Chap 2. Cô bé kì lạ.
Tôi là Nguyễn Sơn Minh, năm nay là học sinh cuối cấp của một ngôi trường trung học hàng đầu thành phố.
Trường tôi luôn nổi tiếng về thành tích học tập cũng như hoạt động ngoại khóa trong thành phố. Nhưng tôi không quan tâm lắm đến điều đó, bởi tôi chẳng nổi trội gì trong những lĩnh vực nói trên.
Tôi chỉ là một cậu học sinh bình thường trong những người bình thường nhất. Học tạm được, chơi thể thao tạm được, bạn bè tôi cũng không có nhiều, chỉ loanh quanh trong lớp và một vài bạn ở những lớp bên cạnh. Điều duy nhất tôi hơn một vài người là khoản ngoại hình, tôi được nhận xét là hao hao Hàn Quốc, cũng bởi đôi mắt một mí này thôi, à thêm khuôn mặt khá thư sinh này nữa; nhưng điều đó cũng chẳng khiến bạn trở nên nổi tiếng được khi việc học và chơi thể thao không cứu vớt nổi. Cuộc sống học sinh của tôi có vẻ hơi tẻ nhạt nhưng đối với tôi đó là đủ. Vẫn được lên lớp và được bên cạnh Ngân mỗi ngày.
Ngân là cô bạn duy nhất tôi thân thiết. Chúng tôi học cùng nhau từ những năm tiểu học, đến nay cũng được mười năm rồi. Ngân là một cô gái thông minh, khá xinh, tính tình cởi mở, không giống tôi chút nào.
Tôi không nhớ rõ tình huống tôi gặp Ngân lần đầu chỉ nhớ từ khi đó, chúng tôi trở thành bạn và ngày càng thân thiết.
Tôi vào học trường này cũng vì Ngân. Khi đang phân vân lựa chọn trường cấp ba vì lực học của tôi không tốt lắm. Vậy mà chỉ vì Ngân bảo muốn cùng tôi học dưới mái trường này mà tôi đánh liều nộp hồ sơ vào đây luôn. Đơn giản vì tôi muốn được nhìn thấy Ngân mỗi ngày, nghĩ đến thế cũng khiến tôi cười được.
Tôi thích Ngân rồi, chắc vậy.
Nhưng không rõ đối với Ngân tôi là gì, một người bạn thân là con trai hay một tay sai vặt sẽ chẳng bao giờ cằn nhằn, khó chịu gì? Mà có thể khi thích một người, người ta sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến điều ấy. Ngay cả khi người đó đã có một nửa của mình.
Ôi đây là một điều đáng buồn. Vì không quá tin tưởng vào khả năng đậu vào trường này nên tôi đặt may rủi của chuyện này vào chuyện tình cảm của mình luôn. Nếu tôi đậu, tôi sẽ tỏ tình với cô ấy còn không thì... biết rồi đấy.
Vậy là khi biết tin chúng tôi sẽ trở thành bạn cùng lớp, tôi vui mừng đạp chiếc xe đã cũ kỹ qua nhà cô ấy để báo tin và thực hiện "ý đồ".
Nhưng chẳng có gì diễn ra như ta dự đoán cả.
Tôi thấy Ngân cùng một anh chàng khác, mà theo trí nhớ không tốt cũng chẳng kém của mình thì đó là anh chàng lớp trưởng tài giỏi lớp kế bên của tôi suốt bốn năm cấp hai, đang bàn luận điều gì vui vẻ lắm ở hiên nhà.
Từ đó, tôi ném cái ý định tỏ tình đó vào xó nào chẳng nhớ nữa, và lại trở thành một thằng bạn thân cũng như tay sai vặt đúng nghĩa. Hàng ngày vẫn chở cô ấy tới trường vì nhà anh chàng kia ngược hướng với chúng tôi để rồi nhìn "người ta tay trong tay" cười nói vào trường; hay đôi khi chen chân vào căn tin nóng bức, chật chội vì cái tật không ăn sáng trước của Ngân trong khi anh chàng kia quá bận rộn cho công tác hoạt động ở trường...
