Open your eyes

Nó đã quá mệt mỏi với việc phải đứng chứng kiến mọi thứ rồi.

Ngày qua ngày nhìn cảnh hạnh phúc gia đình hợp rồi lại tan, nhìn người thân đấu đá nhau chỉ vì một chút tài sản. Và chính bản thân cũng bị kéo vào đống hỗn độn đó chỉ để làm một cái bao cát trút giận, chịu áp lực khủng khiếp từ người mẹ của mình về một đứa con "hoàn hảo". Nhìn xã hội ngày càng đi xuống, đi đâu cũng chỉ thấy nỗi sợ hãi về tệ nạn trộm cắp, rồi lòng tốt bị lợi dụng, khiến cho con người ta dần trở nên vô cảm hơn...

Và con bé chẳng thế làm gì được.

Nó còn quá nhỏ để lo chuyện xã hội, nhưng mà gia đình? Chí ít chắc nhỏ cũng có thể làm một điều gì đó kết thúc cái vòng lặp "hợp rồi tan" chứ? Nhưng việc "nhúng tay vào chuyện của người lớn" chỉ làm cho đứa con gái càng thêm mệt mỏi, và tổn thương nhiều hơn nữa. Vậy là nó quyết định buông xuôi, sự tồn tại giờ của nó như một con búp bê vô cảm vậy.

Phải công nhận, không phải quan tâm đến ai, hay đến điều gì, thật nhẹ đầu. Nó chẳng rước thêm phiền muộn gì vào người, và vì thế, chẳng bị tổn thương bởi bất kì ai. Nhưng không được bao lâu, nó lại phải đối mặt với một vấn đề mới. Bị cho là một con tự kỷ, một đứa con gái chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà chẳng quan tâm đến ai.

Nó thật không thể hiểu nổi nữa! Trên thế gian này có câu "Có đi, có lại" đúng không? Lúc trước nó đã cho đi quá nhiều sự quan tâm, khổ tâm vì quá nhiều rắc rối của người khác, mà họ có quan tâm đến con bé không? Giờ, khi nhỏ đã buông xuôi mọi chuyện, thì lại bảo nó "có vấn đề về tâm lý", "tự kỷ"?

Nếu chỉ đứng chứng kiến không thôi mà vẫn còn mệt mỏi vậy, chi bằng chả còn thấy được cái gì nữa thì tốt hơn.

Nghĩ rồi, nó dốc hết chỗ thuốc ngủ còn lại trong chai thuốc của bố, mặc kệ cho cơ thể mình đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo bởi tác dụng của thuốc, cảm giác được ý thức đang mất dần đi. Con bé không cảm thấy âm thanh gì, chẳng có hình ảnh nào đập vào đôi đồng tử nâu đậm dưới mí mắt đang nhắm chặt kia. Chỉ có một khoảng không trống rỗng.

Chính là cảm giác này, cái cảm giác bình yên nhất mà nhỏ có được. "Sự trống rỗng"

Chẳng phải thông cảm với ai, chẳng phải chịu những đòn roi vô lí từ bố mẹ, chẳng phải nghe những lời lẽ như lưỡi dao cứa vào tim nó. Chẳng có một cảm xúc nào hiện diện.

Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, là con bé lại chìm vào chính thế giới của mình. Nó đã ước sẽ không bao giờ phải tỉnh dậy để trở về với hiện thực nữa. Và hãy nhìn xem, giấc mơ của nhỏ đã trở thành hiện thực rồi.

Nhưng lần này có chút khác.

Nó thấy mình không phải ở trong khoảng không như trước, mà là ở trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, rơi phủ kín cả một vùng, không thấy điểm cuối đâu. Bầu trời xám nhờ nhợ ở trên cao, không khỏi làm cho người khác thấy có chút u ám hiện lên. Tiếng gió rít bên tai con bế, gió phả thẳng vào mặt làm má nó thấy hơi nhói vì lạnh.

Từ đằng xa, qua màn tuyết dày dặc, nhỏ nhìn thấy một đứa con gái, trông cũng trạc tuổi, đang đứng một mình ở đó, với kiểu quần áo "mát mẻ" giống của nó bây giờ. Có vẻ con bé đó nhận ra có người ở đây, bèn tiến lại gần.

Nhỏ bất ngờ. Từ mái tóc, khuôn mặt đến dáng người, hai đứa giống nhau y như hai giọt nước. Chỉ khác một điều... người của nhỏ đó đầy thương tích, chẳng có chỗ nào là không có vết xước, hoặc bầm tím. Bộ váy đứa con gái đó mặc rách tả tơi, còn đôi mắt thì bị băng bó kín mít.

"Hửm? Vậy rốt cuộc cậu cũng đã tới được đây rồi ư?"

Cô bé đó nhìn nó, rồi hỏi. Nó lại càng ngạc nhiên hơn nữa. "Rốt cuộc" nghĩa là sao? Tức là cái đứa con gái đứng trước mặt đây luôn chờ nó tới sao? Nó mở miệng ra, định đáp lại kẻ "lạ mặt", nhưng chỉ cảm nhận được cái cảm giác khô khốc trong cổ họng. Cô ta thấy biểu cảm đó trên mặt đối phương mới mỉm cười, nói.

"Tớ đã luôn chờ cậu tới, để gọi cậu tỉnh dậy."

"Tỉnh dậy?" Nó khó nhọc nói, nghe thấy giọng mình khàn khàn vang bên tai, do quá lâu rồi không mở miệng ra nói một lời nào.

"Đừng trốn tránh hiện thực nữa. Cậu không thể trốn mãi được đâu. Rồi có ngày cậu sẽ phải đối mặt với nó thôi."

