28. giới hạn của anh
Tiếng nhạc dứt ngay lập tức, cái máy cũng lệch khỏi bàn và rơi xuống đất, một thứ thanh âm vang lên đến chói tai. Taehyung vẫn đứng đấy, anh vẫn không nói gì.
.
Jungkook điếng người, cậu nhìn anh rồi lại nhìn cái máy phát nhạc đã vỡ, chắc là Taehyung sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cậu như thế đâu, Taehyung nhìn Jungkook trân trân, đơn giản anh không biết phải nói điều gì ngay lúc này.
"Em về đi, anh cần sửa lại nó."
Mãi một lúc Taehyung mới cất lời, anh tiến lại và rút trong túi ra một cái băng cá nhân màu trắng, với và thao tác đơn giản, anh dán chiếc băng cá nhân vào dấu hôn đỏ khi nãy anh lưu lại trên cổ cậu. Taehyung không thở dài như mọi ngày, anh trực tiếp nắm lấy tay Jungkook và kéo cậu ra khỏi nhà.
"Anh đang đuổi em về đấy à?"
Jungkook giật thót nhìn loạt hành động của Taehyung, anh không mắng, không chửi mà chỉ là sự im lặng đến run người, Jungkook cố ghì chặt người lại, cậu chưa muốn về.
"Em không muốn anh quát em mà, về đi Jeon Jungkook."
Lần này thì Jungkook hiểu chuyện hơn rồi, Taehyung cố tình gằn giọng mấy chữ cuối khiến cậu nhận ra Taehyung đang chịu đựng, cổ bàn tay đã bị anh nắm đến đau nhói, nhưng Jungkook lại sợ cơn bình tĩnh này của anh hơn.
*rầm
Không cần biết Jungkook như thế nào, ngay khi cậu vừa ra khỏi Taehyung đã đóng sầm cửa lại. Con mèo mướp nằm trên hàng rào cũng giật thót mà chạy đi.
"Chú như thế với em là sao?"
"ANH BẢO EM VỀ ĐI."
Taehyung quát lớn rồi ném luôn ly rượu vang đang để trên bàn, tiếng đổ vỡ như cứa vào tim anh từng nhát một, tại sao khi anh đang cố chữa lành tâm hồn mình thì Jungkook lại càng cố bóp nghẹt nó đến thế?
.
Gần 11 giờ đêm Dae Hyun mới rời khỏi nhà Jungkook, cậu thở dài nhìn sang căn phòng tối om đối diện bên kia, chắc là Taehyung ngủ rồi. Jungkook đưa tay sờ lên chiếc băng cá nhân của anh, hình như cậu đã đi quá giới hạn. Khoảng thời gian ở bên Dae Hyun, cho dù cố ép mình thì cậu vẫn chỉ thích chú hàng xóm kia thôi, rồi cậu nghĩ đến việc sau này làm thế nào để kết thúc với Dae Hyun, lỡ người ta tổn thương vì trò đùa của cậu thì làm sao đây?
Jungkook thôi nghĩ ngợi, cậu lật đật xỏ đôi giày lười và bước qua căn hộ đối diện. Cậu biết Taehyung sẽ không cầm điện thoại vào những lúc như thế này, vì tình thế đó nên cậu buộc phải gặp trực tiếp anh.
"Taehyung, anh mở cửa cho em đi."
"Cửa không khoá."
Đáp lại một câu ngắn gọn, Taehyung vẫn chưa ngủ? Jungkook hít một hơi sâu, cậu vặn nắm cửa rồi bước vào, anh không bật điện sáng, anh chỉ bật một cái bóng đèn vàng đủ để nhìn rõ mọi thứ một chút.
"Anh làm gì giờ này vậy?"
Taehyung không trả lời, Jungkook tiến lại gần hơn và nhận thấy anh đang sửa cái máy nghe nhạc cũ khi nãy.
"Taehyung...em xin lỗi."
Lúc này anh mới ngước lên nhìn cậu, đôi mắt anh mang đủ thứ tâm tư chất chồng, Taehyung sửa cái máy bằng băng keo nâu, anh dán từng mảnh vỡ, từng mảnh đĩa gãy đôi, tất cả đều chằng chịt vết nứt đến khó coi.
"Đừng xin lỗi, anh không buồn đâu, anh đau hơn."
Taehyung mỉm cười, anh lại cúi xuống dán mảnh vỡ cuối cùng, tiếp đó Taehyung mới bật chiếc đèn trắng, cả căn nhà bỗng sáng trưng, Taehyung đặt cái máy nghe nhạc cổ vào chỗ khi nãy, mấy thứ dây hư hỏng bên trong anh đã nối lại, bây giờ chỉ cần cắm điện và cho nó hoạt động.
Jungkook nhói một cái mạnh ở ngực trái, cậu nhìn anh đặt chiếc đĩa bể nát kia lên cái máy phát nhạc. Hẳn là không còn như khi nãy, thư thanh âm phát ra mờ nhạt chủ yếu là tiếng rè rè...
"Hãy dành thời gian của em, tôi chỉ muốn ở bên em thôi, tôi đã sẵn sàng..."
"Rằng em có thể cùng tôi khiêu vũ không? vì tôi chẳng sống thiếu em được..." (Đây là một đoạn lời bài hát của Taehyung trong In the soop đã được dịch sang Tiếng Việt! chưa có full nhưng thực sự rất hay! Video mình để ở trên bìa nhé."
Ngoài hai câu này ra Jungkook chẳng còn nghe được gì từ bài nhạc, lời bài hát tại sao lại giống với tâm tư Taehyung lúc này đến như vậy? Anh nhẩm theo lời bài hát cho đến khi chỉ còn tiếng rè, anh tắt máy rồi mỉm cười:
"Làm việc tốt lắm anh bạn."
"Taehyung...tại sao anh không nói điều gì với em? Anh không còn thương em nữa à?"
Taehyung dừng bước, anh xoay lại nhìn Jungkook, đôi mắt cậu lấp lánh hơn bao giờ hết, à không phải...hình như là do đôi mắt đã ngập nước từ lúc nào.
"Anh 'nghỉ' một chút rồi mai anh lại thương em."
Taehyung lại cười, một nụ cười phát ra hơi ấm giữa đêm khuya. Jungkook biết mình có lỗi nhưng cách Taehyung hành xử hoàn toàn ngược lại, giới hạn của anh là Jeon Jungkook và Jeon Jungkook lại liên tục muốn vượt giới hạn.
"Em đã nói là em xin lỗi anh rồi mà? Anh không thể bỏ lớp bình tĩnh đó đi sao?"
Một giọt nước mắt lăn khỏi khoé mi, rồi liên tiếp nhiều giọt khác đua nhau rơi xuống. Lời bài hát khi nãy lại văng vẳng trong đầu cầu...
"Đừng xin lỗi anh, hãy để những giọt nước mắt ấy cho người em đang yêu lúc này. Anh hứa sẽ không can thiệp vào nữa đâu."
"Không có, người em đang yêu lúc này...là Kim Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top