p2

Dinh thự của gia đình họ Jung toạ lạc trên một mảnh đất rộng lớn, bao gồm 200 phòng ngủ, hàng chục phòng khách, có cả hồ bơi bên trong lẫn ngoài trời, sân quần vợt. Nội thất được bày trí rất trang nhã, với những bức tranh treo trong phòng. Mỗi phòng đều có một bức tranh vì ông Jung Dong Jin là một nhà sưu tầm tranh. Màu sắc trong phòng cũng được trang trí tương xứng với bức tranh như thể mỗi bức tranh đều đến sống tong nhà ông.

          Ông Jung Dong Jin là một doanh nhân tài giỏi và kiên trì. Ông bắt đầu từ việc kinh doanh quy mô nhỏ, từ một khách sạn nhỏ ở đảo Jeju. Nó được nổi tiếng nhờ vào kỹ năng nấu ăn của vợ ông và sự phục vụ tốt. Với sự lớn mạnh của Hàn Quốc, việc làm ăn cũng phát triển theo.

         Lúc ông mở rộng việc kinh doanh cũng là lúc ông đưa cả gia đình đến Seoul sống. Ông càng đạt được nhiều thành công và thậm chí là giàu hơn. Ông được mọi người tôn trọng vì cách đối đãi tốt với nhân viên , làm cho doanh thu công ty ông thấp nhất so với các công ty khác nhưng bù lại nhân viên rất trung thành với, tạo ra một môi trường làm việc tốt, là một trong những lý do làm cho việc kinh doanh của ông luôn hưng thịnh

          Ông đã cho xây một dinh thự dành cho các thế hệ sau này . Nó vừa đủ tao nhã để gây ấn tượng với mọi người nhưng cũng ko quá xa hoa, chẳng ra một ngôi nhà để ở.Con trai ông, Chung Jung Ho sắp tiếp quản toàn bộ công việc kinh doanh. Và Jung YongHwa, cháu trai ông đến một thời điểm nào đó cũng sẽ gánh vác sự nghiệp gia tộc.

         Có đến 30 người làm việc trong dinh thự này, Từ người quản gia Seo Sang Ok cùng cô con gái Seo Joo Huyn, 4 người làm việc trong bếp (1 bếp chính, 4 phụ bếp), mười vệ sĩ phụ trách đảm bảo an toàn cho cả gia đình, còn lại là những người làm công việc khác.

         Có một sự ưu ái đặc biệt mà gia đình họ Jung dành cho cha con Joo Huyn. Đó là sự tin tưởng sâu sắc mà gia đình họ dành cho cha con cô. Tất cả những bữa ăn ngoại trừ cha con Joo Huyn phục vụ ra họ đều ko muốn các người làm khác làm việc này. Vào các dịp lễ, dù lớn hay nhỏ, gia đình họ Jung đều dành luôn một phần cho cha con Joo Huyn. Seo Sang Ok rất quan trọng. Cả ông cụ Jung Dong Jin hay người con Jung Chung Ho đều đưa ông theo cùng mỗi khi ra nước ngoài để xắp xếp nhà cửa và các sự kiện ở đó cho họ . Ngay cả thư ký riêng của họ cũng phải tham khảo với Seo Sang Ok trước để đảm bảo mọi việc đều ổn thỏa.

Họ sống cùng với nhau. Họ cần nhau

Sự thân thiết của họ đủ để được gọi bằng từ gia đình

*********************************************************************

Năm lớp 8, học kỳ thứ hai.

          Yeung Jin, một học viện từ bậc mẫu giáo cho đến đại học rất có uy tín tại Hàn Quốc. Jung YongHwa đã học ở đây để chuẩn bị cho tương lai sau này. Và đây cũng là nơi Seo Joo Huyn được đến học. Ông Seo Sang Ok chỉ cần phải đóng hoc phí cho cô đến năm lớp 6 rồi từ đó về sau, cô nhận được học bổng toàn phần.

          Vào một giờ ăn trưa, Joo Huyn và Jung Shin quyết định đi dạo trong sân trường. Trời đã vào thu, dưới bàn tay thiết kế của các chuyên gia hàng đầu khuôn viên trường trong khu ng cảnh những chiếc lá vàng rơi càng tuyệt đẹp hơn.

