Chap 2


Hôm sau Lee Hu-Ni vừa lên trường đã thấy mọi người xôn xao đồn đại chuyện gì đó, cô chỉ lờ đi vì kiểu gì Soo-Ah cũng sẽ nháo nhào vì mấy drama như này thôi. Nghĩ rồi cô đi lên lớp.

"Mình chỉ nghe lời cậu thôi
Mình chỉ nghe lời cậu thôi
Mình chỉ nghe lời cậu thôi"

"Gì vậy chứ, mới sáng sớm mà, ồn ào thật chứ" _ Lee Hu-Ni cằn nhằn vì tiếng đồng thanh của nhóm người nào đấy

Bước đến cửa lớp cô nhìn đám đông xung quanh mà cảm thấy khó chịu, nhìn đến tiêu điểm của đám đông ấy cô bỗng khựng lại.

Nhìn kìa, Han Seo-Jun đang cúi gằm mặt sát gần cô bạn thân Im Ju-Gyeong của cô và trên tay cô bạn còn đang cầm chiếc chìa khóa moto của cậu ta

"Sao vậy chứ, móc khóa còn trên đó mà" _ Lee Hu-Ni thẫn thờ tự độc thoại nhìn chiếc móc khóa mà cô đã tặng cho cậu Crush đang nằm trong tay cô gái khác.

Có cảm giác cay cay nơi sống mũi, khó chịu thật, tiếng ồn xung quanh lặp đi lặp lại câu "Tớ chỉ nghe lời cậu" cùng khung cảnh làm cô gai mắt, đầu cô cứ ong ong chóng mặt.

"Nè Han Seo-Jun, anh đang làm trò quái gì vậy hả" _ Lee Hu-Ni đập mạnh túi xách xuống bàn mà hét lớn

Âm thanh từ cô học bá ấy làm cho cả lớp bỗng im bặt, mọi ánh mắt đều dồn vào cô.

"Gì vậy chứ, con bé nà-" _ Han Seo-Jun

Chưa để anh nói hết cô đã giật lấy chìa khóa từ tay Im Ju-Gyeong rồi kéo tay anh đi.

Cả lớp lúc này ồ lên một tiếng to.

" Không phải tình tay 3 đấy chứ " _ Vài người trong lớp xì xầm

Han Seo-Jun còn chưa hoàn hồn lại thì đã bị Lee Hu-Ni kéo lên sân thượng từ bao giờ.

Lee Hu-Ni quay mặt lại đối diện với Han Seo-Jun, tay vẫn còn siết chặt lấy bàn tay của anh.

Bây giờ cậu chàng Han Seo-Jun mới thôi bất ngờ mà nhìn lại tình huống hiện tại.

Cậu cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay cậu có chút run run, cô nhóc Lee Hu-Ni mặt đang đỏ bừng, hơi thở gấp gáp nhìn chằm chằm anh. Đôi mắt sắc lẹm ấy như đang đâm xuyên vào tâm trí cậu.

"Được rồi, anh không biết vì sao em lại tức giận như vậy nhưng mà hãy bình tĩnh, nói cho anh nghe chuyện gì làm em nổi nóng hả" _ Han Seo-Jun hạ giọng của mình xuống, khẽ cuối người vừa nói vừa dùng tay nhẹ vuốt vai Lee Hu-Ni trấn an như mọi khi

Đã rất lâu rồi anh chưa thấy hình ảnh giận dữ này của cô nhóc.

Trong trí nhớ của Han Seo-Jun lần cuối anh nhìn thấy cô tức giận như này là ngày mà cô với anh rời khỏi Move entertaiment.

Hôm ấy sau khi trở về từ đám tang của Se-Yeon thì Lee Hu-Ni nhất quyết đòi đến công ty, Han Seo-Jun đã tình nguyện chở cô theo để trấn an cô nhóc đang xù lông này.

"RẦM!"

Tiếng cửa va chạm với tường tạo ra tiếng động lớn. Âm thanh trong phòng họp lúc này cũng biến mất hết, mọi ánh mắt đều dồn về phía của cô.