Lúc đầu cũng không vui vẻ gì nhưng dần rồi quen. Tôi nghĩ hóa ra nỗi buồn hay nỗi đau cũng có thể quen được. Mà thói quen thì rất đáng sợ, đôi khi muốn từ bỏ hay quên đi nhưng con người ta cũng vì hai chữ thói quen mà chịu thua, nó như được ăn sâu trong tâm trí, vô thức hành động. Tôi cũng thế thôi, chăm sóc Ngân và nhìn cô ấy, đơn giản đó là thói quen rồi.
Cũng như cái buổi sáng tựu trường lần cuối cùng của tôi mới đây, tôi chạy ra căn tin mua cho Ngân hộp sữa để uống thay cho bữa sáng và một túi khăn giấy. Trên con đường băng qua khuôn viên đầy những cây tùng lớn của trường để về lớp tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở nhưng nhỏ thôi của ai đó. Không hiểu sao tiếng khóc ấy lại níu kéo tôi ở lại, thay vì như thường lệ tôi sẽ quan tâm mà đi thẳng.
Lướt mắt tìm một hồi tôi bắt gặp cơ thể nhỏ bé đang ngồi xụp bên cạnh gốc cây to nhất ở đây. Tà váy trắng chạm đất, không mặc đồng phục, chắc là học sinh mới rồi; đôi vai gầy rung lên theo từng đợt nấc, khuôn mặt bị mái tóc dài đen mượt che mất. Không biết có chuyện gì lại khiến cô bé khóc dữ vậy. Một phần tò mò, một phần lo lắng khiến tôi lên tiếng hỏi thăm:
- Sao lại ngồi đây khóc thế kia? Em là học sinh mới đúng không?
Có vẻ cô bé để tâm đến lời tôi nói thì phải, tiếng khóc nhỏ hơn, tần số nấc cũng giảm đi.
Tiện thể có túi khăn giấy trong tay, tôi rút một tờ đưa cho cô bé, dù thể nào Ngân cũng hỏi cho xem, mà thôi kệ đi. Chìa tờ giấy một lúc khá lâu nhưng hình như cô bé chẳng có ý định động đậy gì thì phải. Định rút tay lẫn tờ giấy lại thì cô bé lại giật lấy mà lau kĩ mặt. Dù thấp hơn tôi nhiều nhưng em cứ cúi mặt, lau nước mắt mà cứ như chà mặt mình cho sạch vậy, bỗng dưng tôi muốn cười.
Chẳng phải cô bé trông rất dễ thương sao, nhất là sau khi em ngẩng mặt lên. Cô bé có khuôn mặt tròn, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi khô do khóc nhiều, mà đẹp nhất ở khuôn mặt bầu bĩnh là đôi mắt to tròn còn long lanh nước. Đôi mắt ấy rất đẹp, tựa như hồ nước mùa thu trong vắt, ánh mắt ấy rất thu hút. Mái tóc dài mượt nhanh chóng vào nếp, chỉ còn vài lọn tóc nhỏ vì gió mà vướng trước mắt. Không hiểu sao tự dưng tôi có cảm tưởng nhìn thấy đôi cánh tiên trong suốt nép đằng sau lưng em. Tựa như một thiên thần.
Ôi, có lẽ tôi bị nhiễm mấy bộ phim thần thoại Trung Quốc mà Ngân hay tiêm vào đầu rồi.
Nhìn cô bé một lúc tôi giật mình khi thấy em cũng nhìn tôi chằm chằm như vậy, à không, có cái gì đó khó diễn tả hơn. Môi em mấp máy điều gì đó không rõ, tựa như cô bé ấy đang lạc trong dòng suy nghĩ nào ấy thoát ly khỏi không gian trường bắt đầu vắng lặng vì tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp.
Tần ngần một hồi tôi quyết định lên tiếng, không biết có nên không nhưng tôi cũng ngại khi em nhìn tôi như thế.
- Em không sao chứ? Là do anh sao?
