Chap 4. Những điều chưa kể.
Có một điều là mấy ngày này Minh rất lạ.
Là bạn thân với cậu ấy từ hồi học tiểu học, vậy mà từ khi lên cấp ba giữa chúng tôi đã có nhiều đổi khác, nhất là khoảng thời gian gần đây, chắc là từ khi cô bé Ân Hy kì lạ xuất hiện.
Nhớ hôm tựu trường cuối cùng của chúng tôi ở ngôi trường này. Mãi đến khi cô chủ nhiệm gần vào lớp mới thấy cậu ấy xuất hiện.
Thường thì Minh không phải là người chậm chạp như thế. Chơi chung với cậu ấy từ nhỏ, người bạn như tôi có thể nói là hiểu rất rõ về Minh. Minh không phải là người học dở như cậu ấy nói, cậu ấy thông minh lắm nhưng tính chóng chán, một khi đã không hứng thú thì chẳng gì vào được đầu cả. Chắc là những môn học quá nặng về lý thuyết trên trường khiến cậu chẳng hứng thú gì để học, và chắc cậu không hứng thú với nhiều điều ở ngôi trường này (cũng phải, là cậu ấy nghe lời tôi mà đăng ký vào đây mà) nên cậu không có nhiều dấu ấn nổi bật ở trường.
Vậy mà từ khi Ân Hy xuất hiện ở trước cửa lớp tôi, Minh bất ngờ thay đổi.
Minh thích tôi, tôi biết điều đấy từ rất lâu rồi nhưng trong tôi Minh là gì không rõ. Cậu ấy quan trọng với tôi và tôi dành cho cậu một thứ tình cảm mà tôi chắc rằng nó không phải là tình bạn đơn thuần nhưng cũng chưa mãnh liệt tới mức tôi gọi nó là tình yêu. Tôi sợ rằng nếu mình ngộ nhận tình cảm này là tình yêu, lỡ một ngày nào đó tôi gặp được tình yêu đích thực của mình sẽ làm tổn thương cậu, sợ mình sẽ đánh mất người bạn tuyệt vời nhất, hiểu tôi nhất.
Vậy nên khi biết ý định tỏ tình của Minh tôi đã nhờ một cậu bạn thân khác ở câu lạc bộ Văn học của tôi hồi cấp Hai, và ngoài dự kiến cậu bạn đấy lại thích tôi. Lỡ rồi nên tôi cũng nhận lời quen Duy xem sao, dù gì cũng là một người tốt.
Dần dà tình cảm của tôi dành cho Duy cũng lớn dần thế nhưng lại có một biến cố xảy ra. Đó là khi Ân Hy xuất hiện ở lớp tôi với hộp quà trên tay.
Việc đàn em tỏ tình đàn anh, đàn chị không còn là điều quá xa lạ, nhất là khi tụi trẻ bây giờ tự tin và dạn hơn nhiều chúng tôi thời trước. Điều thu hút sự chú ý của tôi dành là cho cô bé là vẻ ngoài quá mức dễ thương, xinh xắn nhưng có vẻ rụt rè, nhút nhát khi cứ mãi lấp ló ngoài cửa lớp. Mãi đến khi thằng Hưng "chủ chợ" hét ới ới vào lớp:
- Minh... Mày có ra đây nhanh không hả? Chậc chậc, Minh...
Tôi giật mình khi nghe thấy tên Minh, một phần vì tôi không ngờ có ngày có người đến tìm Minh thế này và phần lớn là lo, lúc đấy lo gì không rõ còn giờ thì biết rồi.
Minh ra và cũng ngạc nhiên không kém thế nhưng nhanh chóng cậu cười nói cùng cô bé ấy, tôi đứng khá xa và chỉ có thể nhìn thấy mặt Minh. Được chút thì cô bé mang món quà giấu đằng sau ra, đám lớp tôi nhao nhao đằng sau làm Minh ngại nên nhanh vào lớp nhưng vẫn để lại một nụ cười trìu mến với cô bé ấy.
Và tôi không thích điều đó, nhìn cái dáng chạy vui vẻ của cô bé rời đi càng khiến tôi thêm bực mình.
Mới bước tới cửa lớp đã nghe thằng Hưng hỏi, giọng hớn hở:
- Này Ngân, mày biết tin gì chưa? Thằng Minh cù lần mới có em rất xinh tặng quà đấy!
- À, tao có chứng kiến ngoài kia rồi. Cũng xinh thật.
