#16: Lethological
/Bỗng dưng quên mất từ mình cần
để biểu đạt một thứ gì đó/
3rd pov:
Sự tùy hứng của Tankhun đôi khi là quá quắt tới mức chính những người xung quanh anh cũng chịu không được, hoặc ít nhất là hầu hết mọi người. Vì một lý do nào đó, ngài Korn đặc biệt chiều chuộng đứa con trai này của mình. Những lời ra tiếng vào về việc là con cả, là do những tai nạn, là do tình hình sức khỏe tâm lý, là những chuyện xưa,... đều chỉ là những phỏng đoán nhất thời mà những kẻ vô tri ngoài kia tụ lại nói với nhau mỗi khi bọn họ đã quá nhàm chán và chẳng còn biết làm gì có ích cho đời. Nhưng, những lời tưởng chừng nhỏ như hạt cát đó, gom hoài, gom mãi, không biết từ lúc nào đã thành một hoang mạc vô tận, khiến ai nhìn vào cũng chỉ thấy cát và cát...dẫu cho là người trong cuộc, hay người ngoài cuộc. Kỳ thật, lý do là gì có quan trọng đến vậy không? Khi mà nó thậm chí chẳng thể thay đổi được sự thật. Ngài Korn thực sự dung túng cho đứa con đầu lòng của mình một cách gần như vô điều kiện. Bây giờ thì Tankhun dành sự nuông chiều của mình, giống như cha anh đã chiều anh, cho thành viên mới nhất của đội vệ sĩ ở Chính gia - Porsche Pachara Kittisawasd- người mà anh luôn gọi với cái danh "em bé" bởi vì Caelum của anh chỉ cho anh làm vậy. Tuy không quá rõ rệt, nhưng vệ sĩ ở cái nhà này đều biết: cậu cả thiên vị Porsche hơn tất cả vệ sĩ khác, hơn cả chính em trai ruột là cậu Kinn.
Nếu ngày trước gây sự với tên 'lính mới' nghĩa là phải đối đầu với nhóm Beta của cậu Tankhun, thì giờ đây nó đã biến tướng với sự ra nhập của hai vệ sĩ thân cận của cậu Kinn, cậu cả, và điên rồ hơn nữa, đôi lần P'Chan cũng tham dự. Người làm và vệ sĩ vòng ngoài đều cho rằng đây là vì Porsche là Omega của anh em Chính gia. Vệ sĩ vòng trong thì thừa biết là không phải vậy, nhưng bọn họ cũng chẳng thể đưa ra một lời giải thích hợp lý nào; và tất nhiên bọn họ cũng không dám gây sự với Porsche nữa rồi. Dù không là người được cậu Tankhun bảo hộ, thằng Porsche cũng là bạn đời tương thích của Ken - vệ sĩ thân cận của cậu hai, người có kỹ năng ám sát thuộc top đầu tại Chính gia. Mà cũng không phải bọn họ muốn gây sự gì với cậu nữa. Porsche, theo một cách nói nào đó, thì cũng thuộc nhóm vệ sĩ vòng trong, bọn họ làm việc cùng nhau cũng không phải là ít. Nếu mà không ai cố ý công kích thì thằng nhỏ khá được đấy chứ. Cậu nhỏ tuổi nhất ("Chết tiệt! Cậu ta còn đi học thật luôn?!") , tính tình cũng chỉ là một thằng ranh con tinh nghịch chút thôi, điều đó còn đem cho bọn một làn gió mới ấy chứ, không tệ đâu, không tệ chút nào. Chưa kể nhé, Porsche có cái mánh rất hay với mấy bác ở phòng bếp, nhóc đó có thể giúp thực đơn bọn họ dễ thở hơn chút, ai lại kêu ca chứ?
Người duy nhất mà đám vệ sĩ Chính gia thấy vẫn còn có thể gọi là nghiêm khắc với Porsche chính là cậu hai của cái nhà này, cậu Kinn!
Mà cái con người đó thì đang lớn tiếng tranh cãi với cậu Tankhun. Tín hương Alpha áp đảo không khỏi khiến những vệ sĩ xung quanh muốn tránh đi. Mà lý do mà hai người họ tranh cãi lúc này đang bị cậu cả nhà này ôm chặt không buông với một gương mặt cực kỳ hoang mang. Tín hương cà phê đắng ngắt tỏa ra nồng đậm như thể muốn bóp nghẹt những kẻ ở trong phạm vi lãnh thổ của nó, hoàn toàn thể hiện sự bực bội của Kinn. Nhưng Tankhun cũng nhất quyết không chịu thua! Tín hương mùi hoa phong lữ gần như được chủ nhân của nó ném ra ngoài. Tuy không sánh được với tín hương của một Alpha thuần chủng nhưng anh cũng là một Alpha cấp cao. Nếu Kinn dùng Caelum, Tankhun chắc chắn thua, bởi Caelum của anh là dạng phân tích, mà của gã thì là dạng tấn công. Nhưng Kinn sẽ không tấn công anh trai của mình. Đem những yếu tố đó vào, người luôn kiềm chế như Kinn có lẽ lại so không được với sự hoang dại ở Tankhun.
"Mày bỏ nó ra!"
"Không! Em bé phải qua chỗ tao! Để bé ở lại, mày bắt nạt bé của tao!"
"Nó không phải của mày! Tao là người tìm ra nó, cha cũng cho tao chứ không phải mày!"
"Thế thì tao đi xin! Tao lại đếch tin tao xin không được! Tao không biết! Em bé phải ở chỗ tao!"
