exception (LuNa)
twitter: oshicpume
Rời khỏi Wano đã được hai ngày, Jinbei ngồi ở vị trí lái tàu quan sát xung quanh, để có thể dự đoán hướng lái một cách chính xác nhất. Ông nghe có tiếng nói chuyện, quay đầu lại thì thấy Nami vẫn chuyên tâm vào la bàn và bản đồ của mình, cạnh cô là chàng thuyền trưởng trạc tuổi đang rối rắm ôm vai Nami nói xin lỗi.
Ông hơi khó hiểu, cả hai thì cứ một người không để ý một người thì nói xin lỗi không ngừng. Chưa bao giờ ông thấy Luffy có biểu hiện này với một cô gái.
"Chuyện bình thường thôi Jinbei. Ông không cần phải ngạc nhiên, thằng ngốc này lúc nào cũng làm cho Nami-san lo lắng rồi giận cậu ta hết." Một tiếng nói cắt ngang sự chú ý của ông, là Sanji,
Trên tay anh là một phần cơm trà xanh, đúng món ông thích lúc còn ở Wano.
"Ồ, cảm ơn cậu. Nhưng mà tôi thấy Luffy-kun bình thường không có thể hiện như vậy với một cô gái."
" Fufufu, cậu ấy chỉ như thế với hoa tiêu của chúng ta thôi. Bình thường thuyền trưởng cũng rất quan tâm đến cô ấy mà." Robin đang đọc sách ở gần mạn tàu, chỉ cười khúc khích rồi liếc sang cặp đôi thuyền trưởng - hoa tiêu vẫn đang ầm ĩ với nhau.
Nami tuy còn nét giận dỗi trên mặt nhưng ráng đỏ trên má lại đối lập hoàn toàn đều ở trên mặt. Cô để Luffy tùy ý ôm mình, mắt vẫn dán vào bản đồ. Đoán xem địa điểm tiếp theo sau Wano là gì.
Còn Luffy sau khi dỗ cô mãi không được, cậu liền nhớ đến Tama đã tặng cho cậu một con thú nhồi bông giống hệt cậu.Không suy nghĩ nhiều, cậu đưa nó đến bên má nàng tóc cam, làm động tác để thú nhồi bông hôn má Nami.
Người trong lòng cậu liền phản ứng lại, quay mặt qua nhìn nó. Có lẽ bản thân cảm thấy thú vị với món đồ chơi cậu lấy từ đâu ra, cô liền đưa môi chạm một cái vào mặt nó, vẻ mặt thể hiện sự thích thú lẫn vui vẻ.
Tất nhiên, người thấy một cảnh này không khỏi bốc khói trên đầu.
"Nami!! Sao cậu làm vậy ? Tớ đang ở đây này!!" Chàng thuyền trưởng bực bôi không chịu được, tay lần nữa choàng qua vai và bàn tay dưới nắm eo Nami kéo cô lại gần mình hơn. Cậu dỗ cả ngày cũng không xong, thế mà cô lại thích con thú nhồi bông bé tí này à ?
"Ha ha ha" Nami cười phá lên, mặt hơi ửng hồng mặc cậu kề sát mình. Đúng là không giận được lâu. Chẳng qua cô chỉ muốn trêu cậu một chút mà thôi.
Hai người cứ đùa giỡn với nhau như thế, không khỏi khiến những thuyền viên còn lại cảm thấy buồn cười. Không trách được, ngoài Chopper ra, Luffy là người nhỏ nhất trên thuyền. Hơn hết cậu còn rất bảo vệ cô hoa tiêu này, không khó để nhìn ra cậu rất thích ở cạnh Nami.
Sau này băng Mũ Rơm mới biết, hóa ra cả hai người họ đã để ý nhau từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top