4. đêm mưa
"Anh Yoongi!"
Jungkook nhăn mặt chạy vào văn phòng khiến Yoongi giật mình. Bộ quần áo của Jungkook chuyển sang màu thẫm vì cơn mưa, cậu thở gấp vuốt mấy hạt nước trong suốt đang chảy dọc, sau đó hậm hực cởi áo len treo lên chiếc móc gần đấy.
"Jungkook phép tắc của em đâu rồi?"
Yoongi nhíu mày, anh bấm một nút enter rồi dừng tay, tháo chiếc kính tròn đó xuống, Yoongi xoay người sang nhìn dáng vẻ của Jungkook, cậu thô bạo kéo chiếc ghế dựa và ngồi lên mạnh bạo.
"Em thực sự đang rất bực bội nên anh đừng bắt bẻ em nữa."
"Làm sao?"
"Em đói!"
Yoongi nghe xong nhếch chân mày, môi anh hơi bĩu ra liếc nhìn Jungkook, vì lí do ấy nên cậu hành hạ bản thân chạy tới đây sao? Yoongi vốn dĩ là một người rất rất nghiêm túc nhưng Jungkook chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ xa lánh anh, ngược lại Yoongi chính là người cậu gặp đầu tiên mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra.
"Chỉ vậy thôi mà em đến đây làm loạn à?"
Yoongi bật cười, anh quay lại bấm thêm vài phím lách cách nữa và nhấp một ngụm cà phê. Jungkook đặt má lên lòng bàn tay chán nản, từ ngày ở căn hộ ấy chưa bao giờ cậu khó chịu như lần này, cũng có thể nói cậu bắt đầu biết khó chịu từ khi chào người ở căn hộ đối diện.
"Em đói thật mà..."
Jungkook bĩu môi, chẳng lẽ anh muốn cậu nói thẳng lí do ra hay sao? Nói là người ở căn hộ đối diện thờ ơ với cậu? Nói là người ở căn hộ đối diện lạnh lùng khó đoán? Hay nói là...cậu thích người ở căn hộ đối diện!
"Vào phòng anh Seokjin, bảo anh ấy hâm nóng lại canh kim chi với bánh gạo anh mua khi nãy đi."
Yoongi nói như không quan tâm, anh xoay người lại với mấy xấp văn bản xếp chồng. Jungkook vui vẻ cười lớn, cậu đứng lên lí nhí cái gì đó trong họng rồi mới toàn ý định bước đi.
"Giá mà người ta cũng quan tâm em như anh Yoongi."
"Em nói sao?"
Yoongi hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm.
"Dạ không."
.
Taehyung thấy trời ngớt mưa nên lại tiếp tục mang đủ loại màu vẽ ra trang trí cánh cổng mặc dù trời đã chập choạng tối. Anh đang chờ Jungkook để hỏi xem vì sao trưa nay cậu lại ngang xương bỏ về, nhưng mãi vẫn chẳng thấy Jungkook đâu.
Thứ nuôi sống Taehyung đơn giản chỉ là mấy bức tranh không rõ bố cục, thoáng nhìn rất kì lạ nhưng ngẫm lại một chút thì có gì đó rất tuyệt vời. Vẽ vời lên cách cổng vài thứ linh tinh, anh rút điện thoại định gọi cho người kia thì chợt nhận ra không có số, đã sắp khuya rồi sao người kia vẫn chưa về?
*Tách...
Mưa à?
Taehyung chán nản đưa tay hứng mấy giọt nước đang bắt đầu dày hơn, nhìn xuống cánh cổng, từng chút màu mới tô lại chảy xuống thành những hàng dài, tức mình Taehyung đá một cái mạnh vào cánh cổng rồi đi vào nhà.
"Em có thể đi ăn đến cả nửa đêm không về luôn ư?"
Taehyung ngồi trước cửa sổ và thả đôi mắt vô hồn sang căn hộ tối đen bên kia. Jungkook tối nay không về, cơn mưa nặng trĩu mỗi ngày thường làm anh chán ngắt, bây giờ lại tiếp tục nặng hạt hơn, Taehyung từng cãi Jungkook rằng trời đang mưa cũng là trời nắng, còn Jungkook lại tỏ ra mình rất thích mấy cơn mưa, mưa để ngủ ngon hơn hay mưa để xua tan nỗi lòng?
"Lại mưa nữa rồi!"
.
Tại một nơi 'nhốn nháo', Seokjin nhìn Jungkook ăn đủ mọi thứ vẫn không thôi, ban nãy ăn hết canh kim chi lẫn bánh gạo, bây giờ lại tiếp tục ăn hai cái bánh bao và một cốc sữa tươi.
"Em không tính về nhà à? Bản thảo anh dám cá là em chưa dịch xong."
Seokjin ngáp một cái rõ dài, gọi nơi này là văn phòng nhưng đến tối lại không khác gì một ngôi nhà thực sự, phòng ăn phòng ngủ đều được trang bị rất sạch sẽ và tiện lợi.
"Tối nay em ngủ ở đây, mai sẽ về sớm lấy bản thảo tới đây làm việc."
"Chỗ đâu em ngủ?"
Namjoon mặc bộ pijama kẻ sọc ôm một cái gối rõ dài đi từ phòng ngủ đến đánh nhẹ vào vai Seokjin.
"Anh không nhường Seokjin cho em đâu."
Namjoon tiến lại ôm chặt cứng Seokjin, Jungkook bật cười nhìn bộ mặt ngượng đỏ của người nọ. Lộ liễu quá đi mất!
"Ai mà thèm, em ngủ với Yoongi hyung."
Jungkook nói rồi dọn dẹp và uống hết cốc sữa, cậu chạy lại phòng Yoongi không một tiếng gõ cửa mà trực tiếp bước vào.
"Em xin lỗi!"
Jungkook giật mình đóng sầm cửa lại, sao cậu lại quên mất Yoongi và Hoseok đang yêu nhau chứ? Yoongi thở dài tiến lại đá vào cánh cửa mấy cái rồi đi ra ngoài nhìn vẻ mặt thất thần của Jungkook.
"Chuyện gì nữa đây?"
"Tối nay em ngủ với anh, anh Namjoon không nhường Seokjin hyung cho em."
Jungkook bĩu môi, cậu nhìn Hoseok phía sau đang cười lớn. Cậu biết Yoongi và Hoseok rất thương mình nên mấy chuyện cỏn con này chắc chắn sẽ được giải quyết êm xuôi. Hoseok tiến lại đặt một nụ hôn lên gáy Yoongi rồi thì thầm:
"Đành vậy thôi, tối nay em qua phòng Jimin ở nhờ, Jungkook sáng nắng chiều mưa nên anh đừng trách nó."
Jungkook nháy mắt tinh ý nhìn Hoseok, cậu cười khúc khích xoay nắm cửa đi vào phòng, Yoongi hơi tối mặt.
"Nhà em đi thế chấp rồi hay sao mà đến đây ăn uống rồi ngủ ở đây luôn vậy?"
"Anh đừng cằn nhằn nữa, đêm nay mưa."
Nói một câu không đầu không cuối, Jungkook bình thản nằm xuống và kéo chăn lên tận cổ và nhắm mắt.
"Tự dưng nghĩ đến bức tranh bầu trời màu tím còn dang dở."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top