Porsche âm thầm...mà không, cậu trực tiếp công khai đảo mắt với cuộc hội thoại của hai anh em nhà này. Thấy nhóm Pete đang nép ở góc cuối hành lang, cậu ra hiệu cho họ nhưng Pete chỉ cười trừ rồi chắp tay xin lỗi (Ơ kìa!), Arm thì mỉm cười như xem kịch vui lắm (Cái thằng...), còn Pol thì chỉ chỉ xuống hộp kẹo trong tay (Được rồi, mày không có tội). Nhưng Porsche cần giúp thật. Tankhun bám dính không buông thì cũng thôi đi, thằng Kinn còn đứng cãi nhau với anh trai nó như thể cậu là một món đồ chơi để hai người họ tranh giành nữa chứ. Chưa kể, tín hương mạnh mẽ của không chỉ một mà hai Alpha phủ kín không gian và tiến vào khí quản của cậu theo từng nhịp thở cũng khiến bản năng của cậu nổi loạn không yên. Phần bản năng Porsche đã thuần dưỡng chỉ vì một trận cãi vã trẻ con đến không thể trẻ con hơn mà sụp đổ thì đúng là quá mất mặt rồi. Nếu như...
"Cậu Tankhun..." Porsche khe khẽ lên tiếng, tay kéo kéo gấu áo của người đang ôm mình chặt muốn tắc thở.
Tankhun đang cãi nhau cũng dành ra một giây để nhìn xuống đứa bé của anh một chút. Anh chỉ thấy Porsche đang nhìn anh đầy đáng thương và như chợt nhận ra gì đó, anh thu lại tín hương của mình một cách vội vã. Gần như chỉ chờ có vậy, Pete lập tức nhảy vào giữa cậu chủ của mình và cậu hai để làm nhiệm vụ hòa giải. Kinn chỉ vừa mới ép tín hương của mình lại một chút, Arm và Pol đã nhảy vọt tới bên Tankhun, định len lén lôi Porsche đi. Còn đòi người thì cứ để cậu cả lo, bọn họ phải giấu người đi trước cái đã. Chưa lùi được quá xa, Big và Ken đã đứng chờ sẵn sau lưng bọn họ, rõ ràng là không có ý định để bọn họ thực hiện âm mưu.
Đám vệ sĩ xung quanh chỉ yên lặng nép trong góc xem trò vui. Chuyện chưa đến mức to tát, mà kể cả nó có to tát rồi thì đây cũng không phải cái gì mà bọn nó có thể can thiệp. Nếu không được lệnh nhảy vào thì mấy người bọn họ cũng chỉ cần ở ngoài như vật tượng trưng mà thôi. Tuy là cần để ý chút, nhưng không cần có hành động nào.
Khi Vegas rời khỏi phòng y tế và đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy một màn thế này. Hắn vốn không có ý định tham gia đâu, xem kịch hay thì vẫn dễ hơn làm diễn viên mà. Nhưng một ánh mắt về phía nhân vật chính của vở kịch này, hắn chỉ đành đổi ý chút.
"Anh hai, anh với anh cả nói chuyện, lúc nào cũng náo nhiệt thế này sao?"
Kinn vừa nhận ra Vegas xuất hiện thì gần như ngay lập tức đánh mắt qua Porsche rồi nhìn lại. Những cảm xúc ngổn ngang cũng dần thu lại, chỉ còn lưu lại một chút trong không khí bởi tàn dư của tín hương.
"Vegas, sao còn chưa đi nghỉ? Cậu ngồi chỗ Macau đã lâu, chắc cũng mệt rồi. Để tôi cho người sắp..."
"Anh hai không cần để tâm quá vậy. Hôm nay còn có việc, không tiện ở lại. Có lẽ đành phải để lần khác"
Porsche chú ý tới bờ vai căng cứng của Kinn, dù không thể hiện rõ, nhưng rõ ràng quan hệ của gã và người em họ này không dễ chịu gì. Mà Tankhun thì càng im lặng, anh đã nhìn chăm chăm về phía Vegas từ lúc hắn xuất hiện rồi. Dù không rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu cũng hiểu, sự căng thẳng này sinh ra không thể là vì mấy mối tranh chấp nhỏ nhặt, mà muốn giải quyết, chắc chắn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai mà ổn thỏa cho được.
"Mà anh cả có vẻ thích tên vệ sĩ đó. Anh hai cũng..."
Kinn lập tức cảnh giác. Tên em họ này của gã thật sự đã chú ý Porsche hơi quá rồi. Sau chuyện xảy ra hôm nay nữa chứ... gã thừa biết hắn không phải kiểu người buông tha dễ dàng như vậy. Nếu mà bây giờ...
"Cũng là cũng cái gì? Tankhun chỉ là muốn giành đồ chơi mới về thôi. Chẳng phải là không ném đi được, nhưng đồ của mình, bị người khác nhìn ngó cũng không thoải mái gì" Một lời này của Kinn không những khiến Vegas nhíu mày một chút mà cả Tankhun và Porsche cũng cứng người.
"Vậy mày nói nhé! Giờ em bé ở chỗ tao! Tao sẽ báo cha liền cho. Cứ vậy nhé!"
