Chap 3. Sự thật.


Ngập ngừng ở cửa lớp 10A9 một lúc, tôi mới đủ dũng cảm ngó đầu vào. Dù gì tôi cũng ngại gặp người lạ, nhất là mấy em lớp dưới.

Đang loay hoay không biết gọi người nào vì lớp khá vắng, những người còn ở trong lớp thì ai cũng cắm cúi vào bài vở, bỗng có một cô bé tiến ra cửa.

- Anh tìm ai ạ? – Liếc nhanh qua bảng tên tôi, em hỏi.

- Có Ân Hy trong lớp không? Anh có chuyện muốn nói với em ấy.

- Ân... Ân Hy ạ?

Cô bé ngập ngừng rồi đưa mắt về phía trong lớp, đám bạn ngồi trong đấy cũng ngừng mọi hoạt động, đưa mắt nhìn như hóng câu chuyện giữa chúng tôi. Bỗng tôi cảm thấy lo, rất lo. Có chuyện gì mà các em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt... khó tả đến thế nhỉ?

- Ân Hy không ở trong lớp à? Ra căn tin rồi hả?

- Anh... Ân Hy... Anh có phải là Minh oppa của Hy không ạ?

"Oppa", phải rồi Hy luôn gọi tôi bằng cái biệt danh ấy, tôi nhanh chóng gật đầu. Rồi cô bé ấy quay về phía lớp lần nữa, nhận được sự gật đầu nhẹ từ đám bạn, quay lại phía tôi, hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

- Ân Hy... đã mất rồi anh ạ! – Mất, em ấy nói mất là nghĩa gì vậy? Không lẽ là... – Bọn em mới đưa tang cậu ấy hai hôm trước...

Đưa tang?... Mất? Ý em ấy là... Ân Hy đã chết sao?! Cái thể loại gì thế này?

Ân Hy, đây là cái bất ngờ mà em nói đấy hả? Là em đang đùa anh đúng không, cái này không vui chút nào đâu. Em cần phải ra đây nói chuyện với anh ngay lập tức. Em đang ở đâu Ân Hy???

- Anh... không sao chứ?

Cái đẩy nhẹ vào cánh tay tôi của cô bé ấy làm tôi bừng tỉnh. Nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng tôi nào để ý, hỏi vội địa chỉ nhà Hy tôi chạy ngay ra cổng trường. Va phải ai đó quen thuộc ở cổng nhưng tôi cũng không để ý, cứ chạy như một tên điên trên đường. Điều tôi quan tâm nhất lúc này chính là chuyện gì đã xảy ra với Ân Hy của tôi...

Dừng chân trước một căn nhà lớn sang trọng với cánh cổng đóng kín. Nhìn lại số nhà, đúng là địa chỉ tôi được nghe từ cô bé khi nãy. Đây đúng là nhà Ân Hy rồi, dù không muốn tin nhưng tôi vẫn cảm thấy không khí tang thương bao quanh ngôi nhà này.

Hy thật sự đã ra đi mãi mãi rồi sao? Nếu vậy thật thì tôi phải làm sao? Không muốn tin điều này nhưng tôi lại không đủ can đảm để bước vào ngôi nhà ấy, lỡ như... Hy thật sự đã... Giờ tôi mới thấy mệt, tôi thở hồng hộc, tay chống trên đầu gối, thật sự chẳng còn sức lực gì nữa, những lúc tôi thấy mệt thường Hy sẽ ủng hộ tôi rất nhiều, nhưng có thể sau này sẽ chẳng ai an ủi tôi cả, nếu như Hy không còn...

Két...

Cánh cổng trước mặt tôi mở ra, có hai người đàn ông đứng chào nhau ở cổng, một người đã về, còn một người vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Được một lúc, chú ấy mở rộng cánh cổng, cánh tay dang ra chỉ vào trong nhà, ánh mắt nhìn tôi kiên định.

Tôi dẹp sự mệt mỏi sang một bên, theo hướng tay mà đi vào. Không giống như cảm giác yên bình vốn có của màu trắng trên những bức tường, hôm nay nó mang lại cảm giác tang thương hơn nhiều, có phải giống như câu "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", những khuôn mặt trong căn nhà này đều...

Tôi được chú ấy dẫn lên tầng hai, ghé vào phòng ngay sát cầu thang. Bước vào, tôi nhận ra đó là phòng thờ. Một bàn thờ nhỏ mới được đặt ngay trước, trên bàn khói nhang vẫn còn nghi ngút và ở sau kia là bức ảnh của người con gái đó.