" Sao cậu ko mập vậy?" JungShin bất ngờ hỏi

"Cái gì?" Joo Huyn cười vì trò đùa của người bạn. "Tại sao?" Mình ốm lắm sao?" Cô hỏi lại

"Không phải, đồ ngốc. Ý mình là cậu luôn mang theo phần cơm trưa là những món rất ngon. Mình ko hiểu tại sao cậu chả mập. Nếu là mình thì sẽ phát phì ngay"

"Làm ơn đi" Joo Huyn nhận xét lại "Cậu vừa ốm vừa cao dù lúc nào cũng ăn khẩu phần của 3 người. Mình nói rồi, cơm cậu ăn đều biến thành xương hết!"

         Đến lượt JungShin cười nghiêng ngã. Cậu nhóc định rẽ sang trái vì sắp vào tiết học nhưng Joo Huyn đã níu tay cáo cậu lại. "Không phải, lối này. Làm ơn đi mà..."

          JungShin thở dài nhưng vẫn làm theo.

"Nhưng cậu gặp anh ta mỗi ngày...." JungShin lải nhải, "Tại sao chúng ta phải lén lút nhìn anh ta chứ?"

"Đã 3 ngày rồi, mình ko gặp anh ấy, Jung Shinie ah...Anh ấy bận rộn với các dự án nhà trường"

"Ba ngày! Chỉ mới có ba ngày!"

Joo Huyn lạnh lùng quay mặt sang hướng khác, "Nếu cậu ko muốn đi cùng với thì cứ nói. Mình sẽ tự đi một mình!"

"Được rồi, được rồi. Đừng giận mà. Cánh mũi cậu đang phình kìa. Jung YongHwa sẽ nói gì nếu anh ta nhìn thấy?"

         Thay vì dập tắt cơn giận SeoHuyn, cậu ta càng làm cho cô tức tối thêm. Cô trừng to con mắt và chống nạnh hai tay, sẵn sàng đấu lại.

"Okay, được rồi. Chúng ta sẽ đi gặp cậu chủ Jung YongHwa của cậu"

         Vì vậy họ cùng nhau bước vào sân trường YeungJin bậc cấp 3. Dĩ nhiên ngôi trường này lớn hơn trường của họ. Ba tòa nhà cao và có nhiều học sinh đi dạo xung quanh với bộ đồng phục màu xanh dương. Còn bậc cấp hai thì mặc đồng phục màu xanh lá. Vì thế, họ rất nổi bật giữa đám đông. Nhưng có học sinh bên cấp 2 sang ko phải là một điều gì lạ lẫm.

         Có một đám đông tụ tập trước phòng hội trường. Các học sinh đang sắp xếp ghế ngồi và lắp đặt micro. Âm nhạc được bật lên bên trong đó, một số sinh viên đang tập luyện.

"Mình nghĩ là họ đang chuẩn bị cho đêm vũ hội" Jung Shin đoán

"Mình cũng nghĩ vậy"

"Oh! Jung YongHwa kìa!"

"Ở đâu? " Joo Huyn nôn nóng hỏi

"Đó! Cậu ko thấy sao?" Phía bên phải sân khấu đó, đang nói chuyện với bạn nhỉ ?"

"Ở đâu? Mình ko thấy, Jung Shinie ah"

"Đứng lên đây"

         Joo Huyn làm theo những gì JungShin bảo. Và khi nhìn thấy YongHwa, cô đã mỉm cười hạnh phúc. YongHwa đang đứng giữa những người bạn, trên tay cầm notepad, có vẻ như nói chuyện rất nghiêm túc

"Vui chưa? Chúng ta về được chưa?" JungShin hỏi

"Oh! Không phải cô gái đó làm việc ở nhà YongHwa sao?"

Có người đến chào cô. Anh ta là một trong những người bạn của YongHwa, gần đây có đến nhà chơi, "Gì thế? Cô đang tìm cậu ấy sao?"

"Không!" Cô hoang mang, xua tay ra hiệu là ko

"Không sao. Tôi sẽ gọi cậu ấy"

"Sunbae, đừng! Tôi........"

Cách gọi của chàng trai đó nghĩa là hét to lên. Cậu ta hét to từ cửa ra vào "YongHwa! Cô gái nhỏ này đang tìm cậu nè!"

         Không chỉ YongHwa, tất cả hội trường đều quay lại nhìn họ. Joo Huyn cảm giác như muốn độn thổ xuống đất. Nhận ra đó là Joo Huyn, YongHwa vẫy tay và đi đến cô

"Chào, Joo Huyn. Có chuyện gì? Cô cần gì sao?"

Joo Huyn bối rối cuối đầu xuống thấp. "Xin lỗi cậu chủ. Hãy tha lỗi vì tôi đã cắt ngang, tôi...."

"Sunbae, chúng tôi đang nhìn các thứ được chuẩn bị cho vũ hội!" JungShin xen ngang vào, "Mọi thứ thật đẹp"

"Oh, vậy sao? Hai người muốn tham quan xung quanh ko?"