Cô bé không đáp, như có gì nghẹn trong vòm họng khiến em không cất nổi giọng, chỉ cật lực lắc đầu như sợ tôi sẽ không hiểu. Tôi tiếp:
- Nếu không thì tốt. Em mau vào lớp đi. Thầy cô bắt đầu về nhận lớp rồi đấy!
- Dạ, em vào ngay đây. Cảm ơn anh... nhiều lắm.
Cuối cùng thì cô bé cũng lên tiếng, phải nói là giọng nói cũng hay nữa, trong trẻo và cũng thu hút không kém. Lần này còn cười nữa.
Thấy việc nổi hứng tốt bụng quan tâm người khác cũng không quá tệ.
Ừm, muộn giờ vào lớp rồi, tôi đương nhiên không muốn nổi bật theo kiểu cá biệt trong mắt giáo viên như thế này trong ngày tựu trường cuối cùng thế này đâu.
Rồi tôi mỉm cười và gật đầu nhẹ rồi bước về phía bên kia sân trường, dãy dành cho học sinh khối Mười Hai.
Gần đến cửa lớp tôi bỗng ngoái đầu về phía cô bé hồi nãy. Chẳng thấy đâu nữa, chắc em về rồi. Tự dưng có chút tiếc nuối, tôi đang mong gặp lại cô bé ấy. Không rõ đây là cảm giác gì, vì em là cô gái kì lạ khiến tôi tò mò hay vì... điều gì đó tôi chưa hiểu rõ.
Thật ra cũng không mất quá nhiều thời gian để tôi gặp lại được cô bé ấy.
Cũng như lần trước, em xuất hiện vẫn theo một cách kì lạ. Giờ ra chơi tôi tranh thủ ngồi trong lớp chép bài tập Toán từ vở Ngân cho kịp giờ học hai tiết cuối, tôi học dở môn này và cũng không có hứng thú để làm mấy bài tập khô khan cô giao.
Đang cặm cụi chép thì thằng Hưng – thằng bạn tôi thân nhất trong lớp nhưng đôi lúc tôi hơi nghi ngờ về giới tính của nó. Ai đời con trai mà lắm chuyện hơn mấy bà ngoài chợ, mồm leo lẻo suốt ngày ăn quà vặt. Mà thôi nói về hắn đi, Hưng đang í ới gọi tôi ngoài cửa lớp, một giọng điệu phấn khích như khi hắn mới biết được tin gì hot lắm.
- Minh... Mày có ra đây nhanh không hả? Chậc chậc, Minh...
Uể oải bước ra, đang định bịt mồm cái loa phát thanh lớp tôi lại thì tôi giật mình nhìn chằm chằm người đứng nép bên cửa lớp. Là em ấy.
- Em chào anh. – Cô bé chào tôi bằng nụ cười ngượng ngùng. – Không biết anh còn nhớ em không?
Tôi hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi dạng câu hỏi này, càng bất ngờ vì người em đến tìm là tôi. Bởi từ trước tới giờ tôi chưa được ai tìm về những vấn đề riêng tư ngoài việc trường lớp cả. Lần này có người đến tìm, lại còn là một đàn em mới vào trường được vài tuần, hơn thế còn là một cô bé xinh xắn, đáng yêu.
Bất ngờ cũng phải, mà có phải mình tôi đâu, đám thằng Hưng với mấy đứa mọt sách trong lớp mà cũng không kiềm được ngó đầu hóng hớt, lâu lâu còn xuýt xoa vài tiếng. Tự dưng thấy ngại ngại.
- Chắc em không muốn anh kể ra đâu nhỉ? Em tìm anh có chuyện gì sao?
- May quá! – Cô bé cười tươi rồi đưa hộp quà vẫn giấu sau lưng nãy giờ chìa ra trước mặt tôi. – Em có cái này muốn đưa cho anh. Quà cảm ơn buổi hôm trước. Mong anh nhận.
- Ồ... ồ...
Một tràng cảm thán vang lên.
Đương nhiên là không phải tôi rồi.
Bọn thằng Hưng lại làm quá lên, thu hút cả sự chú ý của vài lớp bên.