Tankhun vui vẻ hơi quá mức mà hô lên, nhưng anh không có nhìn về phía em trai mình, chỉ nỗ lực kéo một Porsche còn đang sững người rời đi. Ba người Pete, Arm và Pol cũng cúi đầu mà đuổi theo cậu chủ của mình; để lại một Big điếng người cùng một Ken chết lặng. Kinn nhìn theo họ rời đi mà khẽ âm thầm thở dài, cũng không biết là nhẹ nhõm hay buồn bực. Chỉ là trong một giây thoáng qua, gã nhìn thấy đôi mắt của Porsche, chúng đang hướng về phía gã bằng một vẻ mà gã không hiểu rõ. Rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, có một thứ gì đó đã thay đổi giữa hai người họ. Ánh mắt đó xa xăm như thể khoảng cách của họ bỗng nhiên lùi lại hàng trăm bước. Lý do vì sao, chính gã cũng không rõ.
"Anh cả cũng đi rồi, liệu anh hai có thể giúp tôi một vài việc không?"
Tiếng nói của Vegas một lần nữa kéo sự chú ý của Kinn trở về. Để mà hắn yêu cầu Kinn giúp đỡ, chắc chắn không phải chuyện nhỏ gì. Từ hai anh em họ trong cùng một nhà, hai người họ nhảy vào vai trò đối tác nhanh đến bất ngờ. Kinn ra hiệu cho Ken và Big canh bên ngoài cửa phòng làm việc rồi ra hiệu để Vegas đi vào. Chờ đến khi đã đóng cửa, gã mới lại lên tiếng.
"Có chuyện gì?"
"..."
Kinn nhíu mày.
"Tôi không hiểu sự cho phép của tôi có ý nghĩa gì ở đây, Vegas"
"Ngược lại mới đúng, sự cho phép của anh lúc này có nhiều hơn một ý nghĩa"
Hắn nói không sai. Chết tiệt! Bọn họ đều biết sự thật đó!
"Vậy anh hai thấy sao?"
Kinn suy nghĩ một hồi rồi đưa bàn tay đeo nhẫn của mình ra.
Vegas cũng chỉ chờ có vậy mà đỡ lấy bàn tay của gã bằng chính tay đeo nhẫn của mình.
Đây không chỉ là yêu cầu và đáp ứng. Đây là biểu hiện của Alpha với Alpha cấp cao hơn trong một đàn.
Với sự chấp thuận của Kinn, việc mà hắn sắp làm cũng coi như là đã thành công.
Kinn nhìn em họ mình rời đi rồi quay người đi đến quầy rượu. Gã cần một... hoặc ba, ly rượu mạnh. Mắt gã đảo nhẹ qua chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay, chiếc nhẫn tượng trưng cho vị trí người thừa kế của Chính gia. Điều gã muốn nhất, không có gì khác ngoài tháo nó và ném đi thật xa. Nhưng gã không thể làm được.
Ít nhất thì không phải lúc này.
=================================
Porsche's pov:
Cậu Tankhun muốn kéo tôi về chỗ cậu ấy xem phim nhưng lúc này tôi không thực sự có tâm trạng chút nào. Lấy lý do là hôm nay mệt rồi, tôi xin phép cậu ấy về phòng nghỉ ngơi trước. Tất nhiên là Tankhun không có từ chối, thậm chí là còn bảo Pete phải đi theo tôi như hộ tống ấy chứ. Suốt đoạn đường đi, cả hai không nói gì với nhau. Có vẻ thằng Pete cũng biết là tôi có việc phải suy nghĩ nên nó chọn giữ im lặng. Những lúc thế này thật sự biết ơn nó.
"Pete?"
"Hửm? Chuyện gì sao?"
"Hình như quan hệ của mấy anh em họ trong cái nhà này không tốt lắm phải không?"
Thằng Pete gãi đầu, kiểu như không biết phải trả lời thế nào cho đúng.
"Cũng không phải đâu. Chỉ là mày không quen cách anh em trong mấy cái gia đình kiểu này chung sống với nhau thôi. Nhưng nói như mày có lẽ cũng không phải hoàn toàn sai. Cậu Kinn với cậu Vegas - cái người hôm nay dí súng vào mặt mày ấy, giữa hai người họ có một chút khúc mắc riêng thôi. Chứ cậu ba, dù cậu ấy chẳng mấy khi ở nhà, và cậu cả với hai người em họ này không thực sự tệ đến mức đó đâu."
"Thật sao?"
"Thật. Hồi xưa, cậu Tankhun còn có một biệt danh riêng cho cậu Vegas mà"
"Hả???"
"Mày nghe không nhầm đâu. Có đó. Chỉ là ít khi nghe cậu ấy nói tới thôi"
"Cái gì vậy?"
"Sao cơ?"
"Cái biệt danh đó..."
"À...tao cũng chỉ nghe qua vài lần. Không hiểu lắm đâu. Nhưng hình như cậu cả gọi cậu Vegas là 'Búp bê'. Đừng nói với ai là tao kể mày nha, cậu Tankhun sẽ phạt tao mất"
Pete đưa cậu tới phòng rồi phải quay về chỗ Tankhun. Porsche đi đến phòng của họ rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn hình phản chiếu của mình trong gương rồi cúi đầu rửa mặt. Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, cậu trầm ngâm nghĩ về những lời mà Pete đã nói khi nãy; lại nhớ đến là da trắng nhợt, đôi mắt sâu hun hút đầy sắc bén, những đốt ngón tay thon dài đó... 'Búp bê'? Ha, cũng hợp.
==============================
3rd pov:
Đã nói là làm, Tankhun thật sự náo đến chỗ Alpha đầu đàn và xin ông cho Porsche qua đội vệ sĩ của mình. Điều Kinn không nghĩ đến là khi ngài Korn hỏi Porsche, cậu lại cứ nhẹ nhàng chấp nhận như thế.