Là Ân Hy!!!

Tại sao em vẫn có thể cười tươi như vậy trong khi để lại những người yêu thương em phải đau buồn chứ? Em hãy nói với anh đây không phải là sự thật đi, là em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi! Anh vẫn còn nhiều chuyện muốn em nghe, muốn em chia sẻ cùng, anh vẫn chưa làm được điều gì cho em, anh vẫn chưa thể hiện tình cảm của mình cho em, anh vẫn... vẫn còn có quá nhiều điều vẫn chưa làm được. Vậy mà tại sao em lại đi chứ, chưa chúc mừng sinh nhật anh, chưa tặng quà cho anh, vẫn chưa... nói tạm biệt anh mà. Đúng vậy, ít nhất thì phải chào anh lần cuối chứ? Tại sao không làm thế? Em giận gì anh sao, hay em ghét anh rồi? Làm ơn hãy nói với anh một lời đi, à không, một từ thôi cũng được, nói anh biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao em lại ra đi đột ngột như thế, tại sao...?

...? ..............???

Tôi...? Cái đó...? Bức ảnh đó là sao chứ? Tại sao trên bàn thờ nhà em ấy lại có một bức ảnh của tôi thế kia? À không, chính xác hơn là bức ảnh của người rất giống tôi. Trên đời này có những người giống nhau đến vậy sao? Nhưng mà, người con trai đó là ai chứ?

- Con có thể xuống nhà nói chuyện với cô chú trước được không? – Chú khi nãy im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng. – Chú sẽ kể con nghe mọi chuyện.

Mọi chuyện? Phải, tôi cần giải đáp những thắc mắc đang hiện hữu trong lòng.

Theo chân chú xuống phòng khách, tôi ngồi xuống chiếc ghế sopha, chú ngồi xuống chiếc ghế đối diện cùng với một người phụ nữ. Người này rất giống với Hy, nhất là ở đôi mắt nhưng đôi mắt ấy đã sưng lên nhiều.

- Cô chú là ba mẹ của Ân Hy. Sự ra đi của con bé chắc khiến con bất ngờ nhiều lắm, đang giờ học nhưng con vẫn đến đây tìm nó. Thật sự cảm ơn con... Thực ra cô chú cũng muốn gọi điện báo cho con biết nhưng lúc đó con đang thi, Hy không muốn con vì con bé mà ảnh hưởng việc học. Sau thì bận bịu cho đám tang quá nên cô chú vẫn chưa liên lạc với con được.

Tôi trầm ngâm chẳng biết phải nói gì. Quá nhiều thắc mắc mà tôi lại không thể diễn tả bằng lời nói được. Tôi nên bắt đầu từ chuyện gì trước đây?

- Cô chú chưa từng gặp con nhưng vẫn nhận ra con. Có phải vì Hy đã kể với cô chú không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy? Sao lại có thể... đột ngột như thế?

- Con hãy bình tĩnh nghe chú nói. Chuyện rất dài. Chú cũng không biết nên bắt đầu từ đâu... Hm, có lẽ nên bắt đầu từ hai năm trước... Vợ chồng cô chú có được hai người con rất tuyệt vời, là Ân Hy và anh trai nó – Sung Min. Con có thắc mắc về tên con bé không? Đó là tên theo tiếng Hàn, vợ chú là người Hàn, quen nhau khi chú công tác tại Đại sứ quán bên Hàn rồi kết hôn. Tên của tụi nhỏ được đặt theo tiếng Hàn phiên âm, Eun Hee và Sung Min, trùng hợp là tên tiếng Việt của anh Eun Hee là Sơn Minh, giống tên của con. Tụi nhỏ rất dễ thương, rất ngoan, cũng rất giỏi, chỉ tiếc số phận quá ngắn ngủi. Hai năm trước, trong ngày sinh nhật tuổi 18 của Sung Min, khi đó con bé được 14 tuổi, tụi nhỏ gặp tai nạn giao thông rất khủng khiếp. Tài xế xe tải đã ngủ gật trong lúc lái xe, chiếc xe đã lao lên vỉa hè khi con bé vừa bước ra từ cửa hàng mua quà sinh nhật. Sung Min thấy vậy đã dùng thân mình che chắn cho con bé, nhưng cả hai đều gặp chấn thương nặng, thật tiếc là... chỉ thể cứu được một người. Eun Hee tỉnh dậy sau một tuần hôn mê, khi biết anh trai mất con bé đã suy sụp rất nhiều. Từ một cô bé vui vẻ, luôn là người tạo niềm vui cho người khác, con bé trở nên trầm cảm, luôn dằn vặt bản thân. Con bé nghĩ người nên chết là nó, là nó tước đi sự sống của anh trai. Một người chẳng biết sống được bao nhiêu ngày lại để một người có tương lai, có hoài bão như Sung Min chết thay mình, nó giận bản thân như vậy.

- Chú bảo, "người chẳng biết sống được bao nhiêu ngày" là sao ạ?

- Càng nghĩ càng tội cho con bé con ạ. Từ khi sinh ra Hee đã bị bệnh tim bẩm sinh, may mắn là con bé được phẫu thuật ghép tim sớm và sống khỏe mạnh. Nhưng không hiểu sao khi Hee được 10 tuổi, sức khỏe lại yếu hơn, thể trạng con bé bắt đầu phản ứng lại với trái tim được ghép vào. Tình hình này rất khó để có thể ghép được một trái tim khác, vậy nên con bé sống phụ thuộc vào thuốc rất là nhiều, cũng không biết là chịu đựng được bao nhiêu lâu. Con bé từ nhỏ đã chịu quá nhiều thiệt thòi nên ai cũng yêu thương nó cả, nhất là Sung Min, thậm chí có thể đánh đổi cả tính mạng mình vì con bé. Chuyện xảy ra trong nhà ai cũng hiểu và chấp nhận, nhưng Hee thì không như thế. Con bé quá yêu gia đình, cũng quá thánh thiện, nó không chấp nhận được điều này nên suy sụp rất nhiều, vì thế mà bệnh tình cũng nặng hơn. Cô chú đã dùng đủ mọi cách, dỗ ngọt, ép buộc, năn nỉ hay cưỡng chế chỉ mong con bé nghĩ đến sức khỏe một chút. Mãi đến khi thi chuyển cấp, con bé mới lấy lại được chút tinh thần, Hee bảo phải thi vào trường tụi con đang học vì anh trai nó muốn như thế, và con bé cũng đã hứa điều đó. Dù con bé đã có những chuyển biến tích cực nhưng cô chú lại cảm thấy lo lắng hơn. Bởi trong mọi hành động, mọi lời nói đều là vì Sung Min, cái gì cũng "oppa thích", "oppa muốn", "oppa sẽ như thế"... Tâm trí con bé có vẻ không ổn định nhưng cô chú cũng không thể làm gì hơn, ít ra là con bé đã cười, đã nói, đã chịu nghe lời mà uống thuốc, không còn la hét, hay ngồi thừ trầm ngâm cả ngày như trước. Cô chú nghĩ thời gian sẽ giúp Hee tốt hơn, cho đến một ngày chú cảm thấy lo sợ, đó là ngày tựu trường.

- Ngày tựu trường ạ?

- Ừ, hôm đó...

<- Appa~~~!

Eun Hee mặc chiếc váy trắng chạy vào nhà ôm chầm lấy ông, nụ cười tươi tuyệt đẹp trên môi không tắt. Đã lâu rồi ông không thấy nụ cười này, có lẽ Hee nhà ta đang có chuyện gì vui lắm. Ông dịu dàng xoa đầu cô con gái nhỏ, hỏi:

- Hôm nay ở trường có gì vui lắm sao? Trường học thế nào? Có nhiều bạn không?

- Appa, Oppa. Là oppa đó, hôm nay con đã gặp anh ấy! Oppa đã trở về rồi!

Hee nói với nụ cười tươi ấy, ánh mắt hạnh phúc có chút trầm ngâm nhìn ra xa nhưng điều đó không làm ông khỏi giật mình. "Oppa", đó là cách cô bé gọi người anh yêu quý nhưng đã qua đời vì tai nạn giao thông của mình. Mặc con gái líu lo bên tai, ông chìm vào suy nghĩ của mình.>

Lúc đó chú nghĩ: Chuyện gì đã xảy ra với con bé vậy? Không lẽ vì quá thương nhớ anh mà con bé bị hoang tưởng? Rồi con bé sẽ sống thế nào, sẽ mãi sống trong hình ảnh người anh trai luôn sao?. Lo sợ nên ngay hôm sau cô chú đã đưa nó đến bác sĩ tâm lý. Mọi chỉ số đều bình thường, con gái anh rất khỏe mạnh, đó là câu bác sĩ đã nói với chú. Dù hơi nghi ngờ nhưng chú vẫn tin vào điều đó, làm gì có người cha người mẹ nào lại mong con mình bệnh thật chứ. Mấy ngày sau chú lên trường cùng con bé thì vô tình nhìn thấy con. Quả thật lúc đấy chú cũng giật mình không kém. Con quả thật quá giống Sung Min nhà chú. Đem chuyện này kể với mẹ bọn trẻ, cô chú quyết định sẽ cố gắng giúp nó làm những điều nó thích và điều kì diệu đã xảy ra. Con bé lại trở về thành cô bé vui vẻ như ngày xưa, siêng ra ngoài, hoạt động nhiều hơn, còn tự giác uống thuốc nữa. Phần lớn đều nhờ sự xuất hiện của con.

- Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Eun Hee vậy? Như chú nói thì sức khỏe em ấy đã cải thiện hơn rồi.

- Chú cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Khoảng thời gian biết kết quả giữa kì, có một hôm Hee về nhà mà mặt buồn thiu, cô chú gặng hỏi kiểu gì cũng không trả lời. Từ hôm đó, con bé lại nghĩ ngợi nhiều hơn, nhiều lần còn bỏ bữa, bỏ uống thuốc đóng cửa ngồi thừ trong phòng. Sau nhiều ngày như vậy con bé bị ốm nặng, khả năng miễn dịch hạ thấp trầm trọng, thuốc không thể uống, thức ăn không tiếp thụ được, con bé chỉ truyền dinh dưỡng, uống nước và ăn trái cây qua ngày thôi. Khỏe hơn được chút thì lại phải thi cuối kì, lúc này, trái tim được ghép kia lại phản ứng dữ dội. Cả tuần thi con bé chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Đêm trước hôm thi cuối cùng ấy con bé hôn mê sâu, hai ngày sau thì... không qua khỏi.

Nghĩ đến sự ra đi của con gái, chú ấy lấy tay quẹt nhanh dòng nước mắt đang trực trào. Trên khuôn mặt chữ điền phúc hậu của người đàn ông thành đạt này là sự tiếc nuối không nguôi. Còn vợ của chú – mẹ của Eun Hee đã khóc từ lâu, chỉ là kiềm nén cảm xúc vỡ òa, chỉ có những tiếng nấc vẫn đều đều trong khi chú kể tôi nghe.

Còn tôi? Cũng không biết nước mắt chảy từ lúc nào.

Tôi thương em, thương cho người con gái có tâm hồn xinh đẹp ấy lại phải chịu quá nhiều thiệt thòi kể từ lúc lọt lòng. Tôi tiếc cho em khi phải ra đi ở tuổi đời quá trẻ, cái tuổi mà bạn bè được vui chơi, được làm mọi điều mà không phải suy nghĩ quá nhiều; còn em, mang trong mình căn bệnh khó chữa, lại tận mắt chứng kiến người mình yêu thương vì mình mà chết, còn bao hy vọng, mơ ước dang dở.

Lại thương cho cô chú, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người mình thương yêu?

Và tôi cũng giận em, giận vì hóa ra ngay từ đầu em tìm đến tôi, tặng quà cho tôi, giúp đỡ tôi chỉ vì ngoại hình của tôi giống anh trai em. Hóa ra trước giờ tôi trong mắt em chỉ là một người thay thế, à không, là tôi sống dưới một cái bóng quá lớn. Hóa ra cái từ "oppa" em gọi tôi đầy trìu mến kia không phải dành cho tôi. Chưa bao giờ tôi chán ghét ngoại hình của mình như lúc này, ngoài nét mặt giống như đúc người con trai kia, tôi chẳng còn giá trị gì trong mắt em phải không?

Nhưng không phải vì khuôn mặt này mà tôi mới có thể gặp em sao? Người con gái tựa thiên thần ấy xuất hiện mang cho tôi bao niềm vui và cũng khiến tôi cảm thấy đau khổ.

Tôi không ghét em, dù cho lý trí có bảo bao nhiêu lần rằng em chỉ xem tôi là người thay thế, thì trái tim vẫn đau, vẫn thương và thích em, ngày một nhiều hơn.

Và giờ, khi biết mọi chuyện, tôi phải làm gì đây?

Cạch. Một chiếc hộp lớn được đặt lên bàn ngay trước mặt tôi, kèm theo là một phong thư và một tấm ảnh nhỏ.

