19. anh vẽ một mặt trời
Taehyung bị Jungkook đẩy khỏi phòng, anh ngơ ngác nhìn cánh cửa đã bị sập lại. Taehyung lại ngồi xuống dựa vào cánh cửa, anh cảm nhận được rõ ràng Jungkook cũng đang ngồi đối lưng với anh.
"Sao em lại nổi giận với tôi chứ?"
"..."
"Đáng lẽ em nên nói cho tôi nếu như tôi trả lời sai chứ?"
"Anh thì biết cái gì."
Giọng Jungkook bỗng trầm xuống, cậu đã tưởng rằng anh có ý gì đó khi tặng cậu bó hoa thạch thảo. Tại sao càng ngày Jungkook càng yêu Taehyung thế này, cảm giác như anh càng không yêu...Jungkook lại càng lao tới.
"Jungkook, các hyung gọi xuống ăn tối."
Taehyung đành đổi chủ đề, nếu tiếp tục bàn luận có khi không khí lúc này sẽ càng nặng nề hơn. Jungkook lại im lặng, Taehyung nghe thấy tiếng đứng lên, cả tiếng dép loẹt xoẹt. Anh gấp gáp đứng dậy và gõ liên tục vào cửa.
"Jungkook, xuống ăn đi, mai tôi sẽ vẽ cho em một mặt trời."
*Cạch
Jungkook mở cửa, cậu đứng đối diện với anh rồi bật cười ngây ngốc.
"Một mặt trời? Nghe có gì đó thật mơ hồ và buồn cười, anh có biết mặt trời chính là cái chuông báo thức mỗi ngày của tôi không?"
Taehyung thấy cậu liền mừng quýnh, anh kéo cậu ra khỏi phòng rồi cúi sát cười tít mắt, Jungkook đứng tim, cậu dám thề là 7 tỷ nụ cười trên thế giới này không thể bằng một nụ cười lúc này của anh.
Jungkook bất chợt nhận ra điều gì đó, Taehyung nói mặt trời ở đây có phải đang ám chỉ nụ cười của anh hay không? Jungkook không có ý đẩy Taehyung ra, cậu cứ nhìn say sưa vào đuôi mắt đang nheo lại vì nụ cười.
"Anh kêu Taehyung lên gọi Jungkook xuống ăn tối mà cuối cùng anh phải lên gọi cả hai đứa là thế nào?"
Seokjin đứng nhìn hai người từ lúc nào mà cả hai đều không biết. Jungkook giật mình đứng thẳng dậy, vì quá gấp gáp nên môi cậu vô tình chạm vào môi dưới của anh. Taehyung mỉm cười đứng thẳng dậy, anh xoay người nhìn Seokjin vẻ hối lỗi.
"Em xin lỗi, em không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian như thế."
Seokjin liền ném một cái lườm đáng yêu qua phía Jungkook, cậu hiểu ý anh nên nhanh chóng chạy xuống lầu trước. Taehyung gãi gãi đầu rồi cũng theo Jungkook.
"Mấy cái đứa này thật là..."
.
Thức ăn đã được ra bàn, Jungkook ngại ngùng bước vào bàn ngồi, các hyung không hề khó chịu với cậu, đổi lại còn rất vui vẻ trò chuyện. Taehyung cũng ngồi xuống cạnh Jungkook, tranh thủ một chút, anh hôn chóc một cái thật nhanh chóng vào đôi má đầy đặn của.
"Anh..."
"Anh thơm em."
Taehyung thong thả trả lời không một chút giấu diếm cảm xúc.
"Chà, đủ rồi thì dùng bữa thôi."
Namjoon ngồi đầu chiếc bàn dài, anh đang chắp hai tay lên bàn, sau khi đầy đủ, anh vỗ tay một cái rõ to và mọi người bắt đầu dùng bữa. Hoseok vốn thương em út, anh gắp cái đùi gà to nhất cho Jungkook kèm thêm cả rau xà lách tươi.
"Ăn nhiều vào, hôm nay bẽn lẽn làm anh thấy lạ quá."
Hoseok cười lớn, Taehyung ngồi kế bên cũng học tập, anh cầm cái đùi bị xé mất một miếng, cái mà anh đang ăn dở dang, Taehyung không nói không rằng liền đặt nó vào đĩa của Jungkook. Yoongi nhịn không nổi liền cười lớn. Trông cứ ngốc ngốc thế nào ấy.
"Yah Taehyung à, em ăn đi chứ, kệ Jungkook, nó còn gắp cả đồ ăn của người khác chứ không phải dạng người khác gắp đồ ăn cho nó đâu."
Các hyung ngồi xung quanh nghe xong cười lớn. Taehyung ngơ ngẩn rồi quay sang Jungkook lấy lại cái đùi gà, anh không quên nhếch mày bĩu môi như vẻ mới phát hiện ra cái gì đó xấu xấu của Jungkook.
"Jungkook, sắp hết 5 ngày rồi, công việc cũng gần hoàn thành, em có ý định về nhà chưa?"
Jimin vừa ăn một miếng gà lớn và quay sang nhìn Jungkook, mấy ngày trước thấy Jungkook mạnh miệng kêu sẽ ở đây, Jimin biết Jungkook khúc mắc với Taehyung....hôm nay Taehyung bất ngờ đến tận đây, không biết suy nghĩ của Jungkook lúc này sẽ như thế nào?
"Em sao? Em ở đây cơ, em không có về đâu. Mai em sẽ bán căn nhà đó."
Jungkook thản nhiên gắp một đũa mì lớn trong nồi, cậu thổi phù phù và cho một gắp lớn vào miệng mà không khỏi xuýt xoa vì nóng. Taehyung buông nĩa làm nó kêu 'keng' một cái khá lớn, anh nheo mày quay sang Jungkook đang nhởn nhơ không quan tâm.
"Bao nhiêu?"
"Anh nói gì vậy?"
Jungkook ngưng nhai, hai bên miệng phồng ra rất đáng yêu. Cậu lừ mắt vẻ chán nản nhìn Taehyung, anh muốn bao nhiêu cái gì?
"Ý tôi em bán căn nhà của em bao nhiêu, tôi sẽ mua nó."
Các hyung nghe xong trầm trồ khen Taehyung một câu thông minh. Jungkook nuốt vội miếng mì rồi cười ngắc ngứ. Mua nhà cậu?
"Anh mua nhà tôi làm gì chứ?"
"Mua để nhờ em ở hộ được không? Ý là tôi thuê em ở hộ và trả lương hàng tháng."
Năm người kia nghe Taehyung trả lời cười rất lớn, Jungkook im bặt, Taehyung thật sự tới đây để đón cậu về. Nhận thấy sự kiên định của anh làm Jungkook có chút run rẩy.
"Lấy cớ gì mà chú chắc chắn em sẽ ở hộ chú?"
"Lấy cớ chú mến em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top