Joo Huyn giật mình và lắc đầu còn Jung Shin, "Vâng, sunbae! Có thể sao?"

          Cho nên YongHwa đã đưa cô và JungShin tham quan một vòng phòng hội trường. Nơi các học sinh trong câu lạc bộ âm nhạc đang tập hát, các kỹ thuật viên đang lắp thiết bị ánh sáng trên sân khấu. Còn các học sinh khác đang trang hoàng các sợi dây kim tuyến bạc dưới trần nhà.

"Wow! Giống như một sự kiện trọng đại vậy. Học sinh cấp 2 có được phép tham gia ko?"

"Uhm...không. Chỉ dành riêng cho học sinh cấp 3 thôi. Xin lỗi" 

"Oh, ước gì em được tham gia. Joo Huyn muốn gặp..." JooHuyn cắt ngang lời JungShin bằng một cái liếc, 'muốn xem vũ hội,uhm" JungShin hắng giọng. "Em nghĩ bọn em phải trở về thôi, Jung YongHwa sunbae. Sắp vào tiết học rồi"

"Được" YongHwa gật đầu "hẹn gặp cô ở nhà, Joo Huyn"

"vâng, cậu chủ"

         Cả hai cuối đầu chào YongHwa một lần nữa trước khi rời khỏi chổ đó

"Huyn?" JungShin gọi ngay khi họ đã về đến trường cấp 2

"Uh?"

"Nhìn thấy cậu thích anh ta làm mình phát mệt..." JungShin thở dài như một ông già

"Đúngggg" Tại sao cậu?"

"Mình ko biết...Trông có vẻ...khó khăn. Mình muốn nói, mình biết chúng ta vẫn còn là trẻ con....nhưng...cậu ko thể thích một người bình thường sao? Không phải ông và ba của Jung YongHwa đó luôn được nhắc trên bản tin buổi sáng đấy chứ?"

"JungShin ah...không ai có thể chọn lựa người họ thích!"

"Mình nghĩ mình có thể, Huyn. Không phải vì YongHwa sunbae hoàn hảo và là vì anh ta là chàng trang duy nhất cậu gặp"

"Hummm"

"Nếu như cậu gặp người khác thì sao? Cậu biết đấy, chỉ cần kết bạn trước"

JooHuyn nghi ngờ quay sang nhìn JongShin

"Câu đang định là trò gì đó hả?"

"Uh, thì...có lẽ"

"Lee JungShin!" Joo Huyn nghiêm nghị

"Này, có một cậu bạn trong lớp của mình. Cậu ấy thường thấy mình đi chung với cậu..."

"Sao mình ko muốn nghe chuyện này nhỉ?"

"Cậu ấy là một người dễ thương. Thật đấy!  Mình biết cậu ta được một thời gian...Cậu ta nói là thích cậu..Và mình khá thích"

"Cậu lại mơ mộng nữa..." Joo Huyn phàn nàn

"Ý mình là mình nên làm gì? Cậu ấy nói cậu là cô gái xinh đẹp nhất trường. Mình thấy tội nghiệp cậu ấy nên mình..."

"Làm cái gì?" Joo Huyn nhướng mài hỏi, "cậu đã làm gì rồi?"

"Mình...đã cho số điện thoại của cậu cho cậu ấy"

"JooHuyn thở dài "Oh! Ra thế"

"Cậu ko giận đấy chứ?"

"Mình ko hiểu tại sao phải nổi giận" cô điềm tĩnh nói và bỏ hai tay vào túi áo để giữ ấm

"Thật không?"

"Thật"

"Sẽ ko sao nếu cậu ấy nhắn tin cho cậu chứ? Khi cậu ấy hỏi trông rất đáng thương. Cậu biết mình là người mềnh lòng mà..."

"Aigoo! Tại sao mình lại có một người bạn tự sướng như cậu vậy trời?"

"Thật sự ko sao đấy chứ?"

"Miễn là cậu ta đừng nói những thứ kỳ cục thôi"

"Không đâu. Mình hứa. Mình nói rồi, cậu ta rất dễ thương"

"Làm bạn thì ko sao"

JungShin thở dài nhẹ nhõm "Tuyệt! Mình sẽ báo cho cậu ta biết ngay"

"Cậu phải cho mình biết tên cậu ta là gì. Bằng ko làm sao mình biết cậu ta là bạn cậu?"