Nhàn nhạt nói rồi tiến về phía bàn học của mình, tôi ngồi xuống giở sách ra đọc chẳng thèm nhìn hay nói với ai một lời. Sách thì mở đấy nhưng chẳng chữ nào vào nổi đầu.
Tôi đang lo, đang giận vì điều gì tôi hiểu, là một thành viên năng nổ trong câu lạc bộ văn học, những tình huống như thế này tôi đã thấy nhiều trong những trang sách. Và cũng giống như những nhân vật đó, tôi không biết phải làm thế nào.
Một người bạn thân thích mình và tưởng rằng điều đó là vĩnh cửu dù mình có thích ai, yêu ai đi nữa nhưng vẫn một lòng quan tâm, lo lắng cho mình chỉ xuất hiện trên những trang sách hay phim tình cảm lãng mạn mà thôi. Đời thực có mấy ai được hưởng thứ tình cảm đấy chứ và tôi lại càng không phải nữ chính tốt số trong những câu truyện ấy.
Tôi lo rằng Minh sẽ thay đổi tình cảm, lo cậu ấy sẽ chẳng quan tâm tôi nữa, cũng không biết là tôi thật lòng thích cậu hay đã quá quen được cậu quan tâm mà không muốn mất đi điều đó. Tôi ích kỷ quá chăng? Thật không công bằng nếu như tôi cứ mãi níu giữ tình cảm của cậu trong khi mình không cần, tôi sẽ nhận định rõ lại tình cảm của mình, rồi sau đó... tùy duyên thôi.
Có lẽ ông trời không chấp nhận cách hành xử trong tình cảm của tôi trước đây nên để cậu ngày càng xa tôi hơn khi tôi biết chắc rằng tôi thích Minh. Thật tệ vì mãi đến lúc này tôi mới nhận ra, giờ thì cậu đã có một người quan tâm cậu rất nhiều.
Qua những lời kể về Ân Hy, tôi nhận ra rằng cậu ấy đã thích em ấy rồi chỉ có cậu là không biết mà thôi. Ánh mắt long lanh ngập tràn niềm vui, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười, người duy nhất khiến cậu có nhiều hứng thú, niềm vui như vậy chính là Ân Hy, là thiên thần bé nhỏ trong lòng cậu.
Với một tình địch như vậy tôi nghĩ mình thua rồi, là tôi đã làm tổn thương cậu trước vậy nên tôi từ bỏ.
Nhưng có một chuyện xảy ra khiến tôi không thể từ bỏ. Sau khi thi giữa kỳ, tôi cùng các bạn trong câu lạc bộ xét tuyển chọn thành viên mới, các tân học sinh năm nay rất năng động, có năng lực, trong đó có ba em là Lan, Ngọc, Trinh lớp A1 khiến tôi khá ấn tượng. Và ấn tượng hơn khi vô tình nghe một đoạn đối thoại nho nhỏ về "cô bé thiên thần" kia.
- Này, cái anh Sơn Minh lớp 12 gì đấy mà con Hy suốt ngày bám ấy, tao nhớ ra anh ấy giống ai rồi. – Ngọc thu hút sự chú ý của hai người bạn.
- Ừ, nhìn lướt qua mà tao cũng thấy quen lắm. Mà mày quan tâm con đấy làm gì, nhắc đến chỉ tổ bực mình. – Trinh gay gắt nói.
- Thì tại ngày nào cũng thấy nó lượn qua lượn lại sân trường nên đâm ra để ý, lại còn vào thư viện ngồi nữa chứ, học ngu mà tỏ vẻ trí thức.
- Mà mày quay lại chủ đề đi, rốt cuộc anh đó giống ai vậy? – Lan im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng.
- À... là anh trai nó đó, người anh đã chết của nó. Thật sự tao thấy rất giống đó, giống y chang luôn. Sao trên đời lại có người giống nhau đến vậy nhỉ?
- Ừ, nhắc mới nhớ. Mà chuyện đó có gì quan trọng sao? – Trinh nhướng mày hỏi.
- ...
- Con này, hồi xưa Ngọc nó mê anh đó như điếu đổ mà. Nó đối tốt với Hy nhất trong tụi mình là để lấy lòng ông anh cuồng em gái đó. Ai dè... chết mất tiu, hihi...
- Mày...
[...]
Cuộc hội thoại còn dài nhưng cũng đủ khiến tôi ấn tượng, một ấn tượng xấu cho cách nói chuyện hay chính xác hơn là cho tính cách gây mất thiện cảm của mấy người đó (nếu được tôi muốn dùng những từ gay gắt hơn), nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn chính là nhân vật chính của câu chuyện.
