18. bó hoa thạch thảo
Yoongi biết với tình hình này, dù Taehyung ra về cũng chẳng giải quyết được gì nên anh quyết định mời Taehyung ở lại dùng bữa. Taehyung không từ chối nhưng lại xin phép ra ngoài và đi đâu đó đã hơn 15 phút. Yoongi hối thúc mọi người tranh thủ tắm và ngồi vào bàn ăn.
"Để anh lên gọi thằng nhóc Jungkook."
Seokjin hạ đôi đũa xuống bếp, anh tháo chiếc tạp dề ra và toan bước lên lầu.
"Em nghĩ nên để Taehyung gọi sẽ hợp lý hơn."
Jimin cầm mấy cái xiên xếp gọn lên bàn, khi nãy anh cũng có lên gọi Jungkook rồi nhưng cậu khoá trái và không trả lời, nên để Taehyung thì hiệu lực sẽ cao hơn. Seokjin nghe thấy có vẻ hợp lý, anh gật gật đầu và nhanh chóng đi tắm trước khi vào bữa.
Tầm năm phút sau Hoseok thấy Taehyung trở về, chiếc áo măng tô nâu của Taehyung đã sẫm đi một chút vì mấy hạt mưa thích 'trêu đùa', cầm trong tay anh là một bó hoa nhưng Hoseok lại không nhận ra đó là hoa gì, bởi vì nó được gói kín trong một tờ báo vintage dày, chắc là để hoa không bị dính mưa.
"Taehyung, em lên gọi Jungkook xuống dùng bữa đi, mọi người đang chờ hai đứa đấy."
Hoseok chỉnh lại mấy bông hoa ở bàn ăn, ngoài trời mưa lớn nên anh phải nói to hơn bình thường, Taehyung nghe thế liền gật đầu, cơ mà nếu lên tầng rồi thì phòng cậu ở đâu?
"Hoseok hyung, phòng Jungkook ở chỗ nào?"
Taehyung vừa bước lên được mấy bậc liền quay lại hỏi Hoseok, tính cách Jungkook rất bướng, Taehyung đang mải suy nghĩ xem làm thế nào để có thể gọi cậu ra mà cả hai không phải to tiếng với nhau.
"Phòng có cánh cửa màu tím sữa là phòng của Jungkook, anh nhớ không nhầm thì Jungkook còn dán cái bảng hiệu to đùng "purple" đấy."
"Cám ơn anh, em lên gọi Jungkook đây."
Taehyung vẫn ôm bó hoa, trên tầng này nhìn quanh mà thực sự rất đẹp, rất sang trọng, Taehyung hướng ánh nhìn ra xa một chút, cánh cửa màu tím kia rồi!
Nhẹ bước lại, Taehyung gõ vài cái lên cánh cửa, vẫn không có chút động tĩnh gì. Anh xoay người dựa đầu vào cánh cửa, nhìn xung quanh trên tầng này, Taehyung lại suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu. Phía dưới giống một văn phòng thì phía trên giống một chăn nhà thực thụ hơn, mấy căn phòng dưới lầu chắc chỉ để ngả lưng buổi trưa vì trên tầng có đầy đủ cả 7 phòng.
Từng cánh cửa được sơn các màu khác nhau theo màu sắc của cầu vồng, phòng của Namjoon và Seokjin có cửa màu xanh lá, phòng của Jimin lại có màu vàng, Yoongi và Hoseok lại có màu cam nhẹ. Mấy phòng dư còn lại lần lượt màu hồng, xanh nước và đỏ, vốn dĩ nhiều như thế chắc là để phòng hờ khi có khách hoặc khi mọi người cần không gian riêng.
Taehyung ngồi một hồi liền nghĩ ra một cách, anh gõ và cánh cửa của Jungkook mấy cái không xác định và cất giọng hát:
"Red and yellow and pink and green
Purple and orange and blue
I can sing a rainbow
Sing a rainbow
Sing a rainbow too..."
*cạch
"Sao anh lại hát bài con nít đấy chứ?"
Jungkook hùng hổ mở cửa. Tuyệt! Phải sử dụng mấy chiêu trẻ con thì mới dụ được mấy đứa con nít. Taehyung ngưng hát, anh mỉm cười và anh chóng chạy vào phòng cậu trước khi cánh cửa tím ấy sập lại.
"Tôi thuộc mỗi bài đó thôi."
Jungkook vừa nhận ra hành động của mình, tại sao cậu lại đi ra chỉ vì một bài hát như thế? Thật quá ngớ ngẩn. Taehyung bước lại gần cậu, anh đưa cho cậu một quả táo và cả bó hoa thạch thảo. Jungkook ngước nhìn anh, là tặng cậu?
"Ý nghĩa của quả táo...chắc em cũng biết!"
Sống mũi Jungkook cay cay, ở Hàn Quốc, khi hai người có xích mích, nếu không thể nói lời xin lỗi trực tiếp với nhau, người ta thường đưa cho nhau một quả táo, bởi vì quả táo trong những tình cảnh này lại là một lời xin lỗi chân thành.
"Anh mà cũng có ngày đi xin lỗi một người như tôi?"
Jungkook mân mê quả táo xanh, cậu lại nhìn xuống bó hoa thạch thảo, lần này nước mắt trực trào đã làm đôi mắt cậu đỏ hoe.
"Anh...có biết ý nghĩa của hoa thạch thảo không?"
"Nếu chú thực sự biết và có chủ ý tặng nó cho em, em chắc chắn sẽ chạy đến và ôm chú."
Jungkook đang tưởng tượng đến viễn cảnh hạnh phúc khi Taehyung nói, thật sự rất ngọt ngào.
"Biết chứ."
Taehyung dứt khoát, anh cười thật lớn, Kim Taehyung này cái gì mà chẳng biết, Jungkook trong lòng lại háo hức, nếu thật như thế thì... tuyệt lắm.
"Anh nói ra ý nghĩa của nó đi..."
"..."
"Chú nói ra xem nào..."
Jungkook đánh nhẹ vào tay hắn.
"Em thực sự muốn nghe?"
"Đúng rồi, muốn chú nói ra."
Taehyung nghe xong chau mày một chút, nếu đã vậy thì phải nói thôi. Taehyung ẹ hèm vài cái. Anh khoanh tay lại và dõng dạc:
"Ý nghĩa của hoa thạch thảo là có nguồn gốc từ nước Ý."
Vừa dứt câu Taehyung bật cười thật lớn. Nụ cười trên môi Jungkook méo xẹo. Cậu gằn giọng rồi đẩy mạnh Taehyung ra khỏi cửa, cùng lúc Jungkook ném luôn bó hoa thạnh thảo khiến nó nằm "vật vã" trên người Taehyung.
"ANH CÚT RA NGOÀI CHO TÔI."
.
Ý nghĩa của hoa thạch thảo là tượng trưng cho một tình yêu nhẹ nhàng và bình dị. Trong tình yêu ấy, tình cảm đong đầy luôn ẩn hiện qua đôi mắt luôn dõi theo nhau, những lời hứa hẹn sẽ không bao giờ quên, sẽ mãi mãi đi cùng nhau trên những sóng gió, gập ghềnh... (gg)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top