"Cậu ấy tên là Kang Min Huyk. Một người rất tử tế"

"Cậu đã nói rồi"

"Joo Huynie của mình là nhất" JungShin tươi cười, vỗ đầu nhẹ JooHuyn

"Dừng lại" JooHuyn né bàn tay JungShin "Đi mau lên. Sắp vào tiết học rồi"
Seo Joo Huyn ngạc nhiên khi thấy YongHwa gục đầu lên bàn ăn vào chiều hôm đó. Sau khi đặt bát canh nhỏ lên bàn, cô nhanh chóng gọi, "Cậu chủ?"

Anh ngước lên "Oh, chào"

"Cậu ổn đấy chứ?"

"Tôi ko sao. Chỉ là buồn ngủ thôi"

"Vậy cậu nên nghỉ ngơi"

"Tôi tính vậy. Tôi đã 3 ngày ở trong trường để chuẩn bị cho vũ hội. Có lẽ tôi sẽ ngủ gục tại lễ hội mất"  Anh cười khúc khích

Joo Huyn mỉm cười "Tôi tin mọi việc sẽ tốt mà, cậu chủ"

"Hy vọng vậy. Bằng không thầy hiệu trưởng sẽ giết tôi mất"

Joo Huyn múc một chén súp cua và đặt trước mặt YongHwa

"Mọi người đâu rồi?"

"Đang có một sự kiện lớn tại khác sạn Seoul Hotel của nhà cậu"

"Phải rồi, Thậm chí tôi còn ko nhớ. Có nhiều sự kiện quá. Chú Seo Sang Ok đi cùng họ sao?"

"Vâng. Ba tôi đã đi cùng họ"

"Còn cô thì ở đây trông nom tôi"

           JooHuyn lại cười. Cô rót thêm nước cho anh như bị đổ ra ngoài

"Tôi xin lỗi" Cô nhanh chóng lau khô rồi bước lùi lại phía sau, đứng ở vị trí cô thường đứng trong lúc các thành viên gia đình họ Jung dùng bữa, và luôn sẵn sàng phục vụ họ.

Liền sau đó điện thoại của YongHwa đổ chuông. Anh ngừng nhai và liếc nhìn màn hình điện thoại. "Xin chào?" Anh trả lời điện thoại

Anh lắng nghe những gì người ở đầu bên kia điện thoại nói rồi trả lời "Anh đang ăn tối. Còn em?"

"Yah! Phải ăn sớm đấy, biết chưa? Nếu em đổ bệnh ai sẽ cùng anh dự vũ hội?"

         Giọng anh nói rất nhỏ nhẹ nên Joo Huyn chắc chắn người đó là một cô gái

"Anh tin em mặc bất cứ màu nào cũng đều đẹp"

         Joo Huyn hít thở thật sâu, cố gắng che giấu cảm giác nhói đau xuất hiện trên mặt đồng thời cô cũng cảm nhận được đôi mắt đã ươn ướt

"Đêm vũ hội..." Anh dừng lại, suy nghĩ đôi chút "Mặc màu trắng. Anh nghĩ các cô gái mặc màu trắng là đẹp nhất"

        Cô ấy là ai? Cô gái này có thể làm cho YongHwa nói chuyện nhỏ nhẹ sao ? Cô ấy có đẹp không? Nhà cô ấy giàu như anh? YongHwa đã gặp cô ấy ở đâu? Họ đã bên nhau được bao lâu? Tại sao mình ngốc nghếch thế này? Tại sao trái tim của mình tan nát? Mình có quyền gì để mà buồn chuyện này?

            Joo Huyn cứ nuốt nước mắt vào trong nếu ko người khác sẽ biết là cô đang khóc thúc thích. Hình ảnh YongHwa nắm tay cô bạn gái xinh đẹp trong chiếc váy sang trọng cứ xuất hiện trong tâm trí cô. Không thể nào ngừng lại.

YongHwa ăn xong, đứng dậy, "Ah! Cám ơn. Bây giờ tôi rất no. Chắc sẽ ngủ ngon lắm. Đừng quên, nếu ngày mai ko thấy tôi lúc 6 giờ nghĩa là tôi đã ngủ quên. Làm ơn đánh thức tôi dậy"

"Vâng, thưa cậu chủ. Chúc cậu ngủ ngon" cô cúi đầu

        Anh rời khỏi phòng ăn còn cô thì dọn dẹp bàn ăn. Cuối cùng những giọt nước mắt đã rơi trong lúc cô rửa chén bát

