng thuận. Jungkook vươn tay ôm chặt cổ Taehyung, đôi môi còn cố tình tự cắn rất quyến rũ.

"Nói đi, anh đã ở phòng em mấy ngày qua có đúng không?"

"Thật giỏi, anh đã ở phòng em mấy ngày qua, chỉ là mỗi đêm không có em thôi."

Taehyung nhếch mép thành một đường cong, anh đè cậu xuống và tiếp tục công việc dang dở, từng cúc áo được tháo gỡ, Jungkook nhận ra cảm giác kì lạ chạy dọc cơ thể mình, bàn tay Taehyung mơn trớn trên từng tấc da thịt, bên ngoài trời đang mưa nhưng mồ hôi của hai người ngày càng nhiều.

"Ưm... cảm giác rất lạ!"

Taehyung biết đây là lần đầu của Jungkook, người con trai ngây ngốc bên dưới anh liên tục thở gấp, vì có một chút 'bức bối' nên Jungkook tự thân tháo chiếc quần vướng víu.

"Này...em làm thế anh không chịu nổi đâu."

Taehyung hít vài hơi thở sâu, chính Jungkook cũng đang chủ động cởi áo anh ra, cơ thể Jungkook thon gọn đến mức có thể làm cho phái nữ ghen tỵ, cơ thể không quá vạm vỡ nhưng lại trắng trẻo và cân đối, Taehyung không nỡ rời xa liền kéo cậu vào trong sát lòng mình, tiếp xúc cơ thể trực tiếp có vẻ như ấm hơn qua vải vóc.

"Em sẵn sàng chưa?"

Jungkook bấu chặt anh và mút lấy cần cổ người trước mặt, cậu đã chủ động như thế lẽ nào anh không nhận ra biểu cảm lúc này.

"Quần áo em chẳng còn dính trên người, anh hỏi em sẵn sàng là thừa rồi, đêm nay chúng ta ở bên nhau theo cách cháy bỏng nhất...bởi vì mai anh về Seoul rồi."

Dứt lời Jungkook nhắm lấy môi Taehyung mà đặt môi mình xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook