#13: Liberosis

/Giá như đừng bận tâm quá nhiều thứ/



Porsche's pov:

Tôi tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao và thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là sức nặng đang đè lên ngực mình cùng với hơi thở đều đều của người đang say ngủ. Mùi cam nhè nhẹ nhắc nhở tôi người đó là Porschay và tôi đột nhiên thấy mình không vội tỉnh lại làm gì, cứ nằm im thế này, để thằng bé ngủ thêm chút nữa.

Hơi nhíu mày khi những tia nắng chói chang lẻn đu qua rèm cửa sổ vào phòng, tôi nhắm mắt lại. Một tia nhoi nhói vụt qua khi tôi cử động mắt. Nhưng cũng phải thôi, nó đã có một đêm mệt mỏi. Tôi không khóc! Chỉ là sương đêm quá nặng, chúng mượn khóe mắt tôi như điểm dừng chân và rời đi dọc theo hai bên gò má. Đêm qua, có lẽ tôi đã để chúng ru mình vào giấc ngủ vào một thời điểm nào đó khi tâm trí đã không còn đủ sức để đối mặt với hiện thực. Tôi chỉ nghĩ mình cần để dòng nước rửa trôi đi những cảm xúc mà tôi chẳng thể gọi tên. Chẳng vì lý do gì cả, mà cũng có lẽ là vì tất cả mọi thứ. Cũng chẳng có gì sai cả, vì từ đầu nó chưa từng có cơ hội đúng. Nhưng thế cũng tốt thôi...nó đồng nghĩa với việc nếu có một ngày tôi thực sự muốn khóc, sẽ không còn giọt nước mắt nào để rơi.

Ừ... như thế cũng tốt thôi.

Tôi hơi kinh ngạc khi vẫn còn cảm nhận một chút tín hương của thằng Kinn lưu lại đâu đó. Tôi cứ nghĩ hôm qua mình đã tắm sạch lớp mặt nạ ấy rồi cơ. Cũng phải thôi, đó là đánh dấu mùi hương và thằng Kinn là một Alpha thuần, sẽ chẳng lạ gì nếu tín hương của nó bám lại lâu hơn so với những người khác. Tôi vẫn nên tắm qua lần nữa, để cho chắc chắn.

Còn về tín hương của tôi...đã bao lâu tôi không cảm nhận chính mùi hương của mình rồi? Tôi gần như không nhớ rõ được chúng nữa. Đã lâu thế rồi sao? Nếu như tôi chỉ thử một lần này...

=================================

3rd pov:

Porschay tỉnh dậy không lâu sau khi Porsche tỉnh. Cậu duỗi người đầy lười biếng và ngó lên nhìn anh trai mình, chỉ để thấy Porsche đang vùi đầu vào gối. Từ liên kết của hai người họ, Chay có thể cảm nhận được mạch cảm xúc đầy run rẩy của anh mình. Cậu vội vã ngồi dậy và đưa tay ra, xoay mặt anh về phía mình. Hơi thở cậu nghẹn lại một giây khi thấy gương mặt anh trai mình ướt nhẹp và đỏ ửng, có gì đó như vỡ ra trong đôi con ngươi ngày thường luôn lấp lánh của anh.

"P'Porsche!"

"C...Chay..."

Một từ, chỉ cần có thế. Và Porschay kéo anh trai về phía mình bằng một lực không mạnh, nhưng là toàn bộ sức lực cậu có. Sau khi chắc chắn bản thân có thể giữ thăng bằng, cậu cố gắng ngồi thật chắc. Lúc này cậu cần làm điểm tựa của P'Porsche. Mùi oải hương của Omega nhè nhẹ tỏa ra, phủ lên cả hai người như một lớp bông mịn. Porschay mới tập làm quen với thân phận Omega của mình một thời gian ngắn thôi (nửa năm không phải ngắn, nhưng cậu chậm hơn Omega khác hơn một thập kỷ). Cậu đã luôn thấy điều đó khá khó khăn, những thói quen, những hành động, những nghi lễ, rồi cả cách ứng xử... Omega Porchay đã đảo lộn và thậm chí cướp đi một phần thế giới của cậu Beta Porschay ngày trước. Nhưng có một điều sẽ không thay đổi dẫu cho cả thế giới của cậu có sụp đổ và tái tạo bao nhiêu lần đi chăng nữa. Đó là sự quan tâm Chay dành cho anh trai mình, và ngược lại, cậu có thể chắc chắn, là sự bao bọc mà anh dành cho cậu.

Nếu một người thứ ba nhìn vào mối quan hệ của cả hai, người đó có thể biết được rằng, anh em nhà Kittisawasd có thể tốt với mọi người, hiền với một số người, và chỉ bao dung với một người. Liên kết giữa Porsche và Porschay là thứ rõ ràng nhất và cũng là bí mật nhất mà cả hai có. Một thứ mà không loại tiền bạc hay vật chất nào có thể thay thế được.

Porsche đưa tay ôm siết lấy đôi vai gầy của em trai và bỗng nhiên chút cứng cỏi cuối cùng của anh vỡ ra thành từng mảnh vụn nhỏ. Bất cứ sự run rẩy gì đó mà Porschay cảm nhận được trong liên kết của họ trồi lên bề mặt và nó khuấy đảo Porsche theo cách mà chính anh cũng không ngờ được. Mọi sự kìm kẹp mà Porsche có, mọi sự kiềm chế anh có đêm qua tan thành bụi mịn và anh mở miệng, muốn hét thật to, muốn được gào khóc như một đứa trẻ và có một ai đó ở cạnh xoa dịu, nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ để tiếng hét đó dừng lại nơi đầu cuống họng, cứng đầu như chính chủ nhân của nó, cuối cùng vẫn không chịu thoát ra. Cảm tưởng như đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Porsche thế này; cơ thể anh đã quên mất điều nó phải làm là gì. Giống như một cây non, ủ trong bóng tối lâu ngày, quên mất màu sắc của nắng. Porsche chỉ đành một lần nữa gói những xoáy lốc của mình lại, nuốt nó xuống, hi vọng nó không một lần nữa thoát ra.

Tín hương của Porschay vỗ về anh từng chút một cho đến khi Porsche buông tay ra, một lần nữa ngồi thẳng dậy và đối diện với em trai mình. Porsche không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng chắc chắn nó không đủ để anh bình tĩnh lại nhanh đến vậy. Phải nói, khả năng xoa dịu tâm trí của Omega thật không thể coi nhẹ. Porschay đưa tay lên vuốt nhẹ đôi gò má ướt đẫm của anh trai mình và mỉm cười thật rạng rỡ, mặc cho những giọt nước mắt còn đang treo chênh vênh nơi đầu mi. Porsche nhìn đôi mắt đó và cảm giác đau nhói lại ập về, lần này là vì Chay, vì anh đã làm em ấy khóc.

"Chay..."

Anh cần giải thích.

"Không sao đâu anh. Nếu anh không muốn...ta có thể nói chuyện lúc khác"

Porsche thở ra một hơi thật dài, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay của em trai mình. Porschay cũng nghiêng mình về phía trước, để trán họ cọ vào nhau. Trong một khoảnh khắc, cả hai rơi về hồi còn nhỏ, Porsche bước về nhà trong bộ đồng phục cấp ba trường vừa phát và Chay khóc lặng đi khi đôi tay lúc ấy còn đang run của anh ôm chặt cậu vào lòng. Cậu thậm chí còn không nhớ lý do vì sao mình khóc, nhưng cậu vẫn nhớ, với tâm chí non nớt của một đứa nhóc 10 tuổi, vòng tay của anh trai lúc đó là nơi an toàn nhất trên đời. Và cậu kiên quyết mình có thể làm điểm tựa cho P'Porsche, y như cách anh đã làm cho cậu.

Khi họ cảm thấy thế giới đủ an toàn để buông tay cũng là khi ánh nắng man mát buổi sớm đã thay cho mình bộ váy chói chang vàng rực của bầu trời Thái lúc ban trưa. Điều này có khiến Chay hơi giật mình một chút. Cậu đã luôn nghĩ trời chuẩn bị mưa cơ. Nhưng có lẽ là cậu nhầm lẫn một chút rồi, hay là mưa đã tạnh nhỉ?

Porsche đứng dậy, xoa đầu em trai mình trước khi đi vào nhà vệ sinh. Anh nhẹ nhàng nhìn hình phản chiếu của mình trong gương và hít vào một hơi thật sâu; khi thở ra, dường như thứ rời đi không chỉ là không khí. Thứ đã luôn ở đó từ giây phút cậu khoác lên mình lớp mặt nạ Omega nhà Theerapanyakul trôi tuột đi và Porsche cảm thấy trống rỗng bởi khoảng không nó bỏ lại.

"P'Porsche, hôm kia P'Tem nhắn cho em. Các anh ấy bảo không liên lạc được với anh nên gọi em. Có vẻ họ muốn hẹn đi chơi..."

Giọng Porschay vang từ ngoài cửa vào và Porsche khựng lại một tẹo. Nghĩ một chút, anh lên tiếng.

"Nhắn với họ là để anh hỏi xem có được nghỉ không, nếu được thì anh sẽ chủ động lên lịch cho"

"Em có được đi cùng không?"

"Không!"

"Ơ!!!!!!!!"

"Được rồi! Có, được chưa? Nhưng đừng hy vọng sớm, anh mày vẫn phải xin phép đã"

"Quá muộn! Em đã hy vọng rồi!"

==================================

Big's pov:

Tôi đứng kiểm tra những gì được chuyển đến trong ngày hôm nay. Dường như mọi người ở buổi tiệc tối qua đều đã gửi quà cho "Omega cấp cao" của Chính gia. Tôi phải ngăn mình đảo mắt mỗi năm phút khi nghĩ tới chuyện này. Về một phần, tôi biết đống quà này không phải dành cho thằng Porsche, không hoàn toàn. Chính xác nhất mà nói, đây là quà cho Cậu Kinn và Pachara Theerapanyakul - Omega của cậu ấy. Người nào từng đi học đều biết việc Alpha tặng quà riêng cho Omega đã có bạn đời là hành động khiêu chiến. Sẽ chẳng kẻ nào có gan làm vậy, nhất là khi người bạn đời đó là Alpha Thuần như cậu Kinn. Thế nên những món quà ở đây đều là tặng cho hai người, chứ không phải tặng riêng cho thằng Porsche. Đây là quà ra mắt mà những kẻ lấy lòng muốn gửi tặng nhà Theerapanyakul, chứ chẳng mấy người hôm qua được đến gần và nói chuyện với vị "Omega bí mật của gia tộc". Những người thực sự được nói chuyện hay đến gần Porsche thì có thể không hoàn toàn là vì muốn lấy lòng mà còn là để thể hiện quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Và phần còn lại thì là vì lễ nghi cơ bản, khi một gia đình nào đó ra mắt một Omega, quà mừng là điều đơn giản nhất mà các gia đình sẽ phải chuẩn bị.

Tôi không chắc ngài Korn hay cậu Kinn quyết định làm gì với đống đồ này, nhưng tôi cũng không chắc thằng Porsche được phép quyết định toàn bộ. Nhưng nó chắc chắn sẽ được nhận một phần, hầu hết là đống hoa và bánh kẹo bởi chúng không thực sự có nhiều giá trị thực tế (Và tôi tự nhủ mình phải dính với thằng Ken thời gian tới. Vì thằng Ken sẽ dính lấy thằng Porsche mỗi khi nó có cơ hội và đồng nghĩa là tăng khả năng được ăn ké).

Còn về chuyện của Porsche, đám vệ sĩ chúng tôi, những người được phép biết chuyện, đều bị cấm hé răng với những người khác. Vì xét về cơ bản, ngoài tôi, thằng Ken, thằng Pete, Arm với Pol, thì cũng chỉ có một nhóm vệ sĩ khác được biết việc Porsche giả Omega, còn ở Chính gia, hầu hết mọi người sẽ được biết rằng Porsche là Omega giả Beta để làm vệ sĩ. Thật giả lẫn lộn đúng không? Nghe thì rối não thật đấy, nhưng thật ra nó rất đơn giản. Hiện tại chính gia chia làm hai, phần nhiều nghĩ Porsche giả Beta để bảo vệ em trai, phần còn lại - phần ít hơn- biết thân phận thật của thằng Porsche. Bây giờ, tùy thuộc vào bên đối thủ biết được thông tin nào, chúng tôi sẽ khoanh vùng được tên nội gián ở đâu.

Kiểm xong phòng thứ nhất, tôi mệt mỏi đi ra ngoài và ngồi trên ghế. Tôi chán mấy công việc sổ sách này chết mẹ ra. Nhưng không thể không làm. Ít ra, so với mấy người khác, công việc của tôi là nhẹ nhàng nhất. Thằng Arm hôm qua phải hack vào hệ thống thông tin và xóa mọi ghi chép về thằng Porsche ở những nơi không cần thiết, chỉ để lại hồ sơ trường học (cả giấy khám sức khỏe cũng xóa sạch luôn, thay mới toàn bộ, đan xen vài loại thông tin gây nhiễu). Còn thằng Pol với thằng Ken thì hôm qua đi giải quyết chỗ đấu trường ngầm nơi thằng Porsche từng qua lại. Bọn họ chỉ đút tiền cho thôi thì không chắc chắn, phải có vài biện pháp khác để chắc chắn bọn họ biết ngậm mồm vào. Thành thật thì tôi không biết bọn họ đã phải làm những gì, bởi sau khi bọn nó trở về, thằng Pol ngay lập tức lủi về phòng ngủ, còn thằng Ken thì giận đùng đùng đi trả vũ khí. Lúc đó thì tôi có đi gặp bọn nó để lấy báo cáo, thằng Pol thì không thu được gì rồi, còn súng của thằng Ken thiếu một viên đạn - điều mà đáng ra không nên xảy ra nếu chỉ là nhiệm vụ bịt miệng. Tôi hỏi một vệ sĩ khác thì biết được, mọi chuyện điều diễn ra tốt đẹp bởi vì thằng Porsche và người ở đó không giao tiếp nhiều, càng không mấy ai quan tâm chuyện phân cấp, phân giới ở mấy nơi như vậy, vì ngoài Beta và một vài tên Alpha Cấp thấp, rất ít khi có phân cấp khác tiến vào. Vấn đề thực sự chỉ nằm ở tên đại diện mà thằng Porsche kiếm được. Thằng chả đó là một thằng hèn hạ và tham tiền thật sự, sau khi thằng Ken biết được gã luôn cược Porsche thua trong mấy trận đánh của nó ở đây, thằng Ken đã rút súng và cho gã một viên đạn giữa trán. Tính ra nó không sai, chỉ là không cần thiết. Một người như gã ta chắc chắn sẽ không chỉ nhận tiền và im miệng, gã sẽ lợi dụng thông tin đó hoặc sẵn sàng bán nó cho một bên thứ ba, nên một chút đánh đấm và đe dọa là không thể tránh. Thằng Ken chọn thẳng tay dẹp bỏ mọi mối họa tiềm tàng về sau. Nhưng tôi vẫn không ngờ Ken lại bao bọc Porsche đến mức đó, đến nỗi mà không chấp nhận dù chỉ một sự xúc phạm nhỏ liên quan đến cậu ta tiến vào trong mắt.

Nhưng tôi cũng không mù, trong tiệc tối đêm qua, có một thứ gì đó, một tia lửa điện vụt qua khi cậu Kinn và Porsche nhìn nhau. Và kể cả Porsche và Ken có là bạn đời tương thích, thân phận Alpha thuần chủng của cậu Kinn vẫn có thể tách rời hai người họ nếu đó là điều cậu ấy muốn làm. Chỉ hi vọng là sẽ không có chuyện như tôi đang nghĩ xảy ra. Bởi vì như vậy, thằng Ken sẽ phát điên lên mất; và tôi thì không muốn chĩa súng về phía thằng bạn cùng phòng suốt mấy năm của mình. Hơn nữa, thằng Porsche cũng sẽ tổn thương khi đến cuối cùng thật khó tránh khỏi kết cục bị ép buộc hoặc bị bỏ rơi.

Một vệ sĩ khác ra hiệu cho tôi và tôi nhận ra đây là công việc thứ hai trong ngày hôm nay của mình. Tôi thở ra một hơi ngao ngán nhưng vẫn đứng dậy. Cậu Kinn hôm nay chỉ cần lo sổ sách trong phòng làm việc nên nhóm vệ sĩ chúng tôi mới không cần túc trực ở bên ngay cả khi trưởng vệ sĩ là thằng Porsche nghỉ phép hai ngày. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thoải mái khi đi làm mấy nhiệm vụ lặt vặt thế này. Nhất là khi nhiệm vụ đó là trông coi thằng Porsche và nhóm bạn của nó!

Thằng Porsche trong thời gian tới không được phép ra ngoài, nhưng nó đề cập với cậu Kinn và ngài Korn là xin phép đi chơi với bạn. Cậu Kinn thì không đồng ý nhưng ngài Korn nói thay vì ra ngoài có thể mời bạn của cậu tới chơi, tiện thể - nếu Porsche tin tưởng họ, thì giải thích một chút về việc Porsche giả Omega. Tất nhiên thằng Porsche không đồng ý. Là tôi thì tôi cũng vậy, ai lại muốn kéo người thân của mình vào cái giới đầy tăm tối này chứ. Tôi vẫn không hiểu hết ý định của ngài Korn nhưng tôi biết rằng tốt hơn hết tôi không thắc mắc nhiều về quyết định của ông ấy. Đến cuối cùng, thằng Porsche vẫn đồng ý. Tôi tự hỏi là nó thật lòng muốn vậy hay bản năng Beta cấp thấp của nó bị ép khuất phục trước Alpha cấp cao dày dặn kinh nghiệm như ngài Korn.

Thế nên bây giờ, tôi phải đưa bốn người bạn của thằng Porsche đến chỗ khu nhà tách biệt của anh em thằng Porsche.

Hai người mặc áo đồng phục học sinh là bạn cùng trường của thằng Porsche, tên Alpha cấp cao là Jom, còn tên Beta cấp thấp là Tem. Hồ sơ đều không có gì đặc biệt, là bạn chơi thân từ nhỏ của thằng Porsche, và nhìn chung thì không có gì phải lo ngại. Hai người còn lại thì không có nhiều thông tin, nhưng thằng Arm nói nó đã thấy một trong hai người đó rồi. Tên Beta cấp thấp tên Leo này là người chở thằng Porsche đến Chính gia, nếu camera an ninh ghi lại là đúng. Người cuối cùng khiến tôi nghi ngờ rất nhiều. Cô ta giới thiệu mình tên là Anya. Và cũng không phải vì thái độ quá đỗi bình thản và tự nhiên mà tôi nghi ngờ cô ta. Không, lý do tôi thấy cô ta không ổn là vì...

...cô ta là một Alpha thuần chủng.

==================================

3rd pov:

Tem và Jom hào hứng cùng Porsche và Porschay ngồi nói chuyện sau nửa năm không gặp' Leo và Anya ngồi cạnh, thi thoảng mới nói vào một hai câu; nào là tình hình học của hai người kia ở trường, cuộc sống hiện tại của hai anh em, những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài, những thay đổi trong cuộc sống của Che và Chay, rồi cả những trò đùa những than trách,...đến cả những điều nhỏ nhặt như thời tiết và đồ ăn. Có lẽ đâu đó trong khoảng thời gian họ ngồi bên nhau, họ không nói với một chủ đề hay mục tiêu nhất định nào đó mà chỉ đơn giản là nói cho nhau nghe và được nghe giọng người kia sau một thời kỳ dài thiếu vắng. Họ nói chỉ để được nghe và lấp đầy chỗ trống ngày càng mở rộng vì phải chia xa.

Không mấy ai ngạc nhiên khi Porsche nói rằng Chay hiện nay đã là Omega chứ không còn là Beta nữa. Cậu thấy khá có lỗi khi phải giấu họ nhưng mọi người ngay lập tức nhảy vào nói rằng cậu không cần như vậy. Anya đã luôn biết, dù gì cô cũng là Alpha thuần cơ mà. Tem cũng ngờ ngợ rồi, nhưng cậu không nói ra vì cậu hiểu Porsche có lý do của mình. Jom thì không đặc biệt quan tâm, anh coi Chay như em trai, Beta hay Omega thì anh vẫn bao bọc cậu như vậy. Leo thì không gặp Chay nhiều, nhưng anh chưa từng để tâm phân cấp hay phân giới của một người. Đến Porschay cũng nói rằng Porsche làm đúng vì anh trai chỉ muốn bảo vệ cậu mà thôi. Porsche đã mỉm cười với đôi mắt long lanh khiến cả bọn ùa vào trêu chọc (trừ Anya, nhưng thôi bỏ qua đi).

Tất nhiên, đến khi Porsche chia sẻ câu chuyện của mình thì không nhẹ nhàng được như vậy.

"...Và do đó, hiện nay tao đang được huấn luyện dưới danh nghĩa vệ sĩ ở đây" Cậu không nói chuyện giả Omega vì một vài lý do nhất định. Dù đó là điều ngài Korn muốn cậu làm. Cậu sẽ giải thích kỹ hơn với họ khi đến thánh đường vào lần tới. Nơi này là địa bàn của một đàn khác, do đó, không bảo mật.

Jom nhìn như thể nó vừa nghe truyện siêu anh hùng ấy, mặt nó đúng kiểu còn thiếu 2 giây là nó sẽ nhảy lên khen Porsche như nhân vật chính phim hành động. Tem chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nó thừa biết Porsche nói giảm nói tránh nhiều, nhưng như mọi lần, nó chọn giữ im lặng. Leo thì không thể hiện nhiều, dù gì anh cũng đã biết phần nào vì Porsche đã từng kể qua nửa đầu câu chuyện lần cuối cậu đặt chân đến 'thánh đường. Nhưng Anya thì không bình tĩnh như thế, kể cả khi cô biết có khi còn nhiều hơn Leo. Mùi tín hương của cô rực lên và nó cho người khác cảm tưởng như mùi hương của cả một cánh rừng đang cháy rực, đầy phẫn nộ và kích động. Mặc dù bề ngoài cô vẫn rất điềm tĩnh, ngồi vắt chéo chân và nhấp trà. Jom, Tem và Porsche đều cúi đầu, phản ứng lại với tín hương của Alpha thuần. Leo thì làm nhiệm vụ đặc biệt là đưa Porschay ra ngoài, thằng bé tốt nhất vẫn không nên thấy những chuyện tiếp theo thì hơn.

"Lộ trạng thái Feral còn chưa đủ. Mày còn nghĩ quậy tung lên nữa nhỉ?!"

Porsche giật mình, hiểu cô đang nói gì.

"Tiếp theo mày còn muốn làm gì? Khoe khoang cái Caelum xịn sò của mình? Vênh mặt lên vì sự ưu ái mà bọn người chỗ này dành cho mày? Hay muốn chui thẳng vào cái giới đen ngòm..."

"Em không!"

"Vậy mày giải thích sao về những chuyện đang xảy ra?!"

"Em..."

"Mày định đổ tội cho ai? Tên Alpha kia? Nó cũng là thuần chủng nhỉ?"

Porsche cắn răng, không đáp lại. Anya luôn có cách khiến cậu cảm tưởng như mình là một đứa trẻ mắc lỗi. Cậu không chống đối cô lần nào, một phần cũng vì cô biết rõ cậu, phần nữa vì cô không sai và cậu biết điều đó, phần còn lại thì...

"Porsche...mày không nhận định chị làm Alpha nữa phải không? Mày kiếm cho mình một đàn khác rồi..."

Porsche ngay lập tức ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt Alpha đỏ rực như máu lạnh băng không chút lăn tăn. Cổ họng cậu phát ra một tiếng gầm gừ như thể con thú bị thương trước khi cậu quỳ như vậy, tiến về phía cô và dụi dụi mặt mình vào bụng cô đầy thuần phục.

Anya thở ra một hơi, đôi mắt điên loạn của Alpha phai dần, nhường chỗ cho đôi mắt nâu sáng trong như màu gỗ mới. Cô đan tay qua mái tóc mềm của Porsche và xoa xoa nó. Cậu cầu xin sự tha thứ của Alpha bằng cách đưa bàn tay của mình ngửa lên và cô trao nó bằng cách hạ tay vuốt nhẹ một đường trên tay cậu; vì Porsche cho cô quyền làm vậy. Khi nhìn sang, cô thấy Tem và Jom cũng đang căng cứng người, không nghi ngờ gì là bị ảnh hưởng bởi tín hương của cô lúc vừa rồi. Mùi hạt dẻ của Tem ỉu xìu như chính chủ nhân của nó, lồng vào đó là chút chua xót. Mùi dầu cọ của Jom thì nồng đến hơi ngột ngạt, chứa đựng một nùi cảm xúc hỗn loạn. Anya tự hỏi hai đứa nó tập trung vào điều gì hơn, việc cô trách mắng bạn bọn nó? Hay việc Porsche có một đàn khác? Cô đưa tay ra và ngay lập tức Tem cuộn mình cạnh ghế cô ngồi, đầu ngả trên đùi cô, ngay cạnh Porsche. Jom chen vào giữa hai đứa bạn, dựa vào lưng Tem và một tay vòng qua lưng Porsche, anh là Alpha, cũng không cần quá gần gũi Alpha khác.

Khi Leo một lần nữa đưa Chay vào, anh mỉm cười vui vẻ và ngồi cạnh Anya, đầu tựa vào vai cô và bắt đầu nghịch những lọn tóc dài của cô. Chay nhìn mọi người rồi cũng ngại ngùng tiến vào, ngồi dựa vào lưng anh trai của thằng bé và mỉm cười khi tay Porsche nắm lấy tay cậu. Anya đảo mắt ngao ngán nhưng không nói gì, cô chỉ cười nhẹ và rất nhanh nhắm mắt lại. Chẳng ai trong số họ ngủ đâu, chỉ là họ cần ngồi gần nhau, cảm nhận nhịp thở của nhau để cho trái tim và tâm trí thời gian để an tĩnh lại. Tín hương họ dịu lại, phủ lên căn phòng một tổ hợp mùi chung mà có lẽ sẽ lưu lại rất lâu sau khi mọi người rời đi.

Buổi trưa của họ yên bình trôi qua như vậy.

Giá như nó chỉ dừng lại ở đó.

==================================

Porsche bế Chay đang say ngủ về phòng trước khi đi xuống để tiễn bạn của mình ra về. Cậu không nghe 'lời khuyên' của ngài Korn và kể cho họ nghe chuyện giả Omega cấp cao, không muốn kéo họ vào sâu trong mớ bòng bong của cậu. Hơn nửa, sau buổi nói chuyện trưa nay, cậu biết rõ Anya sẽ cực kỳ tức giận nếu biết thêm bất cứ hành động quá quắt nào của cậu. Không đùa chứ, chỉ nguyên với những gì cô đã biết, Porsche cũng cảm thấy cơ thể mình nhức mỏi vì trận 'trừng phạt' mà cậu sẽ phải nhận từ cô.

Nhưng có vẻ ông trời cuối cùng vẫn không đứng về phía cậu khi mà ngay lúc họ đến sảnh của Chính gia, một nhóm người làm đi qua, đem theo trên tay một đống quà lớn toàn hoa quả, bánh kẹo sang trọng đi về phía bọn họ. Không biết vì sao, một người trong số những người đó lại sẩy chân, khiến cho một số đồ rơi ra xung quanh. Người đó nhìn Porsche rồi hoảng loạn nhặt đồ lên như thể cô ấy vừa đắc tội với cậu. Nhưng lúc ấy Porsche không nghĩ được nhiều như vậy, bởi vì khi P'An cúi đầu và nhặt một hộp quà dưới chân lên, cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, đúng hơn là nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trên đó một lúc lâu. Porsche giật mình nhận ra đống quà này là gì, Pete đã nói qua với cậu trước đó, và rủa thầm cái cuộc đời đáng nguyền rủa của cậu.

Mùi gỗ cháy của Alpha một lần nữa bao phủ trong không gian và Porsche biết rõ, lần này sẽ không thể xoa dịu P'An như lần trước. Cậu cúi đầu, chờ cô ra hành quyết của mình. Hai chân cứng đờ không thể di chuyển, cơ thể căng cứng, với bản năng đang gào thét trong tâm trí "CHẠY!"

Nhưng điều đó cũng không giúp được gì cho cậu khi một cú đấm nhắm thẳng mặt cậu mà lao đến.

==================================

Kinn's pov:

Tôi đang ngồi xem xét lại đống giấy tờ cho một buổi đàm phán vào cuối tháng khi cảm giác đó xuất hiện. Nó giống như một cái kim nhỏ không ngừng đâm chọc phần bản năng Alpha của tôi. khiến nó giãy nảy lên không ngừng và kéo theo tôi không thể tập trung nổi. Tôi chưa từng cảm thấy điều...không, tôi thấy rồi, ngày tôi nghe thấy tin đồn Ken và Porsche là bạn đời tương thích. Nhưng lần này rõ ràng không có chuyện gì xảy ra, tại sao bản năng của tôi lại lên xuống không yên như vậy?

Câu trả lời được đem đến tận cửa khi mà một vệ sĩ vội vã gõ cửa và thông báo "Cậu Kinn! Thằng Porsche đang đánh nhau ở sảnh chính."

Dường như tôi có thể cảm nhận máu mình đông lại sau khi tiếp thu hết lời vệ sĩ vừa nói với tôi. Tôi chửi thề một tiếng rồi lao ra khỏi phòng làm việc.

Thằng Porsche lại gây sự gì nữa đây! Nó thậm chí không thể có một ngày nghỉ yên bình và đéo làm cái mẹ gì khiến mọi người chú ý phải không?! Nếu nó mà yên bình trở ra, tôi cũng sẽ phạt nó một trận ra trò!

Mày cứ chờ ở đó cho tao!

Một cảm giác deja vu vụt qua khi tôi tiến vào sảnh chính. Vệ sĩ vây quanh nhìn, một Alpha và một Beta, một buổi đánh đập công khai.

Nữ Alpha này liên tục đá tới tấp vào thân hình đau đớn đến cuộn tròn lại của thằng Porsche. Nó không kêu lấy nửa tiếng, cũng không có vẻ gì là sẽ đánh lại. Tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng từ vị trí mình đang đứng. Porsche lúc này nhìn thật thảm hại và nhỏ bé. Nó trông như một con thú bị thương để mặc kẻ săn mồi kia tấn công. Và điều đó càng khiến Alpha trong tôi lên cơn điên dại.

Từ góc mắt, tôi thấy thằng Ken muốn lao vào nhưng bị thằng Big cản lại. Đám thằng Pete, Arm và Pol cũng đến nhưng có vẻ đang đối chấp với tên Beta cấp thấp nào đó. Hai đứa bạn của thằng Porsche thì thấp thỏm đứng ở một góc, nhìn như thể vừa muốn lao vào vừa không dám đối kháng lại với Alpha đang nổi cơn điên kia.

Thằng Porsche đứng dậy. Nhưng nó không chạy đi hay đánh trả. Nó chỉ đứng đó, chờ đợi đòn đánh tiếp theo mà nữ Alpha nhắm vào người nó mà không kêu lấy một tiếng.

Mày đang làm cái mẹ gì vậy Porsche?!

Một cơn giận đến run người bủa vây tâm trí tôi khi nữ Alpha kia siết tay quanh cổ Porsche và ném nó về phía đài phun nước. Tôi thở ra một hơi khi thằng Porsche run rẩy bám vào đó để đứng dậy, ít nhất là nó còn tỉnh táo. Nhưng rồi phần Alpha trong tôi gào lên một tiếng khi cô ta thẳng chân đá Porsche ngã thẳng vào trong đài phun nước.

"Dừng lại!"

"Cút ra!"

Đây không phải sự đối đầu về thân phận, đây là sự đối đầu của hai Alpha thuần chủng. Và sức ép của Alpha trước mặt khiến tôi cũng phải gồng mình lên để đứng vững. Tín hương gỗ cháy lao đến, đối chọi lại với đàn hương từ tôi và thậm chí còn có dấu hiệu vượt qua cả tôi. Những người trong sảnh đều vì hai người chúng tôi mà phải bước lùi về sau mấy bước. Rốt cuộc người này là ai? Sao thằng Porsche lại quen biết một Alpha thuần mạnh mẽ thế này? Rốt cuộc thằng Porsche...Không phải lúc này. Chính gia là lãnh địa của tôi, của Kinn Anakinn Theerapanyakun! Tôi sẽ không thua bất cứ kẻ nào khi đứng trong chính lãnh địa của mình!

"P'PORCHE!!"

Tiếng hét non nớt của một đứa nhóc, kèm theo mùi oải hương đầy hoảng loạn và sợ hãi của một Omega khiến hai người chúng tôi giật mình rời khỏi trạng thái đối chọi bản năng. Tôi quay qua để thấy em trai thằng Porsche hoảng loạn chạy về phía thác nước và cố gắng kéo người anh dường như đang bất tỉnh của nó ra khỏi đó trong vô vọng với đôi tay run rẩy và hai hàng nước mắt lăn dài.

Thằng Porsche bất tỉnh...Khi nào? Lâu chưa? Sao nó lại? Nó đã luôn ở trong nước à?!

Một công tắc bật lên và hai đứa bạn của thằng Porsche, Ken, Pete, Arm, Pol rồi cả Big đều lao tới và lôi cái con người bất tỉnh kia ra. Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng khi nhận ra thằng Porsche nhìn nhợt nhạt đến mức nào. Em trai nó run rẩy bám lấy tay Beta cấp thấp - Tem và khóc lớn. Tên Alpha cấp cao - Jom, vỗ về thằng bé rằng mọi chuyện sẽ ổn dù trong mắt tên đó và bạn tên đó đều ngập tràn lo lắng. Thằng Ken thì cố hết sức ép nước ra khỏi miệng thằng Porsche. Thằng Arm và Pol thì đi lấy khăn và Pete thì điều khiển những vệ sĩ xung quanh tránh ra hoặc tìm y tế.

Mọi thứ chạy qua não tôi như một thước phim quay chậm trong khi đứng chôn chân ở đó, không thể di chuyển hay nói ra một lời nào. Tôi thậm chí không biết mình có đang hô hấp hay không! Điều duy nhất tôi làm là nhìn chằm chằm vào thằng Porsche và cầu mong rằng một vị thần nào đó trên kia, nếu như ngài có tồn tại, hãy cứu lấy người con trai trước mắt.

Tỉnh dậy đi nào, Porsche! Tỉnh dậy ngay cho tao! Tao hứa sẽ không phạt mày...Làm ơn...

Như đáp lại lời cầu nguyện của tôi, thằng Porsche quay sang ho ra một miệng đầy nước trước khi sặc liên tục. Tôi cũng cảm thấy không khí kẹt lại trong buồng phổi lao ra cùng ngụm nước đó của nó.

Nó tỉnh rồi. Porsche không sao rồi.

==================================

3rd pov:

Porsche khó khăn mở cặp mắt nặng nề của mình ra. Cậu thực sự không muốn làm vậy chút nào. Cả người cậu chỗ nào cũng đau nhức. Nhưng có rất nhiều giọng nói vây quanh đang gọi cậu tỉnh dậy. Bên cạnh đó, còn có một sợi dây đâu đó cuộn sâu trong một góc của ý thức, đang không ngừng kéo cậu trở lại với thế giới của hiện thực. Porsche đi theo sợi dây đó cho đến khi ánh sáng tiến vào tầm nhìn.

Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là gương mặt đẫm nước mắt của Chay. Mày lại khiến em ấy khóc rồi, thằng ngu này. Sau đó là gương mặt lo lắng của bạn bè và người quen. Cậu sặc lên sặc xuống liên hồi và biết ơn khi Arm khoác một tấm khăn bông lớn quanh cơ thể lạnh buốt của mình.

Từ góc mắt, Porsche thấy rằng Kinn đang nhìn cậu và một lần nữa tự hỏi điều gì đang nhảy loạn lên trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của nó.

Nhưng hơn hết, từ phía xa, cậu nhìn thấy P'An quay đầu rời đi, P'Leo đi ngay sau chị ấy. Ánh mắt chị nhìn cậu như thể Porsche đã gây ra một tai họa không có cách nào cứu chữa.

Em...xin lỗi...

Bóng tối một lần nữa mở rộng vòng tay chào đón cậu vào lòng

==================================

Leo là người đưa Anya rời khỏi chính gia. Đó có thể không phải lựa chọn khôn ngoan nhất, nhưng trong hoàn cảnh đó, nó sẽ là lựa chọn để lại ít rắc rối nhất. Đặc biệt là khi Anya vẫn còn bình tĩnh. Anh thừa biết Caelum của cô vẫn hoạt động từ lúc đọc xong tấm thiệp, bởi vì không một người nào can dự vào bất cứ hành động gì của họ. Kể cả việc anh đưa được cô rời khỏi đó, cũng là do Anya đã cho phép.

Suốt chuyến đi về lại chỗ của họ, Anya không nói lấy một lời. Và ngay khi Leo đỗ xe ở cửa, cô nhảy xuống và lao vào bên trong. Anh nhìn cô chạy vào nhà chính rồi im lặng đi cất xe. Anh rút điện thoại ra, nhắn cho Tem và Jom một dòng rồi chạy theo hướng cô.

Dọc đường đi, anh có thể nhận thấy mọi người trong nhà chung đang di chuyển. Các Alpha tiến ra vùng bên ngoài và các Beta nhìn anh như muốn hỏi điều gì đã xảy ra với Anya. Anh chỉ có thể đưa tay xoa dịu họ trước khi tiếp tục tiến vào trong. Đến khi anh đặt chân tới nhà kính, nơi tín hương gỗ cháy nồng nhất, chỗ này gần như chẳng có ai. Chỉ trừ...

"Chuyện gì xảy ra với con bé vậy, Leo?"

"P'Yir, tình trạng thế nào?"

"Tệ. Có lẽ là lần tệ nhất kể từ nửa năm trước tới nay. Chị tưởng hai đứa tìm đến chỗ..."

"Đúng vậy. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào phút chót. Chị có...?"

"Không, con bé không cho phép."

Leo câm nín, nhìn chằm chằm vào cánh cửa chỉ cách mình năm bước chân. Đó là năm bước chân anh có thể đi đến nhưng không thể nào vượt qua. Và nó khiến anh cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết.

"P'Yir nên rời khỏi đây. Tín hương đầy kích động của Alpha thuần sẽ ảnh hưởng không tốt đến những người xung quanh"

"Chị là Alpha cấp cao, nhưng mày là Beta cấp thấp. Để mày ở lại một mình có ổn không?"

"...Em sẽ ổn. Nhưng chị cần rời đi ngay. Hãy gọi Sol, có lẽ con bé sẽ biết phải làm gì."

"Alpha đang nổi điên. Hứa với chị, mày sẽ không làm liều đi Leo"

"Chị biết em không thể hứa điều đó mà"

"Chị biết nhưng... Cẩn thận"

"Vâng"

Cô quay đầu rời đi, để lại Leo ngồi sụp trước cánh cửa. Tín hương Alpha công kích mạnh tới nỗi bản năng Beta của anh muốn co rúm lại trong góc. Nhưng anh không làm vậy, thay vào đó anh tự tỏa ra tín hương của mình, hi vọng rằng mùi gỗ và lá trà sẽ xoa dịu Alpha đang nổi cơn tam bành sau cánh cửa mỏng manh này.

Anh hít một hơi thật sâu và cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc nãy. Dù Anya phát hiện ra điều gì, nó chắc chắn cũng là chuyện không nhỏ. Mà anh đùa ai thế này? Chuyện có liên quan đến Porsche với Anya từ trước tới nay chưa từng có chuyện gì được coi là chuyện nhỏ. Em ấy luôn để tâm tới từng việc thằng bé làm và mỗi người thằng bé gặp. Lần gần nhất em ấy nổi giận, cách đây nửa năm, cũng là lúc biết tin Porsche tới tòa nhà đó làm việc. Một cảm giác nhoi nhói chạy qua đầu tim và Leo phải chửi bản thân ngu ngốc khi có những suy nghĩ đó, đến phần Beta trong anh còn khôn ngoan hơn vậy. Anh thậm chí không cả nên có cảm giác ghen ghét nhỏ mọn này. Bởi vì sau cùng, nếu phải lựa chọn, Anya vẫn sẽ chọn Porsche trước khi chọn anh. Đó là một lẽ đương nhiên đến nỗi nó đáng ra không nên khiến anh đau đến thế. Từ vài năm trước kết quả đã luôn như vậy, thậm chí lùi về trước thêm chục năm nó đã luôn như thế, và có khi lùi về sau chục năm nó vẫn sẽ như vậy. Anya đã luôn thiên vị Porsche lên trên tất cả mọi người ở "thánh đường".

Cũng chính vì vậy mà hôm nay cô đã nương tay với Porsche rất nhiều.

Anh đã từng nhìn thấy Anya dùng tín hương của mình ép một tên nhãi Alpha cấp cao đến nỗi tiến vào trạng thái Feral và rồi để nó bị lôi đi như một con thú hoang vào lồng nhốt. Nếu là một người khác, Gae, Sol, Gas, Wik...rồi thậm chí là anh. Nếu đối mặt với cơn thịnh nộ của Anya, cơn thịnh nộ của một Alpha thuần, đó chắc chắn sẽ là một trận đòn thừa sống thiếu chết. Alpha của họ nhất định sẽ tuyệt diệt mọi lối thoát của con mồi mà cô nhắm đến, cho đến lúc nó chỉ còn nằm chơi vơi bên rìa sự sống và cái chết.

Giống như em ấy đã làm với những kẻ đã bắt nạt Omega năm đó...

Mùi hương lửa cháy dần dần vơi đi, mà không hẳn, không gian xung quanh lúc này tràn ngập mùi hương của Anya, chỉ là Leo cảm nhận được chút tín hương còn lại của cô. Mùi của cánh rừng trong ngày nắng chan hòa cùng với mùi hương nhẹ nhàng của chùm nam việt quất chín mọng. Và điều đó có nghĩa là dù tức giận tới đâu, Anya cũng đang bình tĩnh lại rồi.

Còn quá sớm để bước vào, anh biết điều đó. Nhưng mặc kệ lời nói của P'Yir, anh vẫn mở cửa đi vào. Vì anh đã từng hứa, rất lâu trước đây, là mặc kệ có xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ luôn đi đến bên cạnh cô.

Căn phòng này chưa từng một lần gọn ghẽ và ngăn nắp. Nó là sự hỗn loạn có trật tự mang một màu sắc rất riêng của Anya. Cô ấy thích để một cái ghế thật to ở giữa phòng và phủ đầy chăn gối xung quanh như một pháo đài mềm mại vì cô ấy ghét mọi thứ thô ráp và gò bó. Cô ấy cũng thích để cây cối ở mọi nơi trong phòng theo một trật tự nào đó chỉ có cô ấy mới hiểu, nhưng Leo biết mình chưa từng nhìn thấy cây treo ở cùng một chỗ với cây thân gỗ, cây thân cỏ chưa từng ở cạnh cây leo, và các loại vân lá cũng không lẫn ở cùng một góc bao giờ. Cô ấy có những giá sách và tủ đồ cho từng loại đồ dùng của mình, như nước hoa và tinh dầu, như sách vở và đồ dùng văn phòng, như đồ thủ công và màu vẽ,... Nó đã luôn có một quy luật tồn tại rất riêng, giống như hầu hết mọi thứ trong cuộc sống của cô, nếu không phải Anya thì có lẽ góc nhìn về nó sẽ rất khác, hoặc là chẳng tồn tại.

Nó chưa từng ngăn nắp.

Nhưng lúc này mọi thứ thật bừa bộn làm sao.

Giấy tờ rơi loạn trên nền đất, một số bình hoa vỡ tan tành, tấm kính cửa sổ nát thành từng mảnh, bàn ghế bị xô loạn xạ, mùi gỗ cháy từ tín hương hòa cùng mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí. Và giữa căn phòng, dưới ánh sáng lung linh cuối chiều qua từng ô kính màu sắc, quỳ giữa đống chăn nệm rách tung tóe là Anya, Alpha thuần chủng mạnh mẽ của bọn họ. Đôi đồng tử mở lớn còn lưu lại chút sắc đỏ điên dại, làn da trắng đến muốn bệnh, mái tóc rối xù và đôi tay không ngừng run rẩy. Leo nhíu mày khi nhìn thấy điếu thuốc còn đang cháy ở tay cô, rồi lại càng nhíu mày sâu hơn khi nhìn thấy tấm kính vỡ trên tay còn lại. Anya lại tự cắt mình rồi...

Leo từ từ đi đến, lấy điếu thuốc và ném qua một bên, dù gì bọn họ cũng phải dọn dẹp căn phòng này. Sau đó anh lấy tấm kính, ném nó xuống chỗ những mảnh vỡ khác, hơi giật mình khi nghe những mảnh kính va vào nhau. Anh lấy một trong những tấm vải trên giường và cẩn thận đi lấy bình nước, nhúng ướt nó thật cẩn thận rồi quay lại chỗ Anya. Anh lau vết thương còn đang chảy máu của cô, ngắt một cọng nha đam và lấy nhựa của nó bôi lên miệng vết thương để cầm máu. Anh vứt tấm khăn xuống đất, vì, một lần nữa, bọn họ sẽ phải dọn dẹp chỗ này thôi. Suốt quá trình đó Anya vẫn tiếp tục giữ im lặng. Leo cũng không nói gì. Em ấy đã gào thét rất lâu, nhưng không phải trước mặt người khác.

Anh chỉ nhẹ nhàng bế cô lên và đi đến phòng mình, trước khi đặt cô nằm xuống giường của anh. Anh đi ra ngoài gọi một nhóm Beta chờ sẵn, làm dấu hiệu để họ biết họ có thể vào dọn dẹp được rồi và tự nhắc nhở bản thân phải kiếm gì đó để cảm ơn họ sau. Nhưng bây giờ, anh đi vào phòng, nhìn thấy Anya đang nằm im đó với hai hàng lệ lặng lẽ rơi.