Minh, Ân Hy và anh trai của em ấy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Anh trai em ấy mất và Minh xuất hiện – một người giống y hệt? Vậy hóa ra...! Tôi không muốn điều gì làm tổn thương đến Minh, dù có thể chính tôi đã từng như thế. Tôi tìm đến Hy sau buổi phỏng vấn sơ bộ.
Nhìn Hy ở một khoảng cách gần thế này tôi phải công nhận rằng em ấy rất xinh và dễ thương, thật buồn khi phải công nhận "tình địch" xinh hơn mình. Em có một đôi mắt sáng, long lanh và thơ ngây, có lẽ vì thế mà Minh thích em, con gái thời nay giữ nét ngây thơ ấy khó lắm, không phải do bản thân cũng do hoàn cảnh đưa đẩy.
Ngồi đối diện với em mà tôi chẳng biết mở lời thế nào, bao nhiêu tức giận muốn bùng nổ chợt biến đâu mất.
- Chị là bạn anh Minh ạ? – Nhận ra sự bối rối của tôi em mở lời.
- À... ừm... không chỉ là bạn đơn thuần đâu. Minh thích chị đấy! – Tôi nói dối.
Em mở to đôi mắt nhìn tôi, có vẻ như không tin lắm vào điều tôi vừa nói. Lẩm bẩm vài từ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy:
- Anh Minh thích chị sao? Không thể nào. Mình chẳng nghe Oppa nói gì cả.
- Chuyện của anh chị em không cần biết đâu. Chị hẹn em hôm nay chỉ để nói nếu như em gặp Minh chỉ vì cậu ấy giống anh trai đã mất của em thì em nên dừng lại đi.
Lần này biểu cảm trên khuôn mặt em trở nên rõ ràng rất nhiều. Là shock và lo sợ. Vì điều gì? Là vì chị đã biết bí mật của em sao? Nếu vậy thì hãy thú nhận đi, xin lỗi đi, chị chưa muốn nặng lời, càng không muốn gây áp lực với em.
- Làm... làm sao... chị có thể... biết điều này? Em... em...
Rồi em im bặt.
Tôi cũng chẳng biết nói thêm gì. Xét lại thì chắc em ấy có một nỗi niềm gì đó để làm như thế. Tôi đã hơi vội vàng xem xét sự việc theo một cách phiến diện, đã thế chỉ là nghe lời tám chuyện của những người chính tôi cũng không thích về tính cách. Hối hận nhưng chỉ chút thôi, tôi muốn kết thúc những điều này càng sớm càng tốt.
Em giấu sự thật này không thấy mệt sao Ân Hy? Minh thích em, nếu cậu ấy biết điều này liệu cậu có chịu được, em quan tâm cậu ấy – dù là với tư cách gì – em cảm thấy thế nào nếu cậu ấy buồn?
- Thật thì chị chẳng có quyền gì để yêu cầu em ngưng việc em làm. Chỉ là... với tư cách, à không, với tâm trạng của một cô gái không muốn người mình thích sẽ đau khổ vì người khác, chỉ mong em đừng làm tổn thương cậu ấy. Em hiểu ý chị chứ?
- À, ra vậy. Em nghĩ em hiểu tâm trạng của chị đấy. Chỉ là... chị cho em thêm chút thời gian rồi em sẽ làm rõ mọi chuyện.
Tôi gật đầu, lại chẳng biết nói gì tiếp.
Được một lúc tôi dợm bước rời đi thì bị giọng nói ngọt ngào của Hy giữ lại.
- Nếu chị thích anh Minh thì yêu thương anh ấy thật nhiều. Cuộc đời ngắn ngủi lắm chẳng biết lúc nào ta phải rời xa người mình yêu thương đâu.
Câu nói của em làm tôi phải suy nghĩ, cuộc đời quả rất ngắn ngủi, vậy mà tôi lại mất quá nhiều thời gian cho sự mông lung trong tình cảm của mình. Để giờ khi nhận ra tôi thật sự đã vụt mất người mình yêu thương rồi.
Đúng là chúng ta chỉ nhận ra được rõ giá trị của một điều khi đánh mất nó, lúc đó chỉ còn những hối tiếc muộn màng.
Nhưng tôi chưa mất Minh hoàn toàn, liệu chúng tôi có thể bắt đầu?
...
Không hiểu có chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó mà khiến Minh có chút ngẩn ngơ.
Hy đã nói cho Minh nghe rồi ư?
Không thể nào, nếu vậy cậu ấy không phải chỉ ngẩn ngơ thế này, đã vậy lâu lâu còn nhìn tôi khó hiểu. Chuyện gì vậy nhỉ?