"Đừng khờ dại" cô tự nhủ "Mày hy vọng điều gì chứ? Anh ấy có quyền quen bất kỳ cô gái nào anh ấy thích. Anh ấy có quyền làm thế. Chuyện này sẽ ko phải là lần đầu tiên. Một ngày nào đó anh ấy sẽ kết hôn với mộ cô gái đáng yêu, xứng đôi hoàn hảo với anh ấy. Còn mày thì vẫn giúp việc trong gia đình anh ấy. Nên đừng mít ướt nữa"

         Cô đã nói thế với chính mình hết lần này đến lần khác nhưng nước mắt ko ngừng rơi. Đây là lần đầu tiên trái tim cô tan nát và cô cảm giác như bị sụp đổ. Đây là lần đầu tiên trong đời nhưng cô lại phải lòng một người ko bao giờ với tới. Không phải cô nghĩ  chuyện này sẽ ko bao giờ xảy ra. Cô đã biết sẽ đến nhưng nó quá đau. Cô cúi đầu đi qua hành lang nhà, né tránh ko cho những người làm khác thấy mặt cô đẫm nước mắt

"Cám ơn Chúa vì ba ko có ở đây nếu không ba sẽ chất vấn mình"

Cô lấy điện thoại và đọc tin nhắn gửi đến. Là một số điện thoại lạ nen cô bỏ mặc một lúc

Cô nhắn tin cho JungShin "JungShin, hôm nay lần đầu tiên trái tim mình tan nát...."

JungShin trả lời lại, "Anh ta đã làm gì với bạn?"

"Anh ấy nói điện thoại với một cô gái. Mình nghĩ người đó là bạn gái của anh ấy..."

"Oh! Mình đã nói cậu sẽ gặp rắc rối rồi mà. Nhưng mình ở bên cậu. Không sao đâu. Cậu sẽ vượt qua được. Cậu sẽ sớm thích một người khác thôi. Mình bảo đảm. Mình ko trách cậu thích Jung YongHwa. Cậu là một cô gái tốt, nên cố lên!" JungShin chèn thêm những ký tự hài hước để cổ vũ cô

         Sau cùng cô cũng đọc tin nhắn từ số lạ

"Xin chào, tôi là Kang Min Huyk, tôi có số điện thoại của bạn từ Lee JungShin. Chuyện này có vẻ hơi đường đột nhưng tôi thật sự rất muốn kết bạn cùng bạn. Tôi nghĩ bạn là một cô gái đáng yêu. Bạn có vui lòng ko?"

JooHuyn lau nước mắt. Mãi mãi sau này, cô sẽ luôn ghi nhớ điều này. Lần đầu tiên Kang Min Huyk liên lạc là lúc trái tim cô đang tan nát

"Chào cậu! Mình đồng ý. JungShin cũng là bạn của mình. Ngày mai chúng ta hãy nói chuyện? Ngủ ngon"

        Cô ngồi vào bàn học và bắt đầu viết nhật ký, trút hết nỗi lòng lên những trang giấy. Nó không thể trả lời lại nhưng ít nhất nó sẽ ko thể đánh giá cô.
Nếu cậu ấy nói chuyện có hơi kỳ lạ là vì cậu ấy căng thẳng" JungShin nói

"JungShinie, cậu nói lần thứ ba rồi đó. Mình biết rồi. Min Huyk muốt kết bạn cùng mình và mình đã đồng ý"

"Joo Huynie, sự thật thì cậu ấy ko phải muốn kết bạn, cậu ấy muốn kết hôn và sinh con với cậu"

JooHuyn trừng to mắt nhìn JungShin, người đang có vẻ rất nghiêm túc và rồi cô bật cười

"Bây giờ, bây giờ, đừng nghĩ mình nói đùa!" JungShin nói dứt khoát còn nét mặt thì nghiêm nghị

"Hahaha! Oh! Mình xin lỗi nhưng nét mặt cậu khi nói ...! Với lại chúng ta chỉ mới học cấp 2, ai mà nghĩ đến chuyện kết hôn và sinh con chứ?" Chúng ta vẫn còn là con nít mà"

"Uhm..." JungShin hắng giọng "Min Huyk nghĩ thế. Ý mình muốn nói từ khi cậu ấy cứ làm phiền mình từ khi cậu ấy nhìn thấy cậu. Muốn tìm hiểu hơn về cậu. Mình cảm giác giống như một người bà đem bán cô cháu gái ở trung tâm mai mối"

JooHuyn lại cười to hơn. Và cô vẫn cười khi Min Huyk thấy cô

"Oh! Đây là Min Huyk" JungShin giới thiệu

Joo Huyn vẫn cười chưa xong, cô vừa cười vừa bắt tay với Min Huyk "Xin chào, mình là Seo Joo Huyn"

Min Huyk chớp mắt và đỏ mặt trước khi bắt tay cô, "Xin chào, mình là Kang Min Huyk. Rất vui được gặp cậu" rồi cười ngượng ngùng

*************************************************************************************************

           Joo Huyn dành thời gian ăn trưa để kết bạn với Min Huyk. Cô tìm cách để cậu bạn mới nói chuyện nhưng phần lớn thời gian cậu ấy chỉ toàn trả lời ngắn gọn. Min Huyk chỉ ngồi nhìn cộ. Cậu ấy nói cần phải về lớp sớm và gần như là chạy khỏi căn tin.