"Em đã đánh Porsche..."

"Đúng"

"Thằng bé hiểu phải không?"

"Luôn luôn"

"Đứa trẻ đáng thương..."

"...Ừ"

Anh lên giường và để đầu cô dựa trên ngực mình, tay thì nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc rối loạn của cô. Anh cũng cần phải bình tĩnh lại chút. Phần Beta trong anh nhảy lên một chút trước khi nhẹ nhàng quỳ gối bên cạnh Alpha của nó.

"Em đã đọc được gì trong tấm thiệp đó vậy Anya?"

"....."

"Thật?"

"Thật"

Leo cảm thấy cơn đau đầu ập tới bất chợt. Chuyện đúng là không đơn giản. Chẳng trách Anya lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nếu Porsche quyết định giấu họ thêm một thời gian nữa, có lẽ khi có chuyện gì xảy đến, họ sẽ không đủ thời gian để chuẩn bị. Vấn đề là gia tộc nơi thằng bé làm việc. Trớ trêu thật đấy! Sau tất cả, điều muốn tránh nhất vẫn là điều không thể tránh khỏi. Nếu chỉ dựa vào bọn họ thì chắc chắn sẽ không giải quyết chót lọt được.

Có sao không nếu bây giờ anh cũng muốn cho Porsche một trận?

"Em phải làm gì đây Leo? Mọi thứ đang tuột khỏi tay em như cát trên sa mạc"

"Có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể làm được gì. Porsche đang chơi một trò chơi mạo hiểm"

"Thằng bé sẽ thua"

"...nó sẽ thua, đúng vậy"

"Vậy thì công sức của chúng ta suốt thời gian qua có ý nghĩa gì hả Leo? Thà rằng ngay từ đầu đã can thiệp và công khai kéo thằng bé khỏi đây có phải mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng khác không?"

"Có thể, chúng ta không bao giờ biết hết được. Nhưng em nghĩ Porsche sẽ để yên nếu chúng ta muốn kéo nó khỏi Thái sao. Thằng bé đã xây dựng cuộc sống của nó ở đây"

"Và nó cũng có thể xây dựng lại mọi thứ ở một nơi khác!"

"Anh biết. Nhưng em biết lý do vì sao chúng ta không làm vậy mà. Dù ở đâu, Porsche cũng khó tránh khỏi vòng xoáy này."

"Em đã hứa..."

"Và em vẫn đang rất cố gắng đấy thôi."

"Em..."

"Ngoan, ngủ đi"

Anh vòng tay qua ôm cô, để cô dụi vào tuyến mùi hương ở trên cổ mình, hy vọng nó sẽ xoa dịu bản năng nãy giờ vẫn còn chạy loạn của cô. Anh là Beta, nhưng anh sẽ không phản ứng mạnh như mọi người nếu một người ở gần động mạch chủ, dù cho đối phương có là Alpha đi chăng nữa, đặc biệt khi người đó là Anya.

"Sol..."

"Anh đã bảo P'Yir liên lạc với con bé rồi. Em yên tâm, có anh ở đây"

"Leo?"

"Hử?"

"Cảm ơn anh"

"Không cần đâu"

"..."

"Ngủ đi Anya, anh hứa mọi chuyện sẽ ổn khi em tỉnh lại"

Và cô yên lặng chìm vào giấc ngủ. Giọt nước mắt cuối cùng lăn theo gò má, rơi xuống tấm vải mềm.

Con xin lỗi chú...

==================================

??? pov:

Tôi đi theo hướng hành lang dài và vào văn phòng của cha. Ông đang đứng ở phía lan can và nhìn vào màn đêm buông xuống chốn đô thị xa hoa. Tôi đứng im, không nói gì. Dù phần Alpha trong tôi đang thấp thỏm lên xuống nhưng tôi kiềm nó lại bằng gọng kìm của mình. Dẫu giữa hai người chúng tôi có bao nhiêu bất hòa, thì ông vẫn là cha tôi, và tôi thì vẫn là con ông.

"Chuyện đã chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Tất cả đã xong ạ. Đích thân con đã kiểm tra, đảm bảo sẽ không mắc một lỗi nào"

"Tốt nhất là nên như vậy!"

Tôi cắn răng và giữ im lặng. Tôi tự hỏi khi nào thì ông ta sẽ phải chấp nhận rằng ông ta mãi sẽ chẳng được như tôi. Cùng là Alpha, nhưng phân cấp thực sự tạo nên khác biệt sâu sắc giữa cả hai. Hơn nữa, mục tiêu khác nhau, tôi sẽ không chạy theo cái con đường mà ông ta đã vẽ sẵn như một thằng ranh ngu ngốc như ông ta vẫn nghĩ.

"Lui ra"

Tôi cúi đầu và đi ra ngoài. Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên hai lần. Tôi nhíu mày và lấy điện thoại ra. Tại sao lại là chiếc máy này?

Vài dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng tôi ngay lập tức ra hiệu cho người của mình chuẩn bị xe. Nếu không phải chuyện khẩn cấp, 'người đó' sẽ không chủ động liên lạc với tôi thế này.

Tôi thay đồ và lao xe của mình băng qua đường phố về đêm. Với một địa điểm duy nhất trong đầu.

Khi tới nơi, tôi nhận ra mình không phải người duy nhất được 'triệu hồi' tới nơi này. Đứng ở cửa còn có ba người khác. Hai người đầu tiên có thể không xa lạ gì nữa (cũng không hẳn, tên khốn kia đáng ra nên chôn thây ở đây từ lâu rồi chứ không phải tự do đến đi dễ dàng như vậy. Nhưng đó là ý kiến -không- riêng của tôi). Người tôi chú ý nhất, lại là người cuối cùng kia.

"Anh họ" Tôi nhếch mép.

"Ồ, em họ đấy sao?" Tên đó móc mỉa lại.

"Hai người thôi ngay cái trò đấy đi được rồi đấy" Con nhóc duy nhất cằn nhằn trước khi mở cửa đi vào.

Bọn tôi lườm nhau một tẹo rồi tiến vào trong. Hai người chúng tôi chẳng bao giờ đi chung nếu không phải bắt buộc. Và xét thấy trường hợp trước mắt, có lẽ là không thể không tương tác một chút rồi. Nếu không, tên khốn kia sẽ không thể yên bình bước vào đây như vậy.

"Mấy đứa tới rồi. Kết quả thế nào"

Tôi giữ im lặng, biết rằng người được hỏi không phải mình.

"Cỏ chân ngỗng" Bỏ rơi và thành thật


Well...Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top