Chương 1: Oppa là Boss??
Cô, Khiết Thanh, du học sinh trao đổi của Việt Nam tại Hàn Quốc. Học hành thường thường, nhan sắc thường thường, gia cảnh thường thường.
Hắn là một người vô gia cư. Lần đầu gặp gỡ, hắn ngủ dựa vào cột điện đối diện nhà cô, cả người lấm lem, quần áo rách nát. Lúc đó trong lòng Khiết Thanh chợt cảm thấy thương cảm, cô nghĩ về ngày đầu tiên đến Hàn Quốc bị lừa mất hết tiền phải ngủ qua đêm ở băng ghế công viên. Có lẽ đây cũng là một người Việt Nam xa quê giống cô, ở nơi đất khách quê người gặp phải hoạn nạn nên cho hắn về nhà ở tạm.
Nhưng cô đã hoàn toàn sai lầm, ít nhất là thiện cảm của cô dành cho hắn hoàn toàn bị thiêu rụi. Thứ nhất, hắn là thanh niên Hàn Quốc chính gốc, cao lớn khỏe mạnh, khuôn mặt cũng đẹp trai, vậy mà không dùng sức lao động để kiếm tiền. Thứ hai, hắn không tiết lộ thông tin cá nhân, không bước chân ra ngoài nửa bước, đuổi cũng không đi, lại thường có những hành động kì lạ bí hiểm, đôi khi trầm mặc cả buổi với chiếc laptop cướp của cô khiến cô cảm thấy mình như đang chứa chấp một tên tội phạm đang bị truy nã.
_______________
Hôm nay, sau khi tan sở, Khiết Thanh mệt mỏi trở về nhà thì thấy hắn đang loay hoay ở bếp, cả căn phòng chưa đầy 50 mét vuông của cô nghi ngút khói.
" Đcm anh làm cái gì đó, định đốt nhà tôi để tiêu hủy bằng chứng à?" Khiết Thanh lửa giận phun trào hét lên, mặc kệ hắn có hiểu nghĩa của từ đcm là gì không.
Oppa gãi đầu cười cười, nụ cười của hắn rất đẹp, còn có núm đồng tiền.
" Tôi muốn đãi cô bữa cơm cuối. Tối nay tôi phải đi rồi."
Điệu cười ngây ngô kết hợp với bộ quần áo Kitty hường phấn dính đầy dầu mỡ tạo nên hắn- Oppa đang làm cô tức xì khói có chút đáng yêu chưa từng thấy.
Khiết Thanh vào tận nơi mới biết được sự tàn khốc mà con người này mang lại: Nồi cơm cháy đen, rau các loại vứt lung tung dưới sàn, tương ớt đôi chỗ chảy thành dòng, trên bếp một con cá đang giẫy ở chảo, dầu ăn bắn tung tóe. Tất cả pha trộn thành một thứ mùi trí mạng.
" bj!"&$(+agkn:#(9%$" Cô chửi thề bằng đủ thứ tiếng học được trên mạng.
Thật kinh dị, vượt quá sức tưởng tượng của cô.
Cô từng đọc Đạo Tình, phần miêu tả việc hai vợ chồng Tề Mặc - Ly Tâm vào bếp cô thấy hơi nói quá, nhưng bây giờ cô mới thấu hiểu được, có những người hoàn toàn không biết gì về nấu ăn.
"Anh cũng tài đấy, mang căn bếp của tôi phá thành cái dạng này."
" Đương nhiên, tôi là ai cơ chứ"
" Tôi không phải là đang khen anh đâu", cô âm thầm đánh giá: Mặt dày hơn cả Từ Vi Vũ.
Dọn xong căn bếp hết cả buổi chiều, Khiết Thanh mệt bở hơi tai nằm roài ra sàn, Oppa nhân từ để cô nghỉ ngơi, tự giác đi úp hai tô mì gói.
" Anh làm được không?" Cô thều thào.
Oppa nhăn mặt.
" Muốn ăn hay nhịn đây? "
" Ăn, ăn. Cho thêm chút dưa muối cả xúc xích vào, nhớ đừng cho hành lá."
=="
" Hành lá là cái gì?"
Đến lượt cô nhăn mặt.
______
Buổi tối hắn đi thật.
Sau khi ăn xong tô mỳ với cô, hắn chỉ nói câu: " Hẹn ngày gặp lại " rồi bước đi, như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì.