"Hum" JooHuyn bắt đầu lườm JungShin trong khi cậu ta đang ăn cho hết phần bánh caramen của cô, "Trông cậu ấy đâu có giống người thích mình. Hầu như cậu ấy chẳng nói gì"

"Cậu ko thấy mặt cậu ta sao? Cậu ấy siêu vui xém là ngất đi khi cậu nói chuyện"

"Nhưng trông cậu ấy ko được thoải mái.........."

"Cậu ra sao khi Jung YongHwa sunbae nói chuyện với cậu? Cậu có nói chuyện thoải mái như khi nói chuyện với mình ko?"

Joo Huyn ko trả lời

"Thấy chưa? Cậu có khác gì đâu"

Và rồi sau đó JungShin đã há hốc miệng vì cậu nhìn thấy mắt JooHuyn ươn ướt

"Này, này, này! Cậu sao vậy? Mình đã làm gì đâu? Sao cậu lại khóc?" JungShin hỏi và lấy khăn giấy đã bị bẩn đưa cô

"Là...uh...anh ấy..."

"Sao?Ai? Min Huyk?"

"Không phải, đồ ngốc. Là cậu chủ..."

"YongHwa sunbae? Anh ta đã làm gì cậu? Có chuyện gì nào? Bây giờ có chuyện gì đậy?"

"Vũ hội đó...Mình đã nói với cậu tối qua đó. ANh ấy sẽ đi cùng bạn gái......"

"Oh! Nghe qua chuyện đó, mình rất tiếc..." JungShin vỗ nhẹ lưng JooHuyn

JooHuyn cuối đầu xuống, hy vọng các học sinh khác ko thấy cô khóc

"Chuyện ấy thật sự sẽ đến, đúng ko? Ý mình là anh ấy có bạn gái; cậu mong chờ điều gì nào, Joo Huynie? Mong chờ anh ấy sẽ đến với cậu?"

"Không, không. Dĩ nhiên là không! Chỉ là...cậu biếtko? Nó rất đau"

"Mình biết. Cho nên mình đã bảo cậu đừng thích anh ấy nữa. Mình ko muốn thấy cậu buồn, Joo Huynie ah. Cậu là người bạn thân nhất của mình"

"Anh ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng...."

"Với cô gái đó?"

"Uh"

"Làm sao cậu biết?"

"Mình đã nghe anh ấy nói chuyện với cô ấy qua điện thoại'

"Aigoo. Khổ quá! Cậu sẽ còn bắt gặp hay nghe những chuyện như thế này dài dài"

"Mình cũng nghĩ vậy"

"Cố lên Joo Huynie!"

JooHuyn muốn rùng mình ngay khi JungShin bắt đầu làm những nét mặt tiếu lăm

*************************************************************************************************

Vài tháng sau................

"Đừng quên nha Joo Huyn. 9 giờ sáng mai, phải mặc váy đấy" Kim Yoo Mi, mẹ YongHwa đã nói với Joo Huyn khi cô đi ngang qua sãnh phòng khách

"Dạ?" Joo Huyn ngơ ngác hỏi, làm rơi một chồng tài liệu mà ông Jung Chung Ho bảo cô mang vào phòng làm việc

"Lễ tốt nghiệp"

"Cháu xin lỗi nhưng mà là lễ tốt nghiệp gì ạ?"

"Dĩ nhiên là lễ tốt nghiệp của YongHwa. Cháu ko biết sao? Ba cháu ko nói gì à?"

"Uhm...Dạ chưa"

"Oh! Ngày mai, mọi người sẽ tham dự lễ tốt nghiệp trung học của YongHwa. Chúng ta có dư vài chổ ngồi nên cả nhà có thể cùng đến"

"Bao gồm ba cháu và cháu sao ạ?"

"Cho nên ta mới nói với cháu hay là cháu ko muốn đi?"

"Dạ không!" cô phủ nhận kịch liệt, làm cho bà Kim Yoo Mi thấy kỳ lạ. "Ý cháu là dĩ nhiên cháu sẽ đến thưa bà chủ. Nhưng cháu nên ăn mặc như thế nào?"

