『Tristique-012』Thiếu gia Dieux Laramour.
Nàng đang mơ.
Nàng biết rõ, bản thân đang lạc trong cõi mộng vô phương vạn hướng.
Và đương nhiên, đây không phải lần đầu tiên nàng đối mặt với cảnh tượng đáng sợ này.
Bất cứ thiên phú nào đều phải được đánh đổi bởi một điều tương tự. Và cái giá cho thiên phú của nàng, chính là những cơn ác mộng.
Nàng, đúng hơn, là đứa trẻ Vieux Laramour của 50 năm trước, đứng trước gương. Nàng giơ bàn tay gầy guộc, trắng nhợt như cái xác vô chủ, tự chạm vào những đường nét mỹ miều của gương mặt mình phản chiếu trên tấm kiếng lạnh lẽo ấy. Phải rồi, ngoài việc tự ôm lấy mình, thì nàng có người bạn đúng nghĩa nào đâu ?
Nếu nỗi cô đơn có thể giết chết một sinh linh, thì phải chăng nàng chỉ là một mảnh hồn không tìm được chốn dừng chân ? Những đứa trẻ đồng trang lứa đều được khuyến cáo phải tránh xa đứa bé nguy hiểm như nàng. Họ cứ ngỡ bản thân đang bảo vệ lũ trẻ, nhưng thực chất, là đang cô lập tâm hồn non nớt của chính nàng.
" Mày, chính mày. Mày nghĩ sẽ có ngày mai sao ? "
Nàng nhìn vào trong gương, rùng mình bởi cái đầu với nụ cười bỉ ổi đang trôi nổi. Thân thể nàng, chẳng hiểu tại sao, lại chẳng được phản chiếu. Cái hình bóng kì dị ấy, càng lúc càng tiến đến gần nàng, như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái đầu trong gương nở nụ cười đầy tàn nhẫn, hôn nhẹ lên trán nàng.
" Tao sẽ ám ảnh mày. Tao, là mày. "
Nó rít lên, thanh âm tựa hồ xé toạc màn đêm. Đôi mắt nàng trợn trừng, nhìn nó với tất thảy sự khiếp đảm. Suốt cuộc đời ngắn ngủi này, nàng chưa bao giờ hãi sợ bất cứ sinh linh nào đến bực này.
Và rồi, nó dần tan chảy.
Nụ cười đến tận mang tai dần trở nên méo mó, hay đúng hơn, cả gương mặt của kẻ trong gương đang dần tan chảy. Từng lớp biểu bì chảy xệ, để lộ những múi cơ nhếch nhác, đỏ đậm phía sau. Và rồi, máu thịt dần hòa lẫn vào nhau, rơi xuống khoảng không sâu thẳm bên dưới.
Đến cùng, đôi đồng tử đen láy vẫn chưa hề buông tha cho nàng.
Nàng hét toáng lên, và rồi tỉnh giấc. Tất thảy đều chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, và nàng biết rõ điều đó. Những cơn ác mộng kinh khủng chưa bao giờ bỏ rơi nàng. Nàng vươn đôi tay, kéo lấy cái đầu trôi nổi trên không trung vào lòng. Bàn tay nàng lạnh buốt, có lẽ do hãi sợ, không ngừng xoa lên gương mặt, như tìm kiếm chút ủi an.
Nàng không nhận ra cơn buồn ngủ đã đánh gục nàng ngay trong lúc học tập. Thật may khi quý bà Quizarina đã rời đi ! Nàng thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện đưa tay vẫn gọn mái tóc dài. Cái đầu thoát khỏi vòng tay nàng, lại tiếp tục trôi trong không trung. Nàng sớm đã quen với đặc tính bẩm sinh của Tristiquenism, nhưng suy cho cùng vẫn tồn tại khá nhiều điểm bất lợi.
- Cô Laramour !
Một giọng nói gấp gáp vang lên, cùng với đó, cánh cửa phòng học bị giật tung. Quý bà Quizarina vội vã chạy vào, chẳng buồn giữ những bước tiến nhẹ nhàng, chậm rãi nữa. Bà chạy nhanh đến độ cái đầu đáng thương phải trôi nhanh hết sức mới bắt kịp được với cơ thể. Có lẽ do mất sức quá nhiều, bà phải tựa vào cửa nghỉ ngơi hồi lâu.
Suốt bao năm được bà chăm sóc, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng trông thấy dáng vẻ thiếu thanh lịch của hà. Không đợi nàng kịp phản ứng, bà đặt một tay lên ngực, gắng điểu chỉnh hơi thở để chuẩn bị tuôn một tràng dài.
- Tôi biết cô ngủ gục, và điều này không đúng với luật của chúng ta. Cô nên chuẩn bị tinh thần cho một hình phạt nặng nề. Còn bây giờ, - bà hít một hơi thật sâu - Đoàn thám hiểm của thiếu gia Laramour đã trở về rồi !
Về rồi ?
Nàng sửng sốt, vội đứng bật dậy. Chiếc ghế nệm êm ái vì hành động có phần thô lỗ mà chao đảo, cuối cùng ngã mạnh về sau. Nàng nào có quan tâm, cái nàng mong đợi nhất chính là gặp lại người anh trai sau bao năm xa cách. Không đợi quý bà Quizarina nói thêm gì cả, nàng vội vã kéo theo cái đầu của mình mà chạy thật nhanh, rời khỏi căn phòng trong sự ngỡ ngàng của quý bà chưa thoát khỏi cơn mất bình tĩnh ấy.
