-kẹo không đường-
____________________
Rào rào...
Trời đêm hôm nay chẳng còn trao tặng ta những trời trăng thanh ôn hoà mà hoa mỹ, khi ngước nhìn lên chỉ thấy một bầu trời tối mịt mù và dần dần trĩu nặng nhưng giọt mưa tí tách rơi, dòng xe tấp nập bên ngoài dường như đã vơi nhiều vì cơn mưa ập đến, người người hối hả chạy về và chạy đi trên con đường phố đã đang dần trở nên trầm lặng và trống trải, chỉ có vài ba cây đèn đường với những ánh sáng yếu ớt chiếu rội. Như rằng vì đã quá khuya và cơn mưa vẫn chưa bao giờ vơi dần, con đường phố lúc trước vẫn còn vọng vang tiếng cười đùa rôm rả của những ai, từ lúc nào đã trở nên cô đơn như cách kẻ nào đã phải ôm ấp chính bản thân để sống tiếp những tháng năm ròng rã.
Cùng dạo quanh con phố nhỏ với những ánh đèn chập chờn như sắp ngủ, phố này "nghèo" quá biết làm sao đây? Chẳng trụ nổi một cây đèn đường vững chắc. Cho đến bây giờ ai cũng vậy, vẫn lang thang trên con đường tối đen như mực này, đều chỉ là những kẻ đã không may mắn bị bỏ lại giữa những hơi ấm từ sắc hồng êm dịu và du dương, tựa như một khúc ca cùng vang lên trên từng nhịp đập của trái tim hai kẻ đang mơ mộng. Vậy, kẻ đó là ai? Kẻ vẫn đang lang thang trên con phố ảm đạm này là ai? Là một kẻ si tình hay một kẻ lãng du, là một nhà thơ hay một kẻ chơi nhạc đang muốn tìm kiếm thứ gì đó len lỏi trong không gian tĩnh lặng này để viết lên tâm trạng khắc khoải và cô quạnh, gửi gắm vào những câu thơ lời hát từng bậc cảm xúc mang âm hưởng sâu sắc sẽ khắt sâu trong lòng những kẻ thương thơ yêu nhạc?..
"Cọp cọp.."
Tiếng bước chân ai nặng trĩu vang lên, phá tan cái không gian yên tĩnh mù mờ của đường đêm, không là ai không phải là những kẻ đã được nhắc đến như một điều hiển nhiên. Chỉ có kẻ với tâm tư trống rỗng, một kẻ lạc lối cố mò mẫm tìm kiếm ánh sáng mờ trong đêm mưa, là một kẻ chẳng cô đơn nhưng không có hơi ấm, là kẻ nào mân mê một trái tim vô vị, rằng lòng hắn ta chẳng nặng trĩu một tâm tư nhưng cũng chẳng chỗ nào chịu chứa một chút gì mơ mộng. Tự hỏi rằng kẻ đó có còn sống hay không? Hay chỉ là một cái xác vô phương mà lang thang đến từng ngóc ngách trên thế gian này? Nó tìm kiếm điều gì? Tìm kiếm lại điểm rực rỡ, đẹp tươi trong mắt nó, hay tìm lại những phút giây mà nó đã từng được sống như một con người?..
Nó là ai
Là một tên vô danh tiểu tốt?
Nó là ai
Hay là kẻ tội lỗi chất chồng?
Nó là- là kẻ đã chết rồi tử khoảnh khắc mùi máu tanh sọc vào trong tận tế bào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top