- Đây là quà sinh nhật con bé chuẩn bị cho con. – Chú nói. – Trong những ngày sức khỏe suy yếu con bé vẫn tỉ mỉ làm món quà này. Mong muốn của con bé là tự tay trao và chúc mừng sinh nhật con nhưng... Chú phải xin lỗi con bé rồi, đến giờ mới đưa được cho con. Con bé vốn bướng bỉnh, việc gì đã quyết nhất định phải thực hiện đúng thời hạn. Trong bệnh viện cũng thế, cả tuần ở bệnh viện bác sĩ không cho dùng điện thoại nhưng nó khóc lóc đòi cho bằng được, bảo chỉ cần nhắn một tin thôi thì không dùng nữa. Hay còn đòi làm bánh kem nữa, đến nỗi chú và bệnh viện phải chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu làm ngay luôn trong phòng bệnh. Bánh con bé làm ngon lắm, cũng đẹp nữa. Con bé có làm cho con một bánh sinh nhật nhưng bị hỏng mất rồi, tiếc thật. Chú có chụp hình lại đấy, con xem đi.

Chú đưa tôi tấm ảnh trên bàn. Là một chiếc bánh gato nhỏ, được trang trí bởi những quả việt quất xanh đen chín mọng trên nền kem trắng. Mặt trên là hình một hành tinh được vẽ bằng kem màu cam, xung quanh còn điểm thêm vài chấm nhỏ như sao.

Đây quả là bánh kem dành cho tôi, vị việt quất tôi yêu thích, hình ảnh hành tinh gợi nhớ những điều tôi hứng thú trong những cuốn về thiên văn mà Hee đưa tôi đọc.

Nhưng giờ ngẫm lại những điều này đều là vì tôi giống anh chàng kia mà thôi, vì em muốn làm những điều cho anh trai nên mới làm cho tôi.

Thật không ngờ tôi lại giống anh chàng kia đến vậy, cả khuôn mặt lẫn sở thích. Sự trùng hợp đáng kinh ngạc.

Tôi đưa tay qua với hộp quà bên cạnh, nó được trang trí khá giống hộp quà chocolate mà Hee tặng tôi hồi đầu năm. Mọi thứ đều gợi lại ký ức trong tôi, chúng tôi có quá nhiều điều làm cùng nhau nhưng giờ thì mãi mãi không còn nữa.

Khó khăn mở nắp hộp, tôi tìm thấy một bưu thiếp nhỏ trên một lớp giấy vải trắng: "Sơn Minh oppa, mừng anh thêm tuổi mới. Sinh nhật vui vẻ, đáng nhớ nhé! Em mong anh tìm được con đường mà mình muốn đến, rồi đi xa hơn trên con đường ấy. Em tặng anh món quà này cũng vì thế đấy, nhớ rủ em đi cùng hihi J! <3"...

Lật tấm giấy vải lên tôi nhận ra đấy là một đôi giày patin một hàng bánh có họa tiết là dải ngân hà rất đẹp. Chợt nhớ lại một lần đối thoại giữa tôi và em...

<- Oppa, bữa nào mình đi chơi đi!

- Em muốn đi đâu nào?

- Đi dạo thôi. Chúng ta đi bằng giày patin nhé! – Em nhìn tôi hào hứng.

- Ớ ầu, anh không biết đi cái đó. Tập mãi không được.

Mặt em trở nên buồn thiu, cái môi nhỏ chu ra nhưng nhanh chóng toét miệng cười: Em sẽ dạy anh. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm những con đường, những nơi tuyệt đẹp của thành phố. Đi cái này sẽ nhanh hơn cũng đỡ mệt hơn, anh nói xem phải không?

Tôi chỉ biết cười rồi gật đầu, sao không đồng ý được khi cô gái bạn thích tỏ ý muốn cùng bạn đi đến mọi nẻo đường với khuôn mặt đáng yêu thế này cơ chứ.>

Vậy mà điều đó đã không thể xảy ra được, có nhiều lý do khiến chúng tôi cứ lỡ hẹn, và giờ thì...

Eun Hee à, em bảo anh phải làm sao đây? Món quà này quả là rất đẹp, nhưng giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, em không còn ở đây để cùng anh đi ngắm những con đường, những nơi tuyệt đẹp của thành phố như lời em nói nữa. Anh... anh...?!

Giờ mới phát hiện ra, ở phần đế ngoài của hai chiếc giày có đính những hạt cườm lấp lánh nhỏ. Đầu ngón tay vần theo đường viền, tôi nhận ra đó là một dòng chữ "SON MINH – 18 – EH SRH". Những vết keo còn vương ra ngoài, chú có bảo khi Hee bị ốm nặng vẫn tỉ mỉ làm quà tặng tôi. Vậy ra em vì làm dòng chữ này ngay cả khi ốm yếu sao? Sao phải làm như thế chứ? Chỉ là sinh nhật của một người có khuôn mặt giống anh trai em thôi mà, tại sao lại bất chấp sức khỏe mình thế kia? Rốt cuộc anh – người con trai tên Nguyễn Sơn Minh này có giá trị gì trong lòng em vậy, Eun Hee?

