24. em vô tình hay cố ý
Sau bữa ăn nhanh ấy, Taehyung nắm tay Jungkook đi trên con đường đầy mùi sương lạnh. Jungkook sớm rụt cổ vì mấy cơn gió bất ngờ. Taehyung đang suy nghĩ gì đó, anh vốn sống theo những ý nghĩ kì lạ, Taehyung siết chặt tay Jungkook và thở dài lên tiếng:
"Jungkook, điều này anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh bây giờ chưa rõ ràng cảm xúc nhưng anh đã cảm nắng...em!"
"Vậy chú không thích em à?"
Jungkook bật cười phả câu nói vào trong sương, làn khói trắng từ hơi thở ấy làm Taehyung có chút căng thẳng, cậu không hiểu cảm nắng ở đây nghĩa là gì sao?
"Em đừng hiểu lầm, chúng ta chưa là một cặp nhưng việc quan tâm em, âu yếm em, hôn em, ôm em mỗi ngày, anh đều có thể làm được...và đối với anh thì chúng ta đã là một đôi rồi mà."
Taehyung vội vàng giải thích, Jungkook vẫn cứ cười ngây ngốc, có lẽ vì cái tôi trong người lớn quá mà đâm ra nghi ngờ, nghi ngờ rằng Taehyung đang nói dối.
"Nếu như thế có giống ép buộc không, chú không cần ép mình như thế đâu, dù sao thì em cũng về nhà rồi ở rồi."
Một đoạn ngắn nữa sẽ tới nhà, Jungkook bước chậm dần, cậu biết Taehyung muốn cậu về nên mới mạnh dạn hứa như thế. Chính điều đó lại khiến anh phải băn khoăn đủ đường.
"Tới nhà rồi, em vào đây."
Jungkook ho khan vài cái và vào nhà, Taehyung cũng chẳng rõ cậu đang vui hay đang buồn nữa, anh cũng theo phía sau rồi đi vào nhà cậu. Chẳng thể hiểu vì sao Taehyung vẫn không buông một lời tỏ tình, hắn vẫn cứ để cả hai cùng lầm tưởng trong chính mê cung hắn tạo.
"Nãy em kêu tối nay anh nằm cạnh em."
Mấy chiếc dép được Taehyung xếp gọn lên kệ, anh xỏ đôi dép bông rồi nhanh chóng chạy theo Jungkook, cậu đang gỡ chiếc áo đẫm sương đêm kia treo vào móc,bên trong Jungkook mặc một cái cổ lọ trắng tinh.
"Chú nằm bữa cuối."
Jungkook dùng thái độ không quan tâm mà ngồi xuống sô pha, cậu cắm ống hút vào hộp sữa chuối trên bàn và bắt đầu hút, Taehyung không hiểu ý của cậu, anh ngồi xuống và ôm chặt lấy cậu vào lòng. Gương mặt điển trai lại vùi trọn vào hõm cổ Jungkook.
"Nằm bữa cuối là như thế nào?"
Jungkook uống một hơi hết hộp sữa, cậu đặt nó lên bàn rồi quay sang nhìn Taehyung. Jungkook lại cười, cậu đặt một cái thơm ngọt ngào lên má anh.
"Thì tức là sau này chú sẽ không còn nằm bên cạnh em nữa."
"Em lại đi đâu?"
"Em vẫn ở đây thôi."
Jungkook buông anh ra và đứng dậy, cậu đi thẳng lên phòng mà không nói thêm điều gì.
.
Không biết Taehyung làm gì dưới nhà mà tận 30 phút sau anh mới lên phòng. Jungkook nằm im trên giường lướt điện thoại, lâu lâu lại tủm tỉm cười. Taehyung khép nhẹ cánh cửa rồi tiến đến bên cạnh cậu, anh đặt lưng xuống và kéo cậu lại gần mình.
"Em xem gì vậy?"
"Xem mắt."
Taehyung chau mày, anh cố rướn người nhìn vào màn hình của Jungkook và thấy cậu đang chat với rất nhiều người khác nhau. Nếu như anh không lầm gì đây là ứng dụng tìm người hẹn hò mà?
"Sao lại xem cái này?"
Jungkook nghe xong dừng động tác, cậu quay sang kề mặt với Taehyung.
"Em tìm bạn trai đó."
Vừa dứt câu Taehyung lập tức dựt lấy điện thoại cậu và ném xuống cuối giường, một tiếng 'cộp' vang lên làm Jungkook muốn nổi giận, chưa kịp phản ứng Taehyung đã ôm chặt Jungkook lại, anh gằn giọng:
"Ngủ đi."
"Chú hay thế? Chú không làm người yêu của em thì em đi tìm người yêu mới. Cuộc sống của em vốn dĩ không cần tình yêu, nhưng từ khi gặp chú em lại thích được yêu chiều."
Taehyung không nói nữa, anh ôm chặt Jungkook, anh chỉ không làm người yêu cậu chứ chưa bao giờ muốn nhường cậu cho ai.
"Sau này em dắt người yêu em về chú đừng có để ý đấy, anh ấy sẽ cưng chiều em mỗi ngày."
Sự ngoan cố của Jungkook dường như lại đang đi đến giới hạn của anh, Taehyung vẫn không nói gì, anh ôm chặt cậu thêm một vòng.
"Anh ấy sẽ là một người tuyệt vời, đôi môi này sẽ được anh ấy chạm vào, anh ấy sẽ ôm em mỗi buổi sáng, anh ấy sẽ không làm em giận, anh ấy sẽ pha sữa cho em, sẽ ngồi làm việc cùng em trong căn phòng này..."
"ANH NÓI EM NGỦ ĐI."
Jungkook chưa kịp nói dứt câu đã bị anh quát thật lớn, cậu mở to mắt nhìn anh, việc gì anh phải nổi giận trong khi cậu chỉ muốn nói cho anh nghe về một tương lai xinh đẹp kia chứ?
"Chú lại quát em."
"Ừ, anh quát em đó, em thật sự quá trẻ con."
Taehyung nới lỏng bàn tay, anh xoay người đối lưng với cậu, Taehyung chán ghét nghe những điều như thế.
"Em như thế đó, chú thử nghĩ mà xem, chú dùng lời lẽ ngọt ngào dụ em về nhà, lúc về không những chú thất hứa mà chú còn hủy luôn cả lời hứa, ai mới là món đồ chơi trong mối quan hệ "nhạt nhẽo" này? Là em chứ ai nữa? EM ĐÃ THƯƠNG CHÚ NHƯ THẾ CƠ MÀ?"
Jungkook ngồi bật dậy, càng nói giọng cậu càng nghẹn lại, là do cậu kìm nén sự tủi thân từ nãy đến giờ, Jungkook thật giỏi che giấu cảm xúc nhưng không thể giấu trọn vẹn khi Taehyung nổi giận với mình.
"Em im lặng đi. Chẳng phải em vẫn chưa nhận ra đoạn tình cảm này?"
Một lực mạnh kéo Jungkook nằm xuống, Taehyung ngay lập tức hôn cậu, anh không muốn nghe nữa, cách tốt nhất để ngăn lại những lời nói ấy chỉ có hôn thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top