Gã có nhìn về phía cậu nhưng từ đầu đến cuối cậu hoàn toàn né tránh việc nhìn vào mắt Kinn. Dường như chỉ sau một đêm, giữa hai người họ xuất hiện một loại rào chắn vô tình mà gã không cách nào vượt qua được. Nhưng gã bực nhất là việc điều này lại thực sự quá quen thuộc. Phải nói Porsche lúc này, và cậu lúc mới làm vệ sĩ cho Kinn không khác nhau là mấy. Cái thái độ uyển chuyển nhưng tránh né này thực sự khiến người ta gai mắt. Nhất là khi ngoài với Kinn ra, Porsche vẫn cư xử như thường với những người còn lại.
=================================
Porsche từ từ đi về phía phòng tập súng. Hôm qua Tankhun xem phim đến khuya nên dù lúc này đã gần trưa, cũng không có chuyện anh sẽ tỉnh lại. Pol tình nguyện túc trực bên ngoài phòng trong lúc ba người họ đi nghỉ. Nhưng không phải là Porsche cần lắm đâu. Trong nhóm bọn họ, chỉ có Porsche là Tankhun cho phép ngủ ngon lành khi đang xem phim thôi, thế nên cậu vẫn được coi là nghỉ ngơi đầy đủ. Chính vì vậy mà lúc này cậu mới muốn xuống đây tập súng một chút. Đến chiều tối thì các vệ sĩ mới đến đây luyện tập, nơi này cơ bản là chỉ có một mình cậu.
Hay ít nhất đó là cậu nghĩ thế.
Ngay khi Porsche bước vào và thấy Kinn, cậu lập tức định quay người rời đi trước khi gã nhận ra là cậu có xuất hiện. Đến chỗ Tankhun ba ngày, cũng là tròn ba ngày cậu tránh né gã như vậy.
"Đứng lại đó"
Porsche khựng lại, vẫn không dám quay lưng. Caelum! Kinn thế nhưng trực tiếp dùng năng lực của mình lên cậu.
"Cậu Kinn..."
Một vài bước chân và Porsche liền cảm nhận thấy thân hình to lớn của Kinn áp vào lưng cậu. Hai bàn tay nhẹ giữ eo cậu nóng rực, kể cả khi cách hai lớp quần áo, cậu vẫn cảm nhận rõ.
"Tôi không muốn dùng Caelum đâu Porsche"
"Có gì thì mày cũng bỏ tay ra trước đã Kinn"
"Được thôi. Nhưng nếu tôi thả ra, em phải hứa là sẽ không chạy trốn"
"Tao không trốn..."
"Em không trốn? Đúng thôi. Suốt ba ngày gần đây em vẫn ngoan ngoãn ở cùng Tankhun. Nhưng những lúc em không ở chỗ họ, em vẫn nằm ngoài tầm với của tôi"
Gã khẽ cắn lên tai cậu khiến Porsche co rụt người lại như tránh né. Giọng nói của vị Alpha ẩn ẩn một thứ gì đó nguy hiểm đến nỗi bản năng của cậu réo lên hồi chuông cảnh báo. Vậy nhưng cậu không hề chạy khỏi vòng tay của gã, kể cả khi gã chỉ đang đặt tay ở đó chứ không hề dùng sức, kể cả khi cậu biết mình có thể hất gã ra và rời đi ngay lúc này, kể cả khi tín hương socola ngọt ngào đó đang tràn ngập trong không khí, bao bọc lấy từng tấc da trên cơ thể cậu.
"Đó là vấn đề của mày..."
"Em đúng. Nhưng tôi không thích mèo đuổi chuột đâu Porsche"
Cậu cảm nhận một tay của Kinn chạy xuống và đặt lên đùi mình thì hơi run rẩy.
"Kinn, mày muốn gì thì nói thẳng!"
"Ở cùng tôi..."
"Hử?"
"Tuần sau là kỳ phát dục tiếp theo của tôi. Tôi muốn cùng em chia sẻ nó"
Porsche giật mình và lần này thì thực sự đẩy gã lùi về phía sau.
"Tao không phải đám người tình hay đồ chơi mới của mày!"
"Tôi cũng không coi em như vậy!"
"Nhưng cách mày ném tao đi thì nói ngược lại đấy"
"..."
"Mày hỏi và câu trả lời của tao là không"
"Nếu tôi không hỏi mà ra lệnh thì sao?"
Porsche đang rời đi chợt dừng lại. Cậu quay đầu, ném cho Kinn một cái nhìn trống rỗng.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì hẳn là Kinn đã chết ngay lúc đó rồi. Gã gần như muốn co người lại trong cái lạnh lẽo của đôi mắt lúc nào cũng ấm áp như ánh nắng kia. Kinn thừa biết lời mình vừa nói ngu ngốc đến mức nào. Đây là Porsche, một người có thể nhún nhường nhưng không thế cúi đầu. Nếu gã thực sự ép cậu làm bất cứ điều gì, gã sẽ chính tay hủy đi mọi khả năng họ có thể có. Và điều đó còn khiến gã đau đớn hơn việc bị cậu từ chối.