Nếu đợi chờ có thể tính bằng vàng bạc, thì có lẽ nàng là Tristiquenism giàu có nhất vũ trụ rồi ! Nàng ngày ngày chờ đợi Dieux Laramour- người anh trai nàng hằng ngưỡng mộ và động lực phấn đấu của nàng. Thế mà giờ đây, khi nghe tin anh quay về, chân nàng cứ ríu cả lại. Trên hành lang dài, nàng mặc kệ chiếc váy thiếu tiện nghi mà chạy hết sức, cũng mặc kệ vài lần suýt vấp ngã. Kể cả khi cổ chân đã ma sát với giày đến bật máu, nàng cũng chẳng quan tâm.
Kia rồi !
Nàng đẩy tung cánh cửa lớn của dinh thự, chạy thẳng ra ngoài. Ánh mắt nàng đảo quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của anh trai. Bấy giờ, cảm giác khó chịu mới cuộn lên trong lồng ngực. Nàng không thở nổi. Cái áp lực như đè nặng lên hai cánh phổi, nghiền nát từng hơi thở của nàng. Nàng đưa tay ôm lấy ngực, lảo đảo bám vào cái cây gần đó. Mặc kệ cơ thể đang dần chạm đến giới hạn, gương mặt xanh xao vẫn cố chấp kiếm tìm. Nó tách xa khỏi cơ thể, không ngừng đảo quanh từng ngả rẽ, lùm cây.
Chẳng lẽ quý bà Quizarina lại lừa nàng ?
Gương mặt nhỏ lướt qua góc rẽ lần cuối, rồi bất lực mà thở dài. Hô hấp đã ổn định hơn, không còn hành hạ nàng như vừa nãy. Thế nhưng, cõi lòng nàng lại chịu sự xâm chiếm của nỗi thất vọng. Nàng muốn bản thân là người đầu tiên được lao vào lòng anh, muốn lại được vỗ về như năm xưa. Nàng đã chờ đợi ngày đoàn tụ quá lâu rồi.
- Vie.
Một bàn tay thô ráp, nồng mùi nước sát khuẩn giữ chặt lấy cái đầu liều lĩnh của nàng. Nhất thời, nàng chẳng thể nào biết được đối phương là ai. Nàng giãy giụa thật mạnh, cố tìm cách thoát khỏi vòng tay lạ mặt mà quay về với cơ thể. Thế nhưng, sức khỏe người nọ trên cơ nàng rất nhiều, dù có cố hết sức nàng vẫn chẳng có cách nào xoay chuyển tình thế.
- Buông ! Cha, mẹ ơi !
Bất lực, nàng chỉ đành dùng đến hạ sách gào thét trong vô vọng. Bàn tay ấy bịt chặt miệng nàng, ngăn mọi lời la hét. Đồng thời, tiếng cười trầm khàn cũng vang lên từ phía sau.
Quen thuộc quá.
- Vie đã lớn đến thế này rồi cơ à ?
Người nọ buông nàng ra, thu hai tay về. Cảm giác quen thuộc ùa về, khiến nàng không khỏi bất ngờ. Chậm rãi, nàng quay về sau, cố gắng thu mọi dáng hình người nọ vào đôi đồng tử sâu thẳm.
- A-anh !
Nàng lắp bắp, như muốn nói lại như chẳng biết nói gì. Cơ thể nàng chạy vội đến từ phía xa, ôm chặt lấy người anh trai thân yêu. Trên gương mặt xinh xắn ấy, nước mắt sớm đã cuốn trôi mọi nét mệt mỏi, chỉ để lại phía sau một nụ cười nồng ấm đến lạ.
- Vie không khóc nào. Lớn rồi cơ mà.
Dieux xoa đầu em gái. Hơn 40 năm không gặp, đứa bé ngày nào đã lớn lên khỏe mạnh đến vậy rồi. Nàng nhìn anh, nhìn thật kỹ từng đường nét, hệt như muốn ghi khắc chân dung anh vào bộ não non nớt này.
So với năm xưa, anh khác quá. Gương mặt lãng tử hào hoa từng khiến muôn vàn cô gái say đắm đã đượm màu thời gian, trưởng thành và chính chắn hơn. Anh trong kí ức nàng là một thiếu niên với mái tóc đen dài, nhưng bây giờ lọn tóc nàng từng nghịch ngợm đâu rồi ? Anh vẫn cao như trước, nhưng không còn gầy gò. Ngược lại, anh của hiện tại trông vạm vỡ, đầy sức sống. Thế giới bên ngoài, thật sự có khả năng khiến con người ta cải thiện nhiều đến thế ?
- Vie hoạt bát ngày xưa đâu rồi ? Hay anh đẹp quá khiến mày ngơ luôn hả ? Thôi, anh phải đến gặp cha đã.
Dieux gõ mạnh vào đầu nàng, thầm nghĩ đứa em gái ngốc sốc đến ngơ luôn rồi. Dẫu sao bây giờ anh vẫn phải ưu tiên cuộc hẹn với cha hơn.
Cha.
Nàng giật mình, định thần lại. Đến gặp cha chưa bao giờ là điều tốt lành cả. Năm xưa, chính cha vì khát vọng tìm ra Opes Aeternae mà ép anh theo đoàn thám hiểm. Nay ông gọi anh đến, chắc chắn có việc vô cùng quan trọng.
Quan trọng, chỉ đối với mình ông ta thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top