Căn nhà trở nên chống trải, không còn con người lười biếng nằm cuộn trong chăn ngủ khi cô đi làm về, không còn tiếng gõ máy tính lạch cạch cả đêm khiến cô mất ngủ, không còn ai ăn tranh với cô nữa.
Oppa rất kiệm lời. Ngày đầu tiên cô hỏi tên hắn chỉ nhận được sự trầm mặc. Sang ngày thứ hai cô gắt lên: " Tôi phải xưng hô với anh thế nào đây người lạ?" Thì hắn chậm rãi nhả ra một từ: " Oppa".
Được lắm, Oppa thì Oppa, coi như đấy là tên anh luôn.
Oppa sửa máy tính rất giỏi. Máy tính của cô bị hỏng, mang ra hiệu người ta lắc đầu chịu thua, vậy mà Oppa chỉ sửa trong một tiếng đã xong, sau đó ngang nhiên cướp luôn của cô.
Oppa rất thích ăn dưa cải muối chua- đặc sản của Việt Nam, đôi khi còn ngang ngược gắp dưa từ trong bát của cô. Cô đòi công bằng thì hắn cãi rất chối: " Vào miệng tôi rồi thì là của tôi, cô muốn đòi thì tôi đành lấy thân này trả vậy".
Oppa ghét nước mắt. Có lần cô thuê một đĩa phim tình cảm về xem rồi khóc lóc rũ rượi, Oppa bực mình đi lấy giấy lau nước mắt cho cô, mắng cô mít ướt, rồi mang chiếc đĩa tội nghiệp bẻ làm hai. ( Cuối cùng thì cô vẫn là người phải đền tiền cho chủ cửa hàng cho thuê, thật điên hết sức).
Kí ức sống lại như thước phim quay chậm, đa số chúng đều khiến cô bực mình, nhưng cũng khiến cô bật cười vui vẻ.
Bỗng dưng thấy nhớ.
Một người từng quen.
______________
Một tuần sau khi Oppa rời đi, cuộc sống của cô lại trở lại quỹ đạo vốn có của nó.
Một ngày bình thường ở công ty.
Trưởng phòng bước vào mang theo bộ mặt nghiêm túc xen lẫn căng thẳng:
" Mọi người chú ý: Boss thần bí đang trên đường đến công ty, và đặc biệt sẽ là ngài sẽ đích thân thị sát phòng chúng ta vào khoảng 15 phút nữa"
Tức thời cả phòng im lặng, mọi người đều trở nên thận trọng. Boss xưa nay nổi tiếng là người khó tính, lần này mà sơ sẩy là mất việc như chơi, cũng có một số cô gái nghĩ trong lòng: ấn tượng đầu vô cùng quan trọng, phải tạo được hình ảnh tốt để lọt vào mắt xanh của Boss thần bí chưa có vợ.
Cánh cửa mở ra, người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen được cắt may tỉ mỷ, cơ thể cao ráo, khuôn mặt hoàn mỹ với ngũ quan tinh xảo bước vào. Theo sau là thư ký Park đã đứng tuổi.
Khoảnh khắc ấy, Khiết Thanh nhất thời chấn động: "Oppa là Boss sao?"
Các nhân viên nữ cũng nhất thời chấn động: Hảo soái hảo soái ca a~
Boss nhanh chóng nhìn thấy Khiết Thanh đang thu lu trên ghế ở góc văn phòng, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, tim cô lỡ một nhịp.
" Khiết Thanh, bước lên đây."
Trưởng phòng run sợ nghĩ: " Con bé này không biết đã gây ra họa gì. Chỉ mong đừng liên lụy đến cái thân già này ."
Cô lo lắng: " Chuyện gì đây? Nhìn mặt hắn tối xầm ắt hẳn có chuyện không hay. Lẽ nào hắn tính sổ với mình vụ mình bắt hắn chà bồn cầu? Hay vụ mình đuổi hắn? Có thế lắm.
Biết hắn là Boss thì hồi đó mình đã nuôi hắn như hoàng đế luôn rồi hic"
Khiết Thanh tim đập chân run bước lên, trong lòng không ngừng cầu nguyện: " Vạn nhất đừng đuổi việc tôi, cầu xin anh, khó khăn lắm mới có được công việc này, mất việc tôi chỉ có nước ăn xin thôi hic"
Đến trước mặt Boss, cô tim đập chân run nói: " Tôi..."
Chưa để cô nói hết câu, hắn đã kéo cô vào lòng, nói:
" Cô ấy là bà chủ của các người".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top