1. nắng và mưa
•mình biết câu truyện này có thể sẽ gây tranh cãi nhưng reup lại cũng chỉ dành cho đúng người đọc, ngoài ra sẽ không bàn luận gì thêm 🙇🙇
dành cho em nhé L-Kristiekim-
warning: fic có nhiều tình tiết mập mờ gây khó chịu với những bạn khó tính. Taehyung có một chút bad, qua lại với Jungkook chưa chính thức nhưng có thái độ chiếm hữu, một số tình tiết gần gũi với nữ phụ (Bora) không giữ khoảng cách nên gây hiểu lầm nhiều với Jungkook. các bạn cân nhắc trước khi đọc vì những chi tiết này có thể sẽ gây bức xúc cho những bạn khó tính một chút đấy!
.
Hai căn hộ đối diện nhau trong một con phố nhỏ, một chàng dịch giả mang tên Jeon Jungkook, cậu là một chàng trai với vẻ ngoài đầy tham vọng, Jungkook chuyển đến con phố này cũng đã được một thời gian khá dài nhưng tại nơi đây chẳng có ai ngoài cậu với một người mới chuyển đến đây được vài ngày.
Vốn dĩ Jungkook đã quen với sự yên tĩnh và sự trầm lắng ở nơi này, ban đầu nói không cô đơn là nói dối nhưng dần rồi cậu cũng quen, vài ngày trước có một người mới chuyển đến căn hộ đối diện, Jungkook chưa kịp mừng đã vội chán nản bởi thứ thanh âm kì lạ phát ra từ bên ấy.
Thời tiết vào đông nên trời mưa lất phất, Jungkook mặc một chiếc áo dày rồi xuống nhà để đến văn phòng, cậu đang hoàn thành một dự án khá lớn cho một nhà xuất bản, việc dịch thuật đối với cậu bây giờ đã khá quen thuộc, Jungkook xỏ đôi giày bông và nhanh chóng đến trạm xe bus.
Bỗng loáng thoáng nghĩ đến căn hộ đối diện, Jungkook chỉ nghe người ta nói đây là một tên hoạ sĩ nửa mùa, vừa lạ vừa ít nói, cậu cũng nghe đâu đó anh tên Kim Taehyung.
Jungkook giật mình cốc nhẹ vào đầu vì đang để cho dòng suy nghĩ đi xa hơn, cậu khoá cổng và xoay người toan bước đi thì gặp chủ nhân của căn hộ đối diện ấy, anh đang ngồi dưới trời mưa phùn và tô tô vẽ vẽ gì đó. Kể ra cũng chưa chào nhau một cách đàng hoàng từ ngày anh tới, Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười rồi lên tiếng:
"Xin chào...em là Jeon Jungkook rất vui được gặp chú."
Jungkook nhìn thấy anh cầm bảng màu và vẽ vời gì đó rất nhiệt tình, anh giật mình rồi từ từ ngước lên trước lời chào của Jungkook.
"Chào em...tôi là Kim Taehyung nhưng tôi không quá già để em gọi bằng chú đâu. Tôi mới 26 tuổi."
Taehyung nhíu mày, anh còn chưa qua hết tuổi trẻ mà đã bị người trước mặt là chú. Ngay khi anh ngước mặt lên, Jungkook hoàn toàn điêu đứng vì sự điển trai của anh ngay lúc này. Từ ngày anh chuyển đến đây, lần này có thể gọi là lần đầu tiên hai người chào nhau đàng hoàng thay vì mấy cái liếc mắt mỗi ngày, thậm chí còn chẳng nhìn rõ mặt nhau.
"Nhìn chú trưởng thành nên em gọi là chú, em 24 tuổi!"
"Chết tiệt. Hơn nhau có hai tuổi mà một người gọi là em, một người gọi là chú?"
Taehyung cười nhạt, anh chửi thề một tiếng rồi quay gót đi vào nhà mà không nói thêm bất cứ câu gì, nhưng Jungkook lại cảm thấy thích thú, cậu vội nói lớn trước khi anh khép cánh cửa màu trắng kia lại:
"Sao trời mưa mà chú lại vẽ mấy cái này lên cổng? Nước mưa sẽ nhoè hết màu đấy."
"Ai bảo trời mưa? Trời nắng!"
Taehyung ngoảnh lại đáp ngắn gọn, anh đóng sập cửa lại và rồi vài tiếng gì đó phát ra từ căn hộ kia, một nốt nhạc? một thứ đồ vỡ? hay một nhịp đập của con tim?
Jungkook nghe xong bật cười, trời mưa thế này mà Taehyung nói rằng trời nắng? Cậu tiến lại và đá nhẹ mấy cái vào cánh cổng đang trôi hết màu sơn rồi tự thì thầm với chính mình:
"Trời nắng hay trời mưa thì 'hình như' chú vẫn rất đẹp trai đấy thôi!"
.
Trước giờ Jungkook chưa từng tin vào câu chuyện yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng hôm nay câu nói "không tin" ấy gần như mất hiệu lực với cậu, ngồi trên chiếc xe bus mới bắt được, Jungkook cắm tai phone và bật một bản lofi rainy days, cậu tủm tỉm cười nhìn mấy hạt nước nhỏ trên tấm kính. Nhớ chú!
Ngồi một chút rồi cũng tới nơi, Jungkook bước vào văn phòng với tay cầm xấp bản thảo dày cộm, cậu đưa một tay lên che đầu, sau đó chạy thật nhanh tránh mưa...
"Dịch giả Jeon của anh đến rồi à?"
Yoongi không bất ngờ lắm vì sự xuất hiện của Jungkook, mắt anh không nhìn cậu mà vẫn chuyên tâm vào đánh máy liên tục.
"Anh còn không thèm nhìn đứa em của anh thê thảm chạy vào đây như thế nào hả?"
Jungkook bĩu môi đập mạnh xấp bản thảo xuống bàn. Yoongi bỗng bật cười, mắt anh nheo lại và đánh nhẹ vào bàn tay cậu.
"Được rồi, ở đây em là út, là nhất nên cầm xấp bản thảo này đưa qua cho Namjoon đi."
Văn phòng này đặc biệt hơn bao giờ hết, nơi đây hội tụ những con người rất yêu công việc, tinh thần tập thể và trách nhiệm cao. Một phòng làm việc không cần người đứng đầu nhưng vẫn hoàn thành tốt công việc. Phòng làm việc gồm 5 người bao gồm Yoongi, Seokjin, Namjoon, Hoseok, Jimin và cả Jungkook. Cậu là út nên được ưu ái mang việc về nhà làm mà không cần ngày ngày phải đến văn phòng, vì thế mỗi lần đến đây cậu đều làm nũng tất cả mọi người.
Jungkook cười khúc khích, cậu vỗ vai Yoongi rồi nhảy chân sáo đến chỗ Namjoon.
"Tia lấp lánh của anh lại đến đây."
Jungkook cười lớn và đặt xuống trước mặt Namjoon xấp bản thảo khiến anh giật mình, Namjoon ngước mắt lên nhìn cậu rồi mỉm cười, Jungkook hôm nay yêu đời quá.
"Tia lấp lánh của anh ở kia cơ."
Namjoon hất tay chỉ về phía Seokjin đang cuống cuồng chạy lại vì thấy Jungkook.
"Jeon Jungkook, anh có pha cà phê cho em rồi này."
Seokjin vừa cất tiếng thì Jungkook ngay lập tức quay lại nhìn Namjoon thách thức:
"Nhưng mà hình như em mới là tia lấp lánh của anh Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top