"Chỉ cần mặc váy thôi cháu. Như thế là đã đủ phù hợp rồi. YongHwa là MC nên chúng ta phải chuẩn bị trước 8 giờ"

"Vâng, thưa bà chủ. Cháu có cần giúp bà chuẩn bị ko ạ? Bà muốn mặc váy nào ạ?"

"Cái váy màu xanh lá nhạt mà ta đã mua tháng trước đấy, cháu nhớ ko?"

"Dạ nhớ"

"Hãy chuẩn bị túi xách và giày cho xứng với cái váy. Oh và cả nữ trang nữa. Ta nghĩ ta có vài món nữ trang màu xanh lá. Những món đơn giản thôi nha cháu vì đây là lễ tốt nghiệp mà"

"Cháu hiểu thưa bà chủ"

"Bây giờ ta vào phòng sách. Khi nào cháu vào phòng của ta, có thể mang cho ta cái cặp làm việc màu be ko? Cái mà hôm qua ta dùng ấy? Trong đó có bản kế hoạch của tố chức quỹ nước sạch"

"Sau khi chuẩn bị váy cho bà xong cháu sẽ mang cái cặp đến ạ"

"Ngoan lắm. Ta ko biết cái nhà này sẽ thế nào nếu ko có hai ba con cháu"

Joo Huyn cuối đầu chào và tiếp tục mang chồng tài liệu đến phòng làm việc của ông Jung Chung Ho 

*************************************************************************************************

           Joo Huyn ngồi trong khán phòng lớn của trường trung học YeungJin, nơi tổ chức lễ tốt nghiệp. Jung YongHwa làm MC và đang giới thiệu phần sự kiện kế tiếp. Lễ tốt nghiệp được tổ chức chuyên nghiệp giống như một sự kiện trọng đại. Dàn đồng ca hợp xướng hát rất hay, kế đến là bài phát biểu của hiệu trưởng và đại diện của học sinh. Joo Huyn nhìn xung quanh, cô vô cùng cảm kích, cô có thể dõi theo từng giai đoạn cuộc đời YongHwa như thế này dù cô ko phải thành viên gia đình họ. Cô cùng ba cô và gia đình anh đứng dậy, vỗ tay chúc mừng khi anh nhận bằng tốt nghiệp.

Ông Seo Sang Ok biến mất khi mọi người bắt đầu ra về. Ông quay trở lại khi cả nhà đang chờ YongHwa chụp ảnh 

"Đây" Ông Seo Sang Ok đưa một bó hoa cho Joo Huyn. "Hãy mang bó hoa này cho cậu chủ"

"Appa, ba đưa cho cậu ấy đi" Joo Huyn đẩy ngược bó hoa lại

" Không được. Đây là phong tục mà. Ba mẹ cậu ấy đã quên mang hoa theo"

"Con hiểu rồi"

         Không hiểu vì sao, cô cảm thấy xấu hổ khi mang bó hoa cho anh mặc dù cô cũng chẳng cần làm thế. Các học sinh lớp 12 đều được nhân hoa từ gia đình và bạn bè. YongHwa trở ra cùng mấy người bạn thân vừa đùa giỡn vừa cười cợt trước khi nhìn thấy người ông gọi mình.

"Lại đây YongHwa, chúng ta cùng chụp hình nào" ông cụ Jung Dong Sun bảo

Anh rời khỏi nhóm bạn và vội đến nhận cái ôm của mẹ, cái vỗ lưng từ ông và ba.

"Chúc mừng cậu chủ" ông Seo Sang Ok bắt tay YongHwa

"Cám ơn bác" YongHwa cười vui vẻ

"Chúc mừng cậu chủ, Joo Huyn cuối đầu, ' Hoa này tặng cậu" cô trao anh bó hoa

Anh cười tươi "Cám ơn! Bó hoa" Rất may là cô nhớ. Nếu tôi ko có hoa thì sẽ xấu hổ lắm" anh cười. "Tôi có linh cảm mấy bạn của tôi sẽ so sánh ai nhận nhiều hoa hơn ai. Ít ra thì tôi cũng có một bó"

"Được rồi. Tôi sẽ chụp cho cả nhà một tấm" ông Seo Sang Ok chuẩn bị máy ảnh kỹ thuật số

Cả gia đình họ Jung xích là gần nhau còn Joo Huyn bước lùi ra sau

"Joo Huyn ah! Cháu đi đâu vậy? Lại đây nào, bây giờ ko phải là lúc để xấu hổ! YongHwa chỉ tốt nghiệp trung học có một lần thôi, cháu hiểu ko?" Bà Kim Yoo Mi gọi.
Joo Huyn ngại ngùng bước trở lại. Bà Kim Yoo Mi choàng tay lên người cô khi họ chụp ảnh.