- Con đọc bức thư này đi. Con bé viết ngay trước khi hôn mê. Là những lời cuối cùng dành cho con đó. Cô chú ra tiếp khách đã, cứ ngồi đây tự nhiên nhé!

Tôi gật đầu làm lệ bởi mãi chăm chú vào bức thư đang đặt trên bàn kia.

Những lời em viết cho tôi trước khi mất, là những lời chân thành nhất phải không? Tôi sợ, tôi sợ sẽ thấy em thừa nhận việc chỉ xem tôi là người thay thế, tôi sợ em chưa từng quan tâm tôi thật sự. Nhưng tôi cũng hy vọng điều ngược lại, bởi tôi chưa từng nhận thấy một sự dối trá nào trong đôi mắt rất đẹp, tựa như hồ nước mùa thu trong vắt ấy.

Mở phong thư ra, đó là một bức thư dài.

To Sơn Minh oppa,

Khi anh đọc được những dòng thư này có nghĩa em đã không còn ở thế giới này nữa, thật tiếc khi không thể mừng sinh nhật cùng anh. Sinh nhật thế nào? Vui không? Tuổi 18 đánh dấu sự trưởng thành của con người nên quan trọng lắm đó, anh phải làm mọi việc thật tốt, học hành thật chăm chỉ nghe không? Hm, chắc anh thi tốt lắm nhỉ? Em tin là như thế.

Oppa này, hãy cho phép em gọi anh như thế lần cuối.

Anh chắc được nghe chuyện về em rồi, về cả anh hai em.

Xin lỗi anh, vì trước giờ chỉ xem anh là người thay thế cho anh hai em. Em không biết nói gì ngoài xin lỗi anh, cũng không biết giải thích thế nào. Khi gặp anh lần đầu ở gốc cây hôm đấy em đã nghĩ đó là anh hai em xuất hiện để an ủi em. Lúc đó em cảm thấy rất tệ vì xung quanh em chẳng có ai đối xử với em thật lòng như appa, omma, và oppa của em cả.

Vậy mà anh hai lại vì em mà chết, phải chi hôm đó người tài xế đó không ngủ gật, phải chi ông ta không chạy trên con đường đó, hay phải chi em không lê la trong cửa hàng quá lâu, phải chi em không ra đúng lúc chiếc xe ấy lao tới, phải chi... Và phải chi người chết đi là em. Có quá nhiều "phải chi" ở trong đầu em lúc ấy, nhưng ở đời làm gì có chuyện phải chi như vậy chứ, chỉ có một sự thật là anh hai chết rồi.

Em trở nên suy sụp và không quan tâm đến bản thân. Em biết điều đó khiến ba mẹ đau lòng, họ đã mất đi một người con trai, còn con gái họ mang bệnh trong người lại ngày càng yếu đuối nhưng em không thể làm khác được, tim em lúc đó rất đau, rất đau anh ạ!

Rồi khi em như mất đi niềm tin về sự chân thành của những người em coi là bạn, anh đã xuất hiện. Anh ở đó như một sự nhắc nhở rằng người anh luôn yêu thương em, bảo bọc em lúc nào cũng ở đây, bên em.

Như người sắp chết đuối bám vào được cái phao, em dành hết mọi điều em muốn làm, muốn chia sẻ cùng anh hai vào anh.

Em cũng không ngờ anh không chỉ giống anh hai em về vẻ bề ngoài mà cả tính cách, sở thích cũng có sự đồng nhất đến vậy. Anh đã từng hỏi em sao lại hiểu rõ anh đến vậy, lúc đó em bảo là có một thiên thần đã nói em biết, đó là anh hai em.

Anh còn nhớ không, khi đó em cũng bảo chỉ sợ sau này anh biết sự thật anh sẽ không tốt với em nữa. Vậy giờ anh thấy thế nào? Giận em đúng không? Đó là điều đương nhiên rồi, em chỉ mong anh đừng ghét em. Có phải em ích kỷ quá không? Không nhìn anh là chính anh mà lại mong anh đừng ghét em. Có lẽ em đã quen với việc được anh quan tâm, đối xử tốt rồi, cứ nghĩ đến việc anh sẽ ghét em, sẽ không yêu thương em nữa, sẽ nhìn em và nói những lời gay gắt, em sợ lắm.