Lần này là tôi ngại thật, chỉ muốn trốn đi đâu đó, tôi chưa từng nhận nhiều sự chú ý như thế này bao giờ.
Đón lấy hộp quà từ tay em tôi gật nhẹ đầu nói cảm ơn. Em chắc cũng biết ý nhanh nhẹn cười tươi một cái rồi chạy về phía dãy học dành cho khối lớp Mười đối diện, cách dãy tôi học một khoảng sân rộng.
Tôi cũng nhanh chóng lủi vào lớp, nhưng chẳng thoát được cái nhìn tò mò của thằng Hưng. Nó nhảy bổ vào chiếc ghế ngay trước bàn tôi rồi giở giọng tra tấn.
- Khai mau thằng kia, làm sao mày có thể quen với một cô bé dễ thương như vậy? Lại còn tặng quà cho mày nữa.
- Tao cũng mới gặp em ấy một lần thôi. Quà cảm ơn, mà tao cũng không biết tao đã giúp gì nữa.
- Mày nói thật hay giấu anh em thế hả? – Nó nhìn tôi bằng ánh mắt gườm gườm, rồi rất nhanh đôi mắt mở to long lanh nhìn về phía cửa, hớn hở nói. - Này Ngân, mày biết tin gì chưa? Thằng Minh cù lần mới có em rất xinh tặng quà đấy!
- À, tao có chứng kiến ngoài kia rồi. Cũng xinh thật.
Ngân nhàn nhạt nói rồi tiến về phía bàn học của mình, cùng hàng và cách tôi một dãy ngồi xuống, rồi giở sách ra đọc chẳng thèm nhìn hay nói tôi một lời.
Hụt hẫng. Tôi vẫn đang mong chờ một phản ứng gì đó từ Ngân nhưng giờ thì nên từ bỏ rồi.
Quay về phía bàn mình, Hưng đã chạy đi đâu mất, kệ đi, tôi nhìn rồi đánh giá hộp quà này. Hộp màu xanh da trời trang trí nhẹ với vài hình ngôi sao biển nhỏ, có kích thước bằng một cuốn vở, chỉ là dày hơn một chút. Mở nắp hộp ra, tôi thấy cái gì đó được giấu sau lớp giấy vải trắng tinh, bên cạnh còn có một tấm thiệp.
"To Sơn Minh oppa,
Việc gặp anh lần trước ở gốc cây ấy đã giúp em rất nhiều vì em đang gặp một chuyện không tốt lắm. Cũng hơi xấu hổ khi để anh thấy cảnh em khóc như vậy. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không khóc nữa đâu. Em có người bác bên Thụy Sỹ gửi cho hộp chocolate làm quà nhưng em lại nghĩ anh sẽ thích nó. Không biết có đúng không? Anh cứ thưởng thức nhé!
From Ân Hy."
Đúng theo lời cô bé ấy viết, những thanh chocolate được xếp ngay ngắn hiện ra. Bẻ thử một mảnh nhỏ cho vào miệng, hương rượu lan tỏa làm tôi sửng sờ. Tôi không phải kẻ hảo ngọt, chỉ duy nhất một loại chocolate làm tôi nghiện mà thôi, đến cả Ngân cũng không biết điều này, đó chính là chocolate hương rượu của Thụy Sỹ, mà chính xác là cái mùi vị đang tan trong miệng tôi đây. Làm sao mà em ấy lại biết được nhỉ? Thật là một cô bé kì lạ phải không? Cả cái tên cũng rất khác biệt, Ân Hy.
Đấy không là điều khiến tôi tò mò về em duy nhất.
Những điều xảy ra sau này khiến tôi càng ngày càng thấy thú vị. Tôi chưa nghĩ sẽ có ai đó biết và quan tâm đến suy nghĩ và sở thích của mình rõ đến vậy. Ấy vậy mà Ân Hy, cô bé tôi chưa tiếp xúc quá ba tháng lại khiến tôi phải suy nghĩ lại.