"Lee Hu-Ni, sao con lại hành xử như vậy, không thấy mọi người đang họp sao, thật bất lịch sự " _ Lee Joo-Heon nói với giọng điệu tức giận rồi dùng ánh mắt e ngại hướng về các cổ đông, có lẽ vì mất mặt trước cổ đông nên mặt ông có chút nhăn lại

"Bố, tại sao lại không lên tiếng thanh minh cho Se-Yeon chứ, sao lại dồn cậu ấy vào bước đường cùng chứ "_ Lee Hu-Ni đang mang khuôn mặt đỏ bừng và thân thể run run tra khảo ông bố của mình

"Chuyện này, con nói linh ti-" _ ông bố Lee Joo-Heon còn đang chưa hiểu vấn đề thì lại bị đứa con gái chặn họng

"Con chịu đựng đủ rồi, con đã phải chịu đựng sự độc tài của bố, bị bố bốc lột hết mức, được rồi con không muốn làm thần tượng nữa, con sẽ rồi khỏi công ty này" _ Lee Hu-Ni nắm chặt tay tức giận mà nói ra hết tâm tư lâu nay

Nói xong cô kéo tay Han Seo-Jun đi để lại ông bố và các cổ đông còn đang ngơ ngác.

"Hu-Ni, nhìn anh, từ từ bình tĩnh lại nào " _ Han Seo-Jun kéo tay cô lại rồi từ từ vuốt vai trấn tĩnh cô nhóc

"Anh à ông ta đã gián tiếp giết Se-Yeon đó " _ Lee Hu-Ni nói rồi nức nở khóc trong lòng cậu chàng Han Seo-Jun

Phải ha, sau chuyện đó Hu-Ni đã cắt liên lạc với ông bố Joo-Heon và chuyển qua sống cùng với Lee Su-Ho

Trở lại với hiện thực, lúc này có lẽ cô đã bình tĩnh lại, giọng điệu gấp gáp nói với cậu

"Sao anh lại tỏ ra vẻ thân thiết với Im Ju-Gyeong làm gì hả, cả cái câu 'chỉ nghe lời cậu' gì đó nữa. Còn có chìa khóa moto nữa, sao lại đưa cho cậu ấy chứ " _ Lee Hu-Ni dồn dập hỏi

"Nè, từ từ thôi chứ, chỉ là để chọc tức thằng Su-Ho thôi " _ Han Seo-Jun trả lời với thái độ thản nhiên

" Sao chứ " _ Lee Hu-Ni

" Em không nhận ra sao, cách Su-Ho nhìn con nhỏ đó đấy, có vẻ là thích nhỏ đó rồi, anh chỉ trêu đùa chút để thằng đó ghen thôi. Sao hả, lo cho anh trai mình thất tình sao hay sợ bạn mình bị trêu đùa đây. Nhỏ này tự nhiên tốt tính vậy hả" _ Lời nói của Han Seo-Jun đầy cảm giác cợt nhả

"Thật chứ, chỉ là trêu đùa thì sao lại đưa cả chìa khóa xe chứ" _ Lee Hu-Ni

"Do đang cao hứng nên lỡ nói là đưa cho cậu ta thôi, được rồi, anh không làm anh trai em tổn thương đâu, chỉ vờn xíu thôi ha. Bình tĩnh rồi thì về lớp thôi, nhìn em tức lên sợ thật đấy nhóc " _ Han Seo-Jun

Nói rồi cậu khoác vai Lee Hu-Ni kéo cô về lớp.

" Nè nè, là đánh ghen thật đó hả Lee Hu-Ni " _ Yoo Tea-Hoon liền trêu chọc khi vừa thấy cô và cậu quay về lớp

Không cần nói gì, Lee Hu-Ni liếc cậu ta một cách sắc lẹm khiến Tea-Hoon phải nín thinh

" Im Ju-Gyeong à, cho mình xin lỗi nhé, mình cư xử thô lỗ quá  " _ Lee Hu-Ni ngại ngùng nói

"A, thô lỗ gì chứ, cậu đã cứu tớ một phen mà" _ Im Ju-Gyeong

"Mà cậu kéo cậu ta đi đâu vậy, có sảy ra chuyện gì không" _ Choi Soo-Ah

" Không có gì hết, tại ảnh quên mua nước cho tớ nên tớ giận thôi" _ Lee Hu-Ni tặc lưỡi lấp liếm sự thật

" Gì chứ, nhìn cậu nóng giậ- " _ Choi Soo-Ah

" Này giáo viên vào rồi " _ Kang Su-Jin

Lúc này mọi người mới thôi hóng hớt mà về lại chỗ ngồi.

__________________________________

15/7/23 - 21:29

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top