Anh hãy tin em thêm một lần này, dù ngay từ đầu em tiếp cận anh chỉ vì vẻ ngoài của anh nhưng từ lâu rồi anh đã không còn là người thay thế của anh hai em nữa. Anh trong lòng em cũng quan trọng như ba, mẹ và anh em vậy. Ở anh có những điều chỉ là của riêng anh thôi, anh không hề giống ai trên đời này cả, và em trân trọng, yêu mến con người đó của anh. Em thật lòng đấy!

Thật ra em muốn tự mình nói với anh những điều này, chứ không phải thông qua những con chữ anh đang đọc. Em muốn đứng trước mặt anh, dõng dạc kể anh nghe mọi chuyện, muốn anh nghe những điều thầm kín trong lòng em, muốn nhìn thấy phản ứng của anh, muốn xin lỗi anh nhưng có lẽ không được rồi.

Không hiểu sao trái tim này dạo này rất không nghe lời, nó làm sức khỏe em tồi tệ đi rất nhiều. Em phải nhập viện sớm, bác sỹ không cho em dùng điện thoại, khi anh thi chỉ có thể nhắn tin chúc anh thi tốt. Em bảo anh và em cố chờ, anh chờ quà sinh nhật mà em đã hứa; còn em, em chờ điều kì diệu đến, để em có thể khỏe mạnh, có thể cùng anh đón sinh nhật, để có thể cùng anh dạo quanh thành phố trên đôi patin, chắc tuyệt lắm.

Chưa bao giờ em có ước muốn được sống đến như vậy, em khóc lóc đòi bác sỹ phải cứu em bằng được.

Nhưng tiếc thật, phép màu không đến với em rồi.

Mai là sinh nhật anh rồi mà em còn ngồi đây, chẳng còn sức để làm gì nữa anh ạ! Không biết em có thể cầm cự được thêm bao lâu nữa.

Nếu một ngày rất gần thôi em chết, anh đừng bất ngờ quá. Con người ta ai cũng có số cả, chỉ là số phận em ngắn hơn một chút thôi. Em sẽ sớm trở thành thiên thần, như cách anh hay gọi em ấy, em sẽ đoàn tụ với anh hai em. Ở trên thiên đường đẹp đẽ đó em sẽ dõi theo anh, sẽ cầu nguyện cho anh luôn hạnh phúc.

Anh phải thật sự hạnh phúc nhé, hãy hạnh phúc hơn cả lúc anh nghĩ mình hạnh phúc trong suốt 17 năm qua, đừng để mình phải hối tiếc điều gì. Trong cuộc đời ngắn ngủi của em quả thật có nhiều điều hối tiếc, mà hối tiếc nhất là lúc gặp anh. Nếu ngày đó em tỉnh táo hơn, sớm nhận ra anh không phải là bản sao của anh hai em, không xem anh là người thay thế sẽ hạnh phúc biết mấy. Khi đó em sẽ rất vui nếu được kết bạn với người tên Nguyễn Sơn Minh, là anh.

Nhiều lúc em tự hỏi, liệu khi anh biết sự thật có khi nào anh hối hận vì quen biết em không? Nếu điều đó xảy ra, dù rất đau lòng nhưng em mong anh sẽ quên em đi, quên khoảng thời gian ấy, quên người con gái đã khiến anh đau lòng như vậy.

Xin lỗi anh..!

Nhưng liệu trước khi quên em, em có thể nhờ anh một việc không? Em đã không là một người em ngoan, một người bạn tốt nhưng anh có giúp em là một người con đáng có của ba mẹ không? Anh biết chuyện nhà em rồi đấy, nếu em chết gia đình bốn người chỉ còn lại ba mẹ, em thấy rất đau lòng. Ba mẹ em rất yêu thương bọn em, giờ bọn em bất hiếu ra đi trước, chắc họ suy sụp nhiều lắm. Ba em luôn là người bận rộn và yêu công việc nhưng gia đình với ba luôn đặt lên hàng đầu; còn mẹ em, từ khi em ra đời đã từ bỏ sự nghiệp chỉ để chăm lo cho gia đình. Giờ họ chỉ có thể nương tựa nhau nhưng sự mất mát này quá lớn em không chắc họ sẽ không cảm thấy mỏi mệt hay chán chường. Chỉ mong anh có thể giúp em bầu bạn với họ một thời gian, giúp họ có thể vượt qua nỗi đau này, chỉ cần một thời gian ngắn thôi, được không? Em nhờ anh không phải vì anh giống anh hai em đâu, vì em tin với nhân cách của anh, với cách anh sống, anh sẽ khiến họ dịu bớt nỗi đau mà em và anh hai để lại, như cách anh đã giúp em vậy.

