27. say
Jungkook ngay lập tức đáp trả, cậu nhếch mép cười nhạt nhìn thái độ không rõ đầu đuôi của anh, Taehyung chắc sẽ chẳng có câu trả lời rõ cho cậu đâu.
"Được, anh chính thức theo đuổi và tranh giành em từ ngày hôm nay!"
.
Một lần nữa Jungkook trố mắt nhìn Taehyung, cậu nhìn trân trân vào đôi mắt ấy, không tức giận, không hằn đỏ, chỉ đơn giản là sự chân thành. Taehyung tiến lên một bước và ôm chặt Jungkook vào lòng, anh lại cố tình làm rơi thêm một nụ hôn lên mái tóc cậu.
"Đừng bỏ anh, ở đây chỉ có hai căn hộ, một của em, một của anh, em có người yêu rồi thì ai sẽ là người quan tâm anh?"
Jungkook im lặng đôi chút, cậu đẩy người anh ra và kiễng chân tặng anh một cái thơm lên gò má, Jungkook mỉm cười giá như...
"Giá như chú nói những lời vào đêm hôm trước thì mọi chuyện đã khác rồi."
"Ý em là..."
"Đúng rồi, ý em là chúng ta kết thúc (giả) rồi đấy."
Taehyung nghe xong liền gật đầu, anh cúi xuống rồi thở một cái rõ dài, chính anh cũng không biết phải mở lời cho điều gì tiếp theo, Jungkook nhìn anh, chẳng chần chờ gì lâu, cậu xoay người trực tiếp bước đi.
"Vậy anh chào em."
Giọng nói vừa đủ để cả hai nghe thấy, Jungkook đi chậm rồi dừng bước hẳn, Taehyung không nghĩ mình mất điểm với Jungkook ngay từ mấy ngày đầu, chỉ một lần vô tình ấy thế mà Taehyung đã làm Jungkook mất lòng tin hoàn toàn.
"Anh đi về đây, hãy toàn tâm toàn ý với người em chọn."
Taehyung không nói nữa, anh nhanh chóng ra khỏi phòng, xuống lầu và 'chắc là' anh đã đi về. Jungkook lại cười mông lung, Taehyung tạm biệt sao nghe xa cách thế? Cuối cùng vẫn là do anh ngoan cố không tỏ tình với cậu...lâu nay anh vẫn đang chờ đợi điều gì? Còn Jungkook, tại sao cậu vẫn đứng đó mà không chạy lại nói với anh rằng cậu đang đùa?
.
Hôm nay trời tối nhanh hơn mọi ngày, Taehyung suy nghĩ một chút rồi đem tấm toan trắng lên sân thượng, lần này anh không cần giá đỡ nữa mà trực tiếp đặt tấm toan xuống và vẽ trên nền sân, Taehyung sẽ vẽ một ngọn đèn vàng dưới hàng ngàn tinh tú.
Taehyung bắt đầu tô nền, lâu lâu anh lại nhìn sang căn phòng đang sáng đèn kia. Ngọn đèn vàng tượng trưng cho căn phòng của Jungkook, hàng ngàn tinh tú kia tượng trưng cho sự bí ẩn và đẹp đẽ của Jungkook, Taehyung muốn hiểu Jungkook hơn nhưng thật sự cậu rất khó đoán.
"Em thật xinh đẹp, có vẻ như mấy vì tinh tú muốn giấu em đi?"
Trời bắt đầu tối hẳn, sương cũng bắt đầu buông, Taehyung cảm thấy có chút lạnh, anh tô nốt ngọn đèn rồi thu xếp xuống dưới, bức tranh rõ ràng không hề liên quan đến nhau nhưng sâu lại là một sự liên kết đến khó tả, khi nãy chẳng hiểu sao Taehyung lại vẽ thêm một khung cửa màu trắng.
"Jungkook...anh đi Busan với em có được không?"
Chẳng biết Jungkook có nghe không Taehyung vẫn đứng bên cửa sổ gọi vọng qua. Đi đến một nơi mới để mở rộng tầm mắt, để nhìn những nơi xinh đẹp mà anh chưa bao giờ đến, Taehyung cũng có thể vẽ vài bức tranh ở Busan.
Chờ mãi chẳng có tiếng trả lời nào, Taehyung liền mở nhạc cổ điển om sòm bằng cái máy nghe nhạc đĩa than cổ, một vài bài giao hưởng bất hủ vang lên bất chợt, Taehyung mở rất to, cái đĩa than bắt đầu xoay tròn làm anh cảm thấy thoải mái.
Đợi mấy bài giao hưởng qua đi, Taehyung lại tiếp tục mở những bài hát từ những năm 80 và hát theo. Đôi giọng trầm ấm với lời lẽ ngọt ngào, chắc chắn ai nghe thấy cũng phải mê mẩn.
*Cốc...cốc
Hai tiếng gõ cửa vang lên, Taehyung vẫn hoà vào bản nhạc, anh tiến lại mở cửa trong trạng thái mơ hồ và say sưa.
"Chú mở nhạc nhỏ lại!"
Taehyung ngước mắt nhìn cậu, anh không trả lời mà lại kéo cậu vào hẳn trong nhà, cánh cửa được khép lại bởi chân anh. Jungkook ngơ ngác, chưa kịp lên tiếng Taehyung đã cúi xuống cắn vào cần cổ trắng mịn.
"A...đau!"
Jungkook cảm thấy sự ướt át trên hõm cổ mình, Taehyung bây giờ hệt như một gã say rượu, chẳng lẽ thứ nghệ thuật mà anh đang theo đuổi làm anh say? Hay là say vì người trước mắt?
"Chú buông em ra."
Nhận thấy Taehyung không chỉ cắn, anh còn mút mạnh thêm mấy cái khiến Jungkook rùng mình, thanh âm của bản nhạc to đến mức cậu dù nói to đến mấy cũng không nhận ra giọng mình.
Cái máy nghe nhạc kia rồi, nó nằm cạnh bức tranh đầy tinh tú và ánh đèn vang đặt ngay cầu thang lên tầng hai. Jungkook đẩy mạnh Taehyung ra và chạy lại toan tắt cái máy... nhưng đây là một loại máy cổ, cậu không biết tắt ở đâu ngoài nhìn chiếc kim liên tục cọ vào mặt đĩa sau đó thì phát ra nhạc.
Taehyung đứng thẳng nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng, anh không tiến lại cũng không nói bất cứ điều gì. Jungkook sợ Taehyung tới ngăn cản mình, cậu mạnh tay giựt chiếc đĩa ra khỏi vòng xoay và ném xuống đất. Vỡ tan!
Tiếng nhạc dứt ngay lập tức, cái máy cũng lệch khỏi bàn và rơi xuống, một thứ thanh âm vang lên đến chói tai. Taehyung vẫn đứng đấy, anh vẫn không nói gì! Có chăng là...anh đã mất cảm xúc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top