Một đứa học hành chẳng đâu vào đâu lần đầu tiên tìm đến thư viện để đọc sách tham khảo thêm. Một phần vì muốn cải thiện khả năng đậu vào một trường đại học nào đó, một phần ba mẹ tôi tịch thu những thứ "ảnh hưởng đến học tập" – theo tư tưởng của họ, một phần tôi cũng muốn tránh mặt Ngân, lí do thì biết rồi đấy. Tôi đến thư viện.
Đang trong tâm trạng buồn chán của buổi thứ ba ở đây, Hy xuất hiện như cơn gió mát thổi tan cơn buồn chán của tôi. Không có gì nhiều, em tìm những cuốn sách mang lại cho tôi chút hứng thú, rồi đơn giản ngồi đối diện, chăm chú vào cuốn sách của em đến hết buổi. Lâu lâu chúng tôi trao đổi những tin nhắn trong tờ giấy nhỏ, mỉm cười khúc khích như sợ ai bắt quả tang. Cũng từ đó tôi đâm ra thích những cuốn sách, những giây phút đơn giản như thế.
Dần dà, chúng tôi thoát khỏi không gian nhỏ hẹp của thư viện, loanh quanh trong những hiệu sách hay lang thang trên những con đường để cùng bàn luận về một đề tài nào đó hay đơn giản tôi đọc sách còn em lại chìm vào trong suy nghĩ của mình.
Một lần, khi ngồi trong quán trà sữa gần trường, em vị táo còn tôi vị việt quất, đây cũng là hương vị em chọn cho tôi. Nhớ lần đầu em rủ tôi uống món trà sữa này tôi bảo tôi không thích mấy vị ấy, từng uống một lần nhưng tôi chẳng thế nuốt nổi nên vứt đi luôn. Em gọi cho tôi một ly vị việt quất rồi nói bằng chắc nịch, "Anh sẽ thích nó". Vậy là cái vị ngọt thanh đặc biệt ấy cứ quấn lấy tôi, đến nỗi giờ tôi lại là người thường xuyên rủ em ra đây.
Như lần này, đang nhâm nhi ly trà sữa ngon tuyệt tôi bỗng thắc mắc:
- Ân Hy này, tại sao em lại hiểu rõ sở thích của anh đến vậy? Anh rất nhiều lần cảm thấy bất ngờ đấy.
Em ngẩn ra một vài giây rồi nhanh chóng đáp, bằng vẻ lém lỉnh:
- Bởi vì em là một con sâu đi tuốt trong bụng anh mà. Mà không, sâu xấu lắm, em phải là con nào xinh xinh cơ.
- Anh không đùa đâu. Trả lời anh đi. Tại sao?
Tôi hỏi lại bằng giọng nghiêm túc. Tò mò một phần nhưng điều tôi quan tâm là muốn biết thêm về Hy. Vì ngoài cái tên, lớp và những điều em cùng tôi làm, tôi chẳng biết gì về em cả, em không tâm sự cũng không trả lời những câu hỏi tò mò của tôi.
Rồi tôi thoáng thấy có nét buồn trong đôi mắt rất đẹp ấy, nhưng rất nhanh lại không có gì, cứ như tôi mới tưởng tượng ra vậy.
- Bởi vì có một thiên thần... nói với em như vậy. Anh không nên hỏi nhiều đâu, càng bí mật càng hay mà. Đến một lúc nào đó, anh sẽ biết hết, chỉ sợ...
Tôi nhướn mày tỏ ý chờ đợi em nói tiếp. Không quá lâu, Ân Hy tiếp tục với âm lượng nhỏ như hơi sương, rất mong manh.
- ... anh sẽ không tốt với em nữa.
Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt buồn như cún con vừa phạm lỗi.
Tôi bật cười nhẹ, cô bé này, sao lại khiến người khác ghét được chứ? Xoa mái tóc mượt của em, tôi chắc nịch: "Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ làm thế." Ân Hy nhìn tôi chằm chằm rồi cười một cái thật tươi, lắc nhẹ đầu lại tiếp tục câu chuyện trước đó.
...