Porsche quay đầu rời đi. Phủ nhận đến lần thứ một trăm là chút vội vã trong nhịp bước của cậu không phải là cậu đang chạy trốn. Chỉ là cậu ghét phải ở lại. Cậu ghét cái cảm giác bản năng quẫy đạp mỗi khi ở gần Kinn, ghét cái cảm giác khi gã nhìn cậu, ghét cái cảm giác khi họ nhìn nhau, ghét cái cách đôi mắt sâu thẳm đó nhìn xuyên qua cậu như thể vượt qua mọi tầng rào cậu từng xây lên cho chính mình và thấy được cái bản thể mà cậu đã cật lực che giấu. Nhưng điều cậu ghét nhất là cái cách Kinn nói với cậu. Gã nói theo cái cách mà chưa từng có ai trước đây từng nói với Porsche, và đó là lý do cậu không thể ngăn mình lắng nghe. Chỉ cần là Kinn cậu sẽ thấy quá gò bó và cũng là quá tự do trong cùng một lúc. Thế nên cho phép cậu được sợ hãi, cho phép cậu được làm kẻ hèn nhát một lần trong đời thôi...được không?
=================================
Có một số người thường hay né tránh những gì họ muốn có bởi vì họ khao khát nó quá nhiều. Và điều đó khiến họ sợ hãi. Vì con người ta quá dễ lạc mất bản thân trong khao khát.
================================
Porsche's pov:
Tôi nhìn đồng hồ đến lần thứ một trăm trong ngày và thở dài khi nhận ra mới chỉ có năm phút trôi qua kể từ lần cuối tôi kiểm tra thời gian. Đã tròn một tuần kể từ lần giáp mặt của tôi và thằng Kinn ở phòng tập súng, và nếu như không sai thì bây giờ nó cũng đã tiến vào kỳ động dục rồi. Thằng Big và Ken có nói chuyện cùng vào giờ ăn trưa, hai người họ đều bảo rằng đang trong quá trình chuẩn bị bởi đây là kỳ động dục cuối cùng của thằng Kinn trong năm nay, và đợt cuối năm vẫn thường là mạnh mẽ nhất. Ken có vẻ không thích lắm. Nhưng tôi hiểu là do thằng Kinn phát dục, toàn bộ vệ sĩ canh bên ngoài khu nhà của nó đều phải đổi là Beta để tránh bản năng của nó nổi điên vì có Alpha trong lãnh thổ riêng. Và đương nhiên, bởi vì tôi qua đội vệ sĩ của cậu cả, Ken sẽ không còn đứng canh chung với tôi như lần trước nữa. Lắc đầu, tôi nghĩ mình nên chuẩn bị cho Ken chút đồ ăn nhẹ trong mấy ngày tới. Dù gì đứng ra đảm nhiệm trong suốt một tuần không ngừng nghỉ cũng không dễ dàng gì.
Nói gì thì nói, khoảng thời gian gần đây ở chỗ cậu Tankhun không tệ chút nào. Hầu hết thời gian tôi chỉ xem phim hoặc chơi trò chơi. Tôi có thuyết phục được cậu cả chuyển sang xem vài bộ phim Trung mà Chay giới thiệu nữa. Ngay lúc này đây, Tankhun đang cày một bộ phim hai phần và tôi có khoảng 5 ngày rảnh rỗi trong lúc cậu ấy xem từ đầu đến cuối. Chỉ cần tôi chuẩn bị đồ ăn vặt liên tục thì cậu cả chẳng mấy để tâm là tôi đi đâu hay làm gì. Và vì thế, tôi có tương đối nhiều thời gian rảnh.
Tôi đã muốn cùng Chay tận hưởng thời gian chỉ có hai anh em nhưng thằng bé hiện tại đang đi cắm trại cùng lớp nên kế hoạch của hai chúng tôi phải hoãn đến tận tuần sau mới thực hiện được.
Không sao, tôi vẫn có việc khác để làm! Một phần của môi trường làm việc mới này cho thấy tôi không chỉ cần hoàn thành công việc được giao mà còn phải làm quen với cuộc sống ở đây nữa. Bắn trúng bia thì cũng hay đó, nhưng biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của đồng đội để áp dụng vào thực chiến cũng vô cùng quan trọng. Làm theo lệnh và nội quy thì cũng chẳng có gì không đúng, nhưng biết một số lời khuyên và yêu cầu được đưa ra để lách luật cũng giúp được không ít việc đâu. Hay hoàn thành nhiệm vụ được giao cho thì tốt, nhưng có người bên cạnh để giúp đỡ công việc thì càng tốt hơn chứ sao.
Vì vậy tôi coi những người làm lớn tuổi hơn hoạt động ở trụ sở chính giống như các cô, các bác trong xóm; không bao giờ ngại giúp một tay khi họ cần giữa các giờ nghỉ, hoặc ngồi kể về đứa em trai đáng yêu mà tôi biết họ đang giúp tôi chăm sóc, và một nụ cười rực rỡ mỗi khi gặp nhau chẳng hại ai cả. Tôi ghi nhớ từng lời than vãn bâng quơ về một cơn đau hay một công việc, và âm thầm đảm bảo có cách để giúp đỡ; một hai lần khuân vác và một buổi chiều ngồi phụ giúp chẳng hại ai cả. Tôi là một chàng trai dễ mến, tử tế, ngoan ngoãn phải không nào?