Rồi rất nhanh cậu ấy trở lại bình thường nhưng tôi biết chuyện gì rồi. Những lần bắt gặp cậu ấy ở cạnh Hy, ánh mắt cậu ấy mang chút ưu tư đan xen ngọt ngào. Ánh mắt ấy hướng về Hy nhiều hơn, bàn tay nhẹ nhàng hơn khi vuốt mái tóc đen mượt của cô bé, để ý nhiều hơn về những điều cô bé làm,...
Có lẽ nào Minh đã nhận ra tình cảm của mình rồi hay không?
Nếu vậy tôi phải làm gì tiếp theo đây? Nơm nớp lo sợ cậu sẽ tỏ tình với em ấy, lại sợ cậu sẽ vì sự thật em giấu mà đau lòng. Nếu giờ tôi nói điều này với Hy em sẽ làm gì nhỉ? Có khi nào em sẽ tiếp nhận tình cảm ấy không, rồi hai người sẽ thành cặp? Không, tôi không muốn điều ấy xảy ra nhưng lại không biết phải làm gì cả, có lẽ nên chờ một thời gian nữa.
Và giờ thì tôi hối hận, giá như ngày ấy tôi làm điều gì đó khác thì có lẽ giờ Minh sẽ không như vậy. Kể từ cái ngày mà biết tin Hy mất.
...
Trước khi thi cuối kỳ Hy có gửi một tin nhắn cho tôi, "Chị hãy quan tâm đến anh Minh nhiều hơn nhé! Chúc chị đạt kết quả tốt", nó đơn giản đến mức khiến tôi cảm thấy hơi sợ sợ.
Rồi sau sinh nhật Minh cả tuần mà vẫn không có chút tin tức gì của Hy, cả tôi và cậu đều cảm thấy lo lắng. Ngoài miệng cười cười nói nói với chúng tôi vậy thôi nhưng cậu cảm thấy thế nào tôi hiểu hết, đôi lúc hiểu một người quá cũng chẳng tốt lành gì, mình cũng sẽ buồn nếu người ấy cũng buồn.
Ra chơi cậu chạy qua lớp em ấy, còn tôi thì ra ngoài photo ít tài liệu, mong muốn giờ chỉ là mong cậu được vui và người làm được điều đó chỉ có thể là cô bé ấy.
Không hiểu chuyện gì lại làm Minh mất bình tĩnh mà lao ra ngoài đường một cách vội vã như vậy, cậu va vào tôi mà cứ bỏ đi không nói một lời. Và sau khi hỏi mấy em gái cũng chạy vội theo Minh đằng sau tôi mới biết chuyện.
Hy mất rồi, cô bé mất vì căn bệnh tim quái ác mà không kịp nói lời vĩnh biệt với bạn bè, với cả Minh.
"Đời người thật ngắn ngủi", câu nói ấy là em tự nói với mình sao, nó quả thật quá ngắn đối với một cô bé chỉ mới 16 tuổi. Đến tôi là người chưa tiếp xúc nhiều với em còn cảm thấy buồn thì Minh sẽ ra sao chứ.
Những ngày sau đó cậu cứ như người mất hồn, chẳng chịu làm gì.
Tôi đến thăm cậu khi ba mẹ cậu gọi cầu cứu tôi, nhưng xin lỗi, tôi bất lực. Nhìn căn phòng tối đen chỉ le lói vài tia nắng xuyên qua khe hở của rèm. Cậu ngồi trên sàn, lưng dựa vào thành giường, một tay đặt lên đầu gối, tay còn lại đặt lên đôi giày patin còn để trong hộp. Qua tấm thiệp nhỏ và bức thư tôi nhặt được dưới sàn tôi biết được mọi chuyện.
Thật tội nghiệp cho Ân Hy, cô bé ấy đã nếm trải quá nhiều nỗi đau trong cuộc sống, tôi không hiểu hết được những nỗi đau ấy nhưng tôi biết cái cảm giác chờ đợi nhưng chẳng có hy vọng hay cảm giác lo sợ người mình thương có thể sẽ mãi rời xa mình là như thế nào. Đau lắm.
Còn giờ thì Minh đang chịu nỗi đau lớn hơn thế. Cậu cảm thấy thế nào, tôi không nắm rõ hết, chỉ biết cái điệu bộ lúc này tôi chưa từng bắt gặp. Ba mẹ cậu chắc không rõ chuyện gì mới nhờ đến nhưng tình trạng này tôi không biết an ủi thế nào.
Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất nhưng tôi thấy việc để tự mình vượt qua nỗi đau ấy chẳng khác gì việc một mình chống trọi với bệnh ung thư quái ác cả. Nỗi đau ấy vẫn hành hạ ta từng ngày, ăn dần ăn mòn tâm trí, rồi một ngày khi đã quá quen với nỗi đau ấy, ta tự hoặc mình rằng đã hết đau; thế nhưng lại không thể nào tiếp nhận một nỗi đau tương tự vì khi đó bản thân biết rằng mình không thể chịu đựng gấp bội nỗi đau ấy. Những người càng mang vẻ ngoài mạnh mẽ thì lại càng tổn thương nhiều. Dù muốn giúp nhưng họ không chịu tiếp nhận thì chẳng thể làm gì, biết đâu tác dụng phụ lại ghê gớm hơn. Thôi thì lại đành nhờ thời gian vậy.
Tôi không ngờ cậu ấy lấy lại tinh thần nhanh đến thế.
Sau ba ngày ở nhà cậu lên lớp với khuôn mặt như không có vấn đề gì nhưng thật ra là rất có vấn đề. Chưa khi nào tôi thấy Minh học hành chăm chỉ đến vậy, không ngủ gật, không làm việc riêng, không nhìn trời nhìn mây nhìn gió, mắt cậu chỉ di chuyển từ sách đến bảng về vở rồi lại đến sách; hết giờ học lại đến thư viện ngồi tự học; năm ba ngày lại có một cuốn sách mới;... Minh học nhiều đến mức bố mẹ cậu cũng hoảng luôn.
Một lần lo lắng tôi hỏi:
- Mày học nhiều để làm gì vậy? Hm... tao... tao chỉ là sợ mày tẩu hỏa nhập ma thôi. Trước mày bảo học nhiều mà không biết ứng dụng vào đâu nên dành thời gian chơi tốt hơn mà, sao giờ...?... Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, rời mắt khỏi sách một chút mày chết hả?
Đặt nhẹ cuốn sách đang đọc lên bàn, cậu chắp tay hướng đến tôi ánh nhìn nghiêm túc. Tự nhiên tôi giật mình, dáng vẻ này cứ như người đối diện tôi đây là ai mà tôi chẳng quen biết.
- Thì bây giờ tao biết mình muốn làm gì rồi, tao cần bổ sung thêm kiến thức thôi. Tao không học thì mày nói, học mày cũng nói. Thế giờ muốn sao?
- À thì... Ờ, tại thấy mày học ghê quá, nghĩ mày muốn lấy việc học ra để quên... Mà thôi, thế mày muốn làm gì?
- Thiên văn học.
- Thiên văn... học? Sao lại...? Mày bị điên à??? – Tôi hét toáng lên.
Cậu nhướng mày nhìn tôi.
- Ờ thì, chẳng phải đó là ngành mà anh trai Eun Hee theo đuổi hay sao? Sao mày lại chọn? Đã vậy mày vẫn qua lại nhà đó chăm sóc cho họ nữa. Tao biết là Eun Hee đã nhờ mày nhưng không phải thế này là hơi quá rồi sao? Mày tính biến thành cái người tên Sung Min gì đó thật à? Với lại... Eun Hee đã chết rồi, dù mày có làm gì cũng không thay đổi được. Mày bình thường lại có được không?
- Eun Hee chưa chết.
Hả??? Cậu ta đang nói gì vậy? Không lẽ gặp ma sao?
- Người ta chỉ chết khi chẳng ai nhớ đến mà thôi. Em ấy vẫn sống ở đây, trong trái tim tao, trong tâm trí mọi người. Đúng là anh Sung Min theo đuổi ngành đó, nhưng tao cũng thích. Là Eun Hee truyền cho tao cảm hứng. Tao lo cho hai cô chú không phải vì do Hee nhờ, là tao muốn làm điều đó, tao quý họ như gia đình mình vậy. Với lại anh Sung Min có nhiều cuốn sách hay lắm, tao qua lấy về đọc. Mày đừng trưng bộ mặt ấy với tao. Tao biết ba mẹ, mày và mọi người lo cho tao nhưng tao ổn. Ổn hơn bất cứ lúc nào. Mày về đi, tao cần học tiếp.
Cậu nói rồi qua lại với cuốn sách của mình. Biết rằng mình chẳng thể nói thêm gì tôi rời đi. Có lẽ người ngoài cuộc sẽ có cách nhìn toàn diện, đúng đắn hơn nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết mình nên làm gì. Chuyện này tôi mong là cậu ổn, thực sự ổn.
Jihee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top