"Bác Sang Ok, bác cũng cùng chụp ảnh đi" YongHwa ngỏ lời sau khi họ chụp 3 kiểu ảnh

"  Để con chụp cho" Joo Huyn đề nghị

YongHwa chụp tay cô và nói. 'Không cần. Tôi sẽ nhờ bạn chụp hộ cho tất cả chúng ta"

Anh vội vàng kéo đại một người nào đó nhờ họ chụp ảnh rồi trở lại với gia đình và họ cùng nhau mỉm cười

Mình cần phải có mấy tấm hình này. Joo Huyn ghi nhớ trong đầu.

"Ji Hyo!" YongHwa đột nhiên la to. "Chúng ta chưa cùng nhau chụp hình!"

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài, nở nụ cười dịu dàng bước đến chổ họ

"Đây là bạn gái của con sao?" ông Jung Chung Ho thì thầm vào tai vợ

"Có vẻ thế" bà Kim Yoo Mi trả lời

"Hm..Con trai anh rất có phẩm vị"

Bà Kim Yoo Mi nén cười

"Phải cần đẹp tâm hồn hơn là nét đẹp bên ngoài mới phù hợp với thằng bé" ông cụ nhận xét

Người con Jung Chung Ho thở dài, " Ba đừng quá để tâm. Thằng bé vẫn còn nhỏ mà"

"Ta biết. Ta chỉ muốn nói rằng thàng bé cần một người có nét đẹp tâm hồn hơn là một cô gái đẹp. Cuộc sống ko đơn giản. Thằng bé cần một người phụ nữ có thể làm nó đứng vững trên chính đôi chân của nó. Người có thể cùng chia sẽ những khó khăn với nó" Ông ngừng nói và mỉm cười với cô con dâu. "Giống như con dâu đây này"

"Aigoo. Ba lại lo lắng nhiều nữa rồi"

Ông cụ Jung Dong Sun cười, "Có lẽ vậy. Có lẽ ta là do ta già"

         Joo Huyn nghe toàn bộ câu chuyện như thể cô bị thôi miên. Tai cô lắng nghe còn đôi mắt luôn hướng về YongHwa, anh đang chụp ảnh cùng cô gái đáng yêu đó. Anh cười rất tươi, tay anh sau lưng cô ấy. Ánh mắt YongHwa đã cho thấy anh thật sự thích cô gái bên cạnh. Như một đoạn phim chiếu chậm, cô ấy anh di chuyện bàn tay từ mái tóc cô gái đó cho đến khi anh đặt bàn tay lên vai cô ta. Họ còn thể hiện những cử chỉ ngọt ngào để cùng nhau chụp ảnh bằng điện thoại.

        Không ai nhìn thấy điều này, ngoại trừ ba cô. Dõi theo ánh mắt cô, ông biết được cô đang nhìn nơi đâu và ông đã hiểu. Ông nhìn ra tình cảm của cô con gái và dường như con gái của ông đang tan nát con tim. Bắt đầu từ khi nào? Tại sao ông ko biết sớm để ngăn chặn? Nhưng dù đây ko phải điều ông có thể lẫn tránh. Con tim ông nhói đau khi nghĩ về điều chưa chắc chắn.

Ông đến thẳng chổ Joo Huyn, cố gắng cản trở tầm nhìn cô
  
“Joo Huyn”

Ánh mắt của cô làm ông đau lòng. Trông cô rất tuyệt vọng

Ông nắm tay cô, "Ba nghĩ tốt hơn con nên vào xe"

JooHuyn đi theo sự dẫn đường của ba

Ông mở cửa, cho cô vào xe

"Joo Huyn, ba nói điều này chỉ một lần duy nhất thôi" ông bắt đầu. Joo Huyn bàng hoàng nhìn ông. Sự im lặng dường như đang van xin ông đừng nói điều cô ko muốn nghe.

"Đừng ao ước điều con ko thể có. Con gái, ba ko muốn nhìn thấy con bị tổn thương"

Cô bắt đầu khóc

"Con cứ khóc nhưng rồi phải trấn tĩnh, kiềm chế bản thân khi gia đình họ trở ra xe, hiểu chưa?"

Ông ko chờ câu trả lời của cô. Ông đóng cửa và trở lại cùng gia đình họ Jung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #faceboock