Đám nhân viên trẻ thì dễ nói chuyện hơn nhưng khó giữ hơn chút. Tôi phải đủ phong cách để được chú ý, có nhiều đặc sắc để nổi bật hơn trong nhóm vệ sĩ và những khó khăn họ gặp phải cũng khó giải quyết hơn chút. Nhưng vẫn giải quyết được. Chia sẻ một số vật dụng, gợi ý vài cách giải quyết, lén lén đưa một món ăn vặt hoặc hai...cũng sẽ chẳng hại gì đến danh tiếng của tôi là một cậu Beta dễ gần, đáng tin và nằm trong nhóm của họ. Thực hiện vài yêu cầu điên rồ của Tankhun cũng là một chủ đề hay để tôi trao đổi với người làm trong nhà nữa. Một vài chuyến xuống phòng may, chơi đùa người làm vườn, hay ngồi nói chuyện cùng nhân viên phòng bếp...ai cũng hài lòng với 'Porsche'
Làm thân với nhóm vệ sĩ vòng ngoài không khó lắm. Dù tôi không trực tiếp làm việc với họ nhưng họ cũng canh gác quanh dinh thự và tôi cũng chỉ sống ở đây chứ đâu. Một vài cuộc hội thoại trong khu vực hút thuốc, một vài gợi ý về nơi có phòng trống để nghỉ ngơi cũng không tồi.
Nhóm vòng trong thì khó hơn, nhưng lại là nhóm tôi trực tiếp làm việc cùng. Trên dưới chính gia cũng chỉ có trên dưới 127 nhân viên thôi, 50 trong số đó cũng sống ở chính gia và phải đến 40 người là trong đội vệ sĩ này. Đội của Tankhun thì tất nhiên không có việc gì rồi, đội của Kinn cũng không khó sau khi thân với Big và Ken, phần còn lại không đáng kể. Tôi chỉ cần sử dụng những lá bài của mình thật khôn khéo là xong. Vì thế, một số buổi tối khi tôi lấy được một vài chai rượu và mấy món ăn vặt khác- cảm ơn các bác phòng bếp- thay đổi một vài công thức cho phù hợp và điểm của tôi trong lòng mọi người tăng lên nhanh chóng. Cái quầy nho nhỏ tôi lập trong phòng nghỉ của vệ sĩ không hẳn là được cho phép nhưng cũng không phải là bị cấm, nhất là khi có cậu cả chống lưng nữa và wala! Mọi người có cơ hội nghỉ xả hơi và thư giãn mà còn chẳng phải rời nhà chính. Thậm chí là P'Chan cũng thường được thấy vào đêm khuya để nếm một ly Cổ điển đặc chế của tay bartender nổi danh là tôi đây. Và thế là tôi có một số đặc quyền nho nhỏ (ừ thì... có thể là cũng không nhỏ đến vậy) nên bất cứ tên nào còn bất mãn về tôi có thể cút vô xó ngồi. Vì bây giờ tôi là người của công chúng rồi nha!
Tôi từ tên lính mới chẳng nói chuyện với ai thành người mà ai cũng nói chuyện cùng. Họ chẳng để ý nếu tôi không chủ động bảo họ nói chuyện, họ tự nguyện chia sẻ như thể đó lại là một ngày trong quán bar cuối tuần và họ có người ngồi nghe họ kể lể về cuộc sống. Tôi nghe, tập chung lắng nghe, giữ im lặng. Phần thông tin tôi thu được vẫn ở đó, sử dụng hay không lại là quyền quyết định của tôi.
================================
3rd pov:
Người có điểm bắn súng cao nhất chính gia là Ken, 9/10, hầu như không bắn trượt lần nào. Người thứ hai là Pete, 8/10. Theo sát là Arm với 7,5/10.
Nhưng Porsche thậm chí còn chẳng nằm trong top 20. Mọi người nghĩ rằng cậu phù hợp cận chiến hơn bởi vì bằng võ thuật của cậu. Điều đó khiến Arm và Ken khá là thắc mắc, bởi vì hai người họ đã trực tiếp giúp đỡ Porsche. Vậy mà kết quả kiểm tra hàng tháng của Porsche vẫn không thay đổi. Chính Porsche cũng chưa từng lên tiếng về việc xảy ra trong phòng tập súng sau kỳ phát tình đầu tiên của Kinn kể từ khi cậu vào làm việc. Với Kinn và bạn của gã không lên tiếng, thật ra chuyện không hề lọt ra ngoài.
Một người nữa để ý là P'Chan. Y theo dõi kết quả của Porsche rất sát sao. Bên ngoài những mặt tiến bộ rõ rệt, thì một số mặt khác đều không mấy thay đổi. Ấy là y là người chịu trách nhiệm huấn luyện riêng cho Porsche nữa. Thế nên lần kiểm tra định kỳ này, y đặc biệt chú ý vào hai khoản: Cận chiến và xạ chiến. Dù khả năng đánh đấm của Porsche luôn không tệ, tuy nhiên, vẫn luôn có khả năng cậu vẫn chưa thể hiện hết cho họ xem. Đặc biệt là khi cậu thắng Pete vài lần, thế nhưng lại chưa từng thằng Big và Pol, dù Pete mới là người xuất sắc hơn. Lần này báo cáo của Porsche sẽ nộp lên cả ngài Korn nữa, tròn hạn một năm trong hợp đồng giữa cậu và chính gia. P'Chan muốn thu kết quả chính xác nhất.
Như mọi lần, bọn họ tập trung vào bắn súng trước. Porsche thường sẽ xung phong vào trước rồi nghỉ ngơi, lấy lý do giữ sức cho phần kiểm tra thể chất.
"Porsche, cậu đã làm quen với súng gần một năm rồi. Kết quả lần này mà dưới 8, tôi sẽ thi hành hình phạt" P'Chan nói trước khi cậu tiến vào vị trí chỉ định. Ken và Pete lập tức lo lắng nhìn Porsche, Arm nữa. Mức điểm trung bình đó quá cao so với mặt bằng chung.