Thư đã dài rồi, còn nhiều điều em muốn nói lắm nhưng em thấy mệt quá, có lẽ em cần nghỉ ngơi một chút. Còn vài tiếng nữa là sinh nhật anh rồi, một lần nữa chúc anh sinh nhật vui vẻ, có thêm nhiều niềm vui và thành công. Cảm ơn anh thật nhiều, cũng xin lỗi anh thật nhiều!

Tạm biệt anh, một người quan trọng

From cô gái từng là thiên thần trong anh

Eun Hee.

Tôi đọc như muốn ghi nhớ từng từ từng điều em nói.

Đau xót, giận, hối tiếc và tỉ tỉ cảm xúc khác đang tồn tại trong tôi lúc này.

Thật sự là em đã xem tôi là người thay thế, là em tiếp cận tôi vì muốn làm những điều bù đắp cho tình cảm anh em đã không thể tiếp nối sau tai nạn ấy.

Tôi giận nhưng lại xót. Khoảng thời gian sau tai nạn em đã sống khổ sở thế nào, tôi chẳng thể hiểu hết được, chỉ là... chắc nó đau lắm. Việc bắt gặp một người có thể là bản sao của người anh trai vì mình mà chết, dành mọi điều em muốn làm cho anh trai cho người ấy, chắc đấy là cách tốt nhất mà em có thể giải thoát sự dằn vặt cho mình. Dù đau lòng nhưng tôi cũng nên chấp nhận điều này, với lại chẳng phải Hee đã xin lỗi tôi rồi sao, cũng đã hối hận vì đã như thế rồi.

Em bảo muốn trực tiếp nói với tôi, muốn biết tôi sẽ phản ứng nào. Em chờ đợi phép màu để có thể giúp em làm những điều đó. Còn tôi, tôi ước có phép màu. Phép màu khiến cuộc đời em không còn bất hạnh, ước cho em không có bệnh tật, ước tai nạn đấy không xảy ra, ước chúng tôi được gặp nhau trong hoàn cảnh khác, được trở thành người đặc biệt trong đời em, cuộc sống như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Chỉ có điều ở thế giới này không có những thứ như bà tiên hay cây đũa thần...

Và em biết không Eun Hee, ngay cả khi đọc những dòng chữ này, anh cũng không thể đối diện với em được. Không phải vì anh giận hay ghét em vì những điều đã xảy ra. Là vì anh ân hận, ân hận vì mình đã không đối xử với em tốt hơn, vì anh đã quá chần chừ, nghi ngờ tình cảm của mình với em. Để mất đi một cơ hội để cho em biết rằng, anh thích em nhiều đến như thế nào, cô gái mãi là thiên thần trong lòng anh! Giờ em thế nào? Đã gặp được anh trai trên thiên đường ấy chưa? Thiên đường có đẹp không? Em sẽ giữ lời hứa sẽ dõi theo anh, sẽ cầu nguyện cho anh luôn hạnh phúc chứ? Anh sẽ giúp em chăm sóc cho ba mẹ em. Không phải vì em đã nhờ vả anh mà vì anh muốn em, người ngự trị trong trái tim anh sẽ luôn an tâm, vui vẻ, dù là ở đâu...

Sau khi lướt qua căn phòng của Hee ở tầng hai, tôi ra về và hứa sẽ đến vào một ngày khác.

Cô chú tiễn tôi ra cửa, bỗng cô níu tay tôi lại rồi chạy vào nhà tìm gì đấy. Lát sau cô trở ra với một tờ giấy nhỏ đã nhăn vài chỗ do dính nước, trên đấy viết những dòng chữ tôi không dịch được.

- Cái này Hee viết cùng với bức thư kia... – Cô nói bằng giọng lơ lớ của người ngoại quốc – ... nhưng con bé đã giấu đi. Con bé thật sự đã lớn rồi. Cái này cô muốn giữ nhưng nghĩ lại đưa cho con sẽ tốt hơn. Nó được viết bằng tiếng Hàn, nếu con quan tâm hãy tìm hiểu nó.

Tôi gật đầu đáp lại nụ cười hiếm hoi trên gương mặt ấy. Một niềm tin mãnh liệt trong tôi bảo rằng đây là một thứ rất quan trọng. Lẳng lặng bước đi trên con đường, tôi ngẩng lên nhìn ánh mặt trời đang ló ra từ sau đám mây đen đằng xa.

Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, đúng không, thiên thần của anh?!

Jihee


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oppa