Hôm nay tôi vừa biết kết quả thi giữa học kì xong, không tệ, thật ra là quá tốt so với những gì tôi nghĩ. Phần lớn phải kể đến công của Ân Hy, nhờ em ấy chọn những cuốn sách rất cần thiết và tạo hứng thú học cho tôi mà kết quả mới cải thiện đến vậy.
Thế là tôi hẹn em đi ăn, bình thường rất đúng giờ vậy mà không hiểu sao hôm nay quá cả hơn tiếng đồng hồ mà em chưa xuất hiện. Có chuyện gì không nhỉ? Chỉ số lo lắng tăng dần theo từng cái nhích kim đồng hồ. Mở điện thoại tìm số em để gọi thì một bàn tay nhỏ nhắn che mất màn hình điện thoại.
Tôi quay lại, là em, khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi nhưng không làm nụ cười tươi của em thêm phần uể oải. Kéo ghế ngồi, em xin lỗi vì có chút việc gấp nên tới trễ rồi nhanh chóng gọi đồ ăn khỏa lấp cái dạ dày của hai đứa.
Đang nhai món khoai tây chiên, Hy ngẩng lên hỏi:
- Anh còn thích chị Ngân không?
Tôi giật mình, chẳng lẽ đến chuyện này em cũng biết?
Bởi cả mấy tháng nay tôi không quan tâm đến Ngân nhiều như trước nữa, cũng chưa từng kể về Ngân cho em nghe. Phần lớn thời gian người tôi ở cùng, nghĩ đến đều là Hy.
Tôi lại giật mình, vì điều gì nhỉ?
Chuyện mà Hy nói chẳng phải là điều bình thường quanh quẩn tôi suốt mấy năm nay, đáng lẽ là chuyện đương nhiên phải thừa nhận, vậy mà tôi lại giật mình vì em biết chuyện. Tôi quan tâm đến việc em sẽ suy nghĩ gì về chuyện này. Tại sao nhỉ? Một tia suy nghĩ lóe sáng trong đầu tôi, chẳng lẽ tôi đã thay đổi tình cảm??!
Ánh mắt em chợt chùng xuống, tay chọt chọt vài miếng khoai tây trong dĩa mà chẳng ăn.
Tự nhiên tôi không biết nói thế nào, "còn", có điều gì đó ngăn cản tôi thốt ra điều này, nhưng tôi lại không có một câu trả lời nào khác. Tôi phải làm gì đây?
- Chị Ngân thích anh đấy. Oppa, anh nên nắm bắt cơ hội đi. Nếu có chuyện gì đừng bảo em không nhắc trước. – Hy lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn.
- Ngân có người yêu rồi, em đừng nói bậy.
- Em không nói bậy đâu. Chẳng phải anh bảo cái gì về anh em cũng biết còn gì, lần này cũng thế. Mà chẳng đây là điều anh muốn mấy năm nay sao? Đáng lẽ anh phải vui mừng chứ, sao lại gắt gỏng với em?
- Anh...
Đúng vậy, theo lý tôi phải vui mừng, nhưng tôi lại thấy tức giận khi nghe Hy nói thế, dù nó không quá rõ ràng nhưng tôi cũng hiểu cảm giác này là gì. Có lẽ trái tim tôi đang dần chuyển hướng rồi.
Nhìn khuôn mặt vừa buồn vừa giận dỗi của em, tôi cảm thấy bối rối và cũng băn khoăn. Em giận vì điều gì? Liệu có như tôi, có tình cảm với em không? Hay vì tôi tức giận với em? Tôi...
- Em hết hứng ăn rồi, mình về thôi. – Nói rồi em đẩy ghế bỏ ra ngoài.
...
Tối ngồi suy nghĩ, tôi lại cảm thấy mệt mỏi với chính mình.
Mệt vì tôi chẳng biết làm gì bây giờ. Tôi thích Ngân, đã từng như thế, nhưng giờ tôi biết mình thích Hy. Cô bé kì lạ đột ngột xuất hiện, mang đến cho tôi những niềm vui giản đơn trong cuộc sống và cũng đã lấy mất trái tim của tôi khi nào không hay.