Porsche nghiến răng. Cậu biết ngay P'Chan sớm muộn gì cũng để ý. Chỉ là không ngờ y sẽ chọn phương pháp kiểm nghiệm công khai. Cậu bắt đầu tính toán xem kết quả và hình phạt, trên bàn cân thì cái nào có trọng lượng hơn. Nhưng một ánh mắt về phía P'Chan cho thấy y sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu Porsche không làm hết sức. Cậu nguyền rủa cái Caelum chưa gì đã áp lên người mình và cầm súng lên.
Kết quả cậu là 9,5/10.
Pete và Arm vỗ vai cậu chúc mừng, cả hai hẳn cũng thấy lạ nhưng chọn không nói. Người bạn của cả hai không chủ động nói, họ không chủ động hỏi. Có lẽ là sau vụ hình phạt của cậu Tankhun, cả nhóm bọn họ đều không muốn Porsche phải tiết lộ điều gì mà cậu không muốn chia sẻ.
Ken đứng vào vị trí của Porsche ngay khi cậu đi khỏi để đến phòng nghỉ. Không hề tháo lắp, kiểm tra súng.
Kết quả của gã là 8/10. Súng có vấn đề, rất khó bắn trúng mục tiêu.
Tuy kết quả khá lạ, nhưng vệ sĩ ở đó chẳng mấy người bỏ ra nhiều hơn một suy nghĩ. Bởi Porsche được huấn luyện riêng gần như là một bí mật mở, còn Ken thì mới lành sau việc với cậu Kinn chưa lâu. Hoàn cảnh tạo ra lỗ hổng. Nếu không ai chỉ ra, thì nó vẫn sẽ ở đó.
Chuyện không ngừng ở đó. Tất nhiên...
Ở màn đấu tay đôi, thay vì đấu theo thứ tự, P'Chan là người đấu với Porsche. Lần này Porsche không thể để đánh cho đến khi vào top 15 rồi bắt đầu nhận thua. Chan cúi đầu và nhìn về phía cậu với cặp mắt bình tĩnh, Porsche thì đứng trong thế đánh võ cơ bản. Cậu, như một tay non, nhảy lên và tung cú đấm đầu, một cú đấm móc nhanh về phía bên trái của y. P'Chan thì vẫn đi theo lối đánh bình thường của mình, né và quan sát Porsche cẩn thận đỡ và trúng một vài đòn. Trong khi cậu đếm ngược trong đầu, thì y cũng có những dự tính riêng. Khi Porsche chuẩn bị nhận thua, thì Chan chuyển cách đánh, từng đòn của y bỗng nhiên trở nên nguy hiểm, với một tốc độ mà y bình thường không sử dụng trong luyện tập thông thường.
Đột nhiên nó không giống như một trận đánh thông thường.
Đột nhiên nó là một màn đấu sinh tử.
Porsche không có cả thời gian suy nghĩ, chỉ hành động theo phản xạ.
Mặc dù cậu biết rằng cả hai đều chưa từng dùng hết sức lực của mình, và trận đánh chỉ mang tính hình thức. Nhưng cậu không nghĩ tới khả năng trò chơi giữa họ bỗng nhiên biến mất. Thế nên cậu phản ứng như thể tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm, có lẽ là vậy thật, và đánh lại giống như nếu mình không ra đòn tấn công đủ nguy hiểm, mình sẽ không cản lại được đối phương, chắc cũng không sai. Sau một loạt động tác nhanh như chớp vào tử huyệt của nhau, hai người dừng lại, bốn mắt ghim chặt. Cú dừng chỉ diễn ra khoảng một giây, và thế cũng là đủ để Porsche nhớ là cậu đang ở nơi quái nào và cậu thì đang làm cái quỷ gì. Rồi cậu chuyển động chậm đi một nhịp, kể cả khi điều đó có nghĩa là ăn trọn một cú đấm và ngã xuống bạt; giống như điều cậu nên làm ngay từ đầu.
Tiếng hoan hô nổ ra xung quanh rồi Pol đã đi lên để đỡ cậu dậy. Porsche hơi gập người, tay ấn vào một chỗ bị đau không tồn tại ở mạn sườn. Đó là cách mà buổi kiểm tra thể chất của cậu kết thúc, với P'Chan thở dốc và đem một biểu cảm không thể nào hiểu rõ, trước khi bình tĩnh lạ và đi xuống điều khiển trận đấu của những người còn lại.
Phần còn lại của ngày, Porsche cứ nép mình vào với lý do mệt. Chỉ đến khi P'Chan không cư xử khác lạ trong buổi huấn luyện riêng của hai người, cậu mới nhẹ nhàng thở ra.
=================================
Porsche ngồi xem Tankhun cãi nhau với tivi về một chi tiết nào đó mà cậu thực sự không đủ tập trung để nhớ ra. Không hiểu sao hôm nay cậu có cảm giác không muốn ngồi im chút nào. Nhưng cậu cả không cho họ về phòng nghỉ. Cái ghế họ đang ngồi có nhiều tín hương quen thuộc nhưng nó vẫn không đủ. Rồi như nhớ ra cái gì, cậu ngồi bật dậy.
"Cậu chủ!"
"Hả? Em bé sao thế? Muốn ăn bỏng ngô hả?"
Tankhun còn không quay sang. Anh đẩy bịch bỏng ngô to đùng về phía cậu trong khi mắt vẫn nhìn vào màn hình.
