23. hiểu lầm chồng chất hiểu lầm
"Anh quát em à?"
.
Taehyung vừa đi được vài bước liền ngước mắt lên trời thở một cái rõ dài, anh xoay người và bước tới phía Jungkook, sau đó là đặt hai tay lên vai cậu. Đôi mắt lấp lánh của Jungkook đang làm anh lưu tâm đến đáng sợ.
"Anh không quát em."
Jungkook bĩu môi, đuôi mắt có chút ươn ướt, sao đối với cậu Taehyung luôn tỏ ra phải chịu đựng như thế? Cậu xỏ hai tay vào túi sụt sịt, có vẻ như cậu đang ép buộc hắn làm như thế.
"Chú lúc nào cũng Bora hết, chú thất hứa."
Không chờ Taehyung lên tiếng Jungkook đã chạy thẳng về phía trước, cậu không về nhà, đi đâu Jungkook vẫn chưa định được nhưng phải làm cái bụng no đã rồi mới tính.
Taehyung lại chống hông ngước lên trời thở dài không thể hiểu nổi Jungkook. Nếu cậu cứ mãi trẻ con như thế chắc anh sẽ không chịu nổi mất.
"Nếu cả hai chứ một người chạy một người đuổi thì anh nghĩ cả hai cùng dừng lại mặc dù anh đã rơi vào lưới tình mà em giăng kín. Tại sao lại không chậm lại hai phút để nghe anh nói thôi?"
.
Jungkook đi lòng vòng ăn đủ mọi loại kem trên đời, riêng vị trà xanh cậu ăn đã gần năm cây, chỉ có ăn mới làm cậu bớt nghĩ ngợi, cuối cùng Jungkook ghé vào một quán mì mà các hyung vẫn hay dẫn cậu đến. Jungkook suýt xoa một chút mới bước vào, khi nãy cậu tiêu nhiều tiền cho mấy cây kem quá.
"Cho cháu một phần 5 người ăn."
Bác chủ quán sửng sốt nhìn Jungkook ngơ ngác, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một mình cậu, Jungkook vẫn ngồi như một cục bông tròn và giả như chuyện đó rất đỗi bình thường, rất không có gì phải quá bất ngờ.
"Một mình cháu ăn sao? Thật bất ngờ đấy, phần 5 người rất nhiều, cháu ăn nổi chứ?"
Jungkook đưa tay gãi gãi sau đầu nhìn bác chủ quán ái ngại:
"Bình thường cháu ăn nhiều hơn nên bác cứ yên tâm."
"Body cháu thực sự rất đẹp."
Bác chủ quán chậc lưỡi rồi đi vào trong, ăn như thế mà cơ thể cậu vẫn cân đối nhỏ gọn, điều đó làm bác chủ quán rất bất ngờ.
Ngồi chọn thức uống được vài phút thì mì được đưa ra, đúng là nó rất nhiều nhưng không thành vấn đề, Jungkook quyết định gọi thêm hai ly coca lớn và một hộp sữa chuối tráng miệng. Mùi thơm sực lên làm mấy cây kem cậu ăn khi nãy hình như tiêu đi sạch.
Jungkook vừa cầm đũa thì có một người ngồi xuống đối diện cậu. Đũa mì dừng lại, Jungkook ngước lên xem người trước mặt là ai? Tại sao lại ngang nhiên ngồi như thế?
"Lấy thêm một chén và một đũa."
Anh chàng quản lý phía trong gật đầu người nọ mới tháo mũ nhìn Jungkook.
"Chú Kim?"
"Yah...chú ăn thì tự gọi đi chứ, còn đến đây ăn ké em sẽ đá chú về đấy."
Taehyung không nói gì, cũng thật may tên ngốc này chẳng biết đi đâu ngoài mấy quán ăn nên anh rất dễ tìm ra. Taehyung rút một thờ khăn giấy và nhỉnh người lau mép cho Jungkook.
"Chưa ăn đã dính tùm lum."
Chờ người phục vụ đưa ra đủ chén đũa, Taehyung cũng gắp mì ăn bình thường, Jungkook nhăn mặt...cậu đâu có mời anh.
"Em đâu có mời chú đâu? Sao chú có thể tự tiện như thế?"
"Lát ông chú già này sẽ trả tiền cho em được chưa?"
Taehyung lừ mắt nhìn Jungkook, thật ra ban nãy anh ăn cũng không được nhiều, ngồi chờ Bora ăn xong liền dọn dẹp và đi tìm Jungkook, cũng nhân tiện có hai người, Taehyung đã nói thẳng thắn và mối quan hệ giữa anh và Bora, một mối quan hệ bạn bè bình thường hoàn toàn không có mặt của thứ gọi là tình yêu, Bora chắc chắn sẽ thất vọng nhưng người anh thầm yêu thương lại là Jungkook. Nhìn Jungkook đang ăn ngon lành, anh mỉm cười...Jungkook thật có giận nhưng không có lâu.
"Chú nghĩ em sẽ tin chú sao? Chú thất hứa với em ngay từ ngày đầu tiên."
Jungkook bĩu môi, cậu gắp một đũa mì lớn và cho vào miệng, càng nói càng tức nhưng nếu càng ăn thì càng hạ hoả. Taehyung cười khẽ, anh đứng dậy rồi tiến lại ngồi cạnh cậu. Chỗ Jungkook ngồi ăn ngay tấm kính lớn nhất của quán, nơi cậu có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài và những người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy cậu.
Taehyung lấy giấy lau sạch miệng mình rồi quay ra ôm cứng Jungkook mè nheo, anh liên tục lắc lắc Jungkook năn nỉ cậu đừng tỏ ra xa cách như thế nữa.
"Jungkookie... Jungkookie phải hiểu cho Taehyungie."
Jungkook đỏ mặt ngay lập tức, không thể như thể như thế được, Taehyung dễ thương quá cậu sợ có người chạy lại đem anh đi mất!
"Chú ngồi thẳng dậy đi, người ta nhìn chú kìa."
"Anh không có quát em, anh cũng không thân thiết với Bora, Bora là cô ấy đến chứ anh đâu có mời."
Taehyung hôn mấy cái liên tục lên má Jungkook, cậu nhìn xung quanh không khỏi xấu hổ, mau chóng đẩy anh ra, Jungkook ngay lập tức nắm lấy tay anh thật chặt.
"Này...chú sao có thể làm như thế ở đây chứ?"
Đợi mọi người di chuyển ánh mắt đi chỗ khác Jungkook mới bẽn lẽn nhích người gần lại anh, cậu ghé người sát anh và thì thầm:
"Nếu hối lỗi thật sự thì tối nay ở lại nhà em đi? Nằm bên cạnh em."
"Em vẫn nghĩ anh có lỗi?"
Taehyung thở dài nhìn cậu không biết nên nói gì tiếp theo.
"Không, em nghĩ anh là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top