Và một lần nữa, tôi lại lo lắng, băn khoăn. Hy sẽ cảm thấy thế nào nếu biết tôi thích em? Em sẽ vui, sẽ chấp nhận tình cảm của tôi chứ? Hay em sẽ coi như không biết gì, em vẫn chỉ xem tôi là một người bạn không hơn không kém? Có khi thế lại hay hơn chứ tôi sợ bị em từ chối, bị em xem như người lạ, sợ thấy em tức giận. Như hồi nãy, nhìn ánh mắt ấy, tôi...
Mà tôi đã quên điều gì thì phải? Phải rồi, cái lý do em tức giận chẳng phải là... Ngân thích tôi sao? Ngân... thích tôi??? Là thật sao? Đến giờ tôi vẫn nghi ngờ điều này nhưng nhớ lại lời Hy nói mà xem, lúc ấy em đã nghiêm túc như thế nào chứ, và điều quan trọng em chưa nói dối tôi điều gì cả. Ngân thích tôi, sao lại thế được nhỉ? Cô ấy vẫn đang hẹn hò với anh chàng kia cơ mà. Hay có điều gì lục đục giữa hai người bọn họ mà tôi không phát hiện ra, cũng tại tôi dạo này không quan tâm đến cô ấy lắm. Dù vậy thì sao Hy có thể khẳng định như đinh đóng cột việc Ngân thích tôi chứ? Ôi đầu tôi đang nặng thêm đây, có quá nhiều thứ phải nghĩ. Thôi thì cứ để thời gian trả lời vậy.
Mấy ngày sau đó, mọi chuyện vẫn như cũ, chỉ có tôi là không.
***
Dạo này Hy rất lạ, cảm giác như sức khỏe em có gì đấy không ổn lắm. Em rất hay mệt, đến nổi chỉ ngồi đọc sách thôi mà cũng có lúc thở như mới chạy tiếp sức vậy, đi đứng cũng hay choáng nữa. Tôi hỏi em chỉ trả lời qua loa, dạo này bận học nhiều không ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa nên thế. Mong là vậy.
Sắp tới là thi cuối kì, vậy là tôi sắp kết thúc một học kì.
Thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc mà tôi lại hết năm học, hết thời học sinh nhiều kỉ niệm, sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất đời học sinh – Đại học, mà nói thật giờ tôi cũng chưa biết mình sẽ thi ngành nào.
Cũng chẳng mấy chốc tôi sẽ chia tay Hy, cô bé ấy còn muốn gặp tôi không nhỉ? Như cả mấy hôm nay bận ôn thi tôi chẳng được gặp em ấy mấy.
Lần gặp gần nhất là nói về chuyện quà sinh nhật cho tôi, là ngày thi cuối cùng ấy. Mục đích là đi học mà ngồi toàn thắc mắc anh thích gì, muốn gì, thật là chỉ muốn véo má em một cái, quà sinh nhật mà biết rồi còn gì bất ngờ nữa.
Vậy là suốt ba tiếng đồng hồ chúng tôi chẳng thu được cái gì, em chỉ chốt đúng một câu: "Em sẽ có bất ngờ cho anh, cứ chờ đi".
Không biết bất ngờ lớn cỡ nào mà cả tuần thi cũng chẳng thấy em đâu cả. Chỉ để lại một tin nhắn hôm thi đầu tiên rồi biệt tích luôn. "Chắc anh ôn thi tốt rồi nhỉ, oppa? Thi tốt anh nhé! Quà cho anh em chuẩn bị xong rồi, ngóng không? Cố chờ nhe, cả em và anh".
Nói vậy mà sau sinh nhật tôi gần cả tuần rồi mà tôi chẳng thấy em đâu. Ban đầu còn nghĩ chắc em có gì bận nhưng không liên lạc với em được, điện thoại thì khóa, zalo, facebook đều không thể liên lạc, cả trong trường tôi cũng không gặp, tôi đâm ra lo lắng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với em rồi? Tôi quyết định ra chơi sẽ ghé lớp em hỏi thăm.
Jihee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top