"Không! Tôi muốn ra ngoài"
"Em bé muốn đi đâu?"
"Đi chơi đó"
"Không được! Bé phải ở nhà với cậu cả!" Đến lúc này thì anh quay hẳn sang nhìn cậu. Pol dừng phim lại, trong khi Arm và Pete thì liên tục ra dấu "NGƯNG" cho Porsche nhìn.
"Nhưng tôi muốn ra ngoài chơi! Cậu chủ không thấy ở trong nhà mãi chán sao?"
"Ở nhà mới an toàn..." Tankhun chống tay xuống và bản năng của Porsche lập tức chấn động khi tín hương của vị Alpha thấm đượm mùi hương của đau đớn.
"Ở ngoài thì có nhiều trò vui! Cậu có Pete, có Arm, có cả Pol và tôi nữa. Bọn tôi sẽ giữ cậu an toàn mà" ba người kia ngay lập tức nhìn nhau không chắc chắn.
"Tại bé không biết thôi. Em bé cứ ở với cậu chủ thì hơn. Bên ngoài có nhiều kẻ gớm ghiếc lắm"
Porsche phải suy nghĩ một giây mới nhớ ra "kẻ gớm ghiếc" mà cậu cả nói tới chính là con người nhưng qua lăng kính của Tankhun. Caelum của cậu cả nhà này được sinh ra như một loại kháng thể của anh đối với thế giới bên ngoài sau nhiều lần bị nó tổn thương. Và cũng vì thế, góc nhìn của anh với thế giới bên ngoài không bao giờ giống họ. Hoặc là nó lung linh hơn, hoặc là hoàn toàn đen tối. Tiếc thay, Tankhun lại chưa thấy được những lung linh đó.
"Cậu Tankhun, cậu cứ đi với tôi ra ngoài một lần xem. Tôi biết một chỗ rất nhiều trò vui, lại rất an toàn. Nếu không thích từ sau chúng ta không đi nữa" Cậu kéo kéo tay áo của anh.
Pete, Arm và Pol cũng cùng cậu thuyết phục cậu cả. Họ theo Tankhun mấy năm rồi, nếu có thể kéo được anh ra ngoài, nhất định sẽ là một phép màu. Anh lại chiều Porsche như vậy...không phải bây giờ, thì bao giờ!
"Được rồi!" Tankhun cuối cùng cũng hét lên "Nhưng em bé phải xin cha cho cậu đi chơi nhé!"
HẢ?!?!
=================================
Và như mọi người đã thấy ở trên, nhiệm vụ xin phép ngài Korn, bằng một phép thần thông nào đó lại rơi lên vai Porsche. Sau khi cậu nói cho P'Chan nghe, y chỉ nhướng mày nhìn cậu rồi dẫn cậu đi gặp ngài Korn.
Vì Alpha già hiện đang ngồi chơi cờ ở ngoài hiên. Không như lần trước, lúc ông nói cậu ngồi, Porsche không có lựa chọn nào ngoài ngồi xuống đối diện ông, trước một bàn cờ vừa mới được sắp xếp.
"Porsche, cậu tới tìm đúng lúc lắm. Ta đang kiếm một người chơi cờ cùng"
"Ngài Korn, cậu cả bảo tôi đến xin phép cho cậu ấy đi chơi"
Ông Korn không phản ứng với lời cậu nói. Ông chỉ nhẹ nhàng di chuyển con tốt trắng lên bàn cờ rồi ra hiệu cho cậu tiếp tục. Porsche mím môi, cậu cầm một con tốt đen và đi lên phía trước.
"Đi chơi? Đã rất lâu rồi thằng bé không xin ra ngoài" Lại thêm một con tốt trắng.
"Dạ. Vì lần này cậu ấy muốn đi nên chúng tôi đang chuẩn bị rất kỹ, ngài có thể yên tâm" Con tốt đen.
"Cậu biết tình trạng của thằng bé đúng không? Lý do vì sao con trai ta không ra ngoài?" Tốt trắng.
"Tôi biết ạ. Nhưng nếu cậu ấy muốn ra ngoài, đây sẽ là một tiến triển tốt." Mã đen.
"Nếu cậu thấy vậy, thì ta tin cậu lần này." Ông nói với một nụ cười ấm áp. "Giờ thì chơi cờ với ta thêm chút nữa"
Porsche không có cách nào từ chối, cậu chỉ mỉm cười ngại ngùng rồi tiếp tục cùng người đàn ông có sức ảnh hưởng nhất thế giới ngầm Thái lan đánh tiếp ván cờ đang dở.
Lúc cậu rời đi, trời đã tối. Cả hai chơi với nhau cả thảy năm ván cờ.
"Thằng bé chơi giỏi thật" Ông Korn khen.
"Cậu ta thua hết năm ván" P'Chan trả lời.
"Thua đúng 3 nước đi" Vị Alpha già gật đầu.
"..."
"Khi nào ta phải gọi thằng bé đến chơi tiếp mới được. Hôm nay ta chẳng thắng thằng bé ván nào cả"
P'Chan nhìn xuống bàn cờ sau khi ngài Korn rời đi. Y đưa con cờ trắng lùi một nước và kinh ngạc khi nhận ra. Nếu ông chủ của y không đi theo nước đi mà ngài đã đi, thì Porsche có thể đã chiếu tướng ông dù cho ngài Korn có đi nước nào.
===============================
Chiến thắng có thực sự là chiến thắng nếu nó được sắp xếp bởi bên thua?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top