Cô gái đó nhàn nhạt nói, đặt một tay lên vai nó. Con bé bỗng cảm thấy sợ hãi. Đứa con gái này đang nói cái điều vớ vẩn gì vậy?

"Cậu đang sợ, sợ những tổn thương mà cuộc sống gây nên cho cậu. Cậu không đủ can đảm để đối mặt với thử thách."

"Thì... thì sao chứ? Tại sao tôi phải chấp nhận nó khi nó chẳng đem đến điều gì tốt cho tôi? Tôi chỉ... chỉ bảo vệ bản thân mình mà thôi."

Nó yếu ớt phản bác lại, cảm thấy không khí xung quanh mình càng ngày càng trở nên lạnh hơn. Nụ cười của cô bé nọ tắt hẳn. Và bỗng nhiên, nó nhìn thấy mình ở trước cửa một phòng cấp cứu. Đôi mắt nâu đên mở to khi nhìn thấy mẹ mình đang nói chuyện với một người bác sĩ. Nội dung cuộc nói chuyện, nó không nghe rõ, nó chỉ biết là đôi mắt của người phụ nữ lúc nào cũng mạnh mẽ và can trường ấy đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Trông bà thật tiều tụy, và tuyệt vọng. Người bác sĩ nói thêm một vài câu nữa, rồi mở cửa bước vào phòng cấp cứu. Mẹ nó ngồi sụp xuống băng ghế chờ, khóc nấc lên, tiếng nấc đau đớn đến xé ruột xé gan.

Đó là tiếng khóc của một bà mẹ sắp mất đi đứa con mình rứt ruột đẻ ra.

Người phụ nữ này đã lỡ đem cả tuổi thanh xuân của mình dành cho một thằng đàn ông tệ bạc, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, bỏ bê nhà cửa, vợ con. Trong lúc bà cần người chồng của mình nhất, hắn cũng chẳng có ở đây để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bà, an ủi bà rằng đứa con thân yêu của hai người rồi sẽ ổn, và khỏe mạnh trở lại.

Nó bỗng cảm thấy nói đau trong lòng, nhưng chưa kịp làm gì, thì đã trở lại vùng tuyết trắng lúc trước, đứng trước mặt cô bạn bí ẩn. Trên khuôn mặt đứa con gái đó lộ rõ vẻ vô cảm, và con bé đó lên tiếng. "Bảo vệ bản thân cậu, và làm cho người đã mang nặng đẻ đau, chăm sóc cậu đến khi cậu lớn lên từng ngày phải sống trong đau khổ suốt quãng đời còn lại của bà vì quyết định ngu xuẩn của cậu ư? Phải, cậu thật là một người con có hiếu quá đấy!"

Nhỏ chỉ biết im lặng, không nói được lời nào. Đứa con gái đó chưa dừng lại ở đấy. "Và bao nhiêu kỳ vọng mà bà đặt lên đứa con cả, bao nhiêu lời hứa mà nó đã lập nên với bà, giờ cũng theo gió mà bay đi rồi ư?"

"Im.. im đi!" Nó bịt thật chặt hai tai của mình lại, nhắm chặt mắt lại, hòng để không phải nghe thêm một lời buộc tội nào nữa. Nhưng chúng vẫn chưa kết thúc.

"Nếu không muốn sống cho chính bản thân mình nữa, thì chi bằng sống vì người khác còn có ích hơn đấy! Người ta bảo cậu ích kỷ, cũng chẳng sai đâu!"

"Đủ rồi đấy!"

"Cậu có biết vì sao nơi này lại lạnh lẽo đến thế không? Chính là tại cậu đấy, việc tự biến mình thành một con người vô cảm, lạnh lùng, lãnh đạm đã khiến cho trái tim cậu băng giá lại, như chính vùng trời này."

"Thôi đi!"

"Chẳng lẽ cậu nỡ nhìn mẹ mình một thân gánh vác cả gia đình như trước? Nỡ để cho hai đứa em nhỏ lớn lên không có sự chỉ dạy của chị cả nó? Cậu đúng thật là một kẻ hèn nhát mà, nhỉ?"

"Tôi... Tôi không phải là loại người như thế!"

Bao nhiêu cảm xúc bị kìm nén bỗng bùng nổ, nó đứng phắt dậy, đôi mắt nâu đen mở bừng ra, nhìn người trước mặt với mọi sự phẫn nộ. Đứa con gái đó, giờ trên nửa khuôn mặt trên đã không còn bị băng bó nữa, nhìn lại nó với đôi đồng tử giống y hệt, mỉm cười đầy mãn nguyện.

"Phải, hãy mở mắt ra đi."

Và bỗng nhiên, đập vào mắt nó là một bức tường màu trắng. Nó chống tay ngồi phắt dậy, thì thấy nhói một cái, còn đầu như có hàng vạn con ong vỡ tổ bay trong đó. Ngay lập tức, con bé thấy mấy người y tá mở cửa bước vào, ngay sau đó là người mẹ thân yêu của nó. Một nữ y tá đỡ nhỏ nằm xuống, trong khi mấy người còn lại nhanh chóng điều chỉnh lại những mũi tiêm nối với đường ống dẫn vào trong người. Mẹ ngồi xuống bên đứa con gái, vuốt mái tóc đen dài rồi nói trong làn nước mắt.

"Con... Lần sau con còn làm thế nữa... thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa!"

Giọng nói của bà ngắt quãng. Nó biết là bà đang cố kìm lại tiếng nấc của mình. Mẹ luôn giữ hình ảnh là một người mạnh mẽ, quyết đoán trong lòng ba đứa con của bà. Nhỏ cảm thấy khóe mắt của mình cay cay, rồi hai hàng nước mắt chảy dài.

'Không, con không bao giờ làm thế nữa đâu ạ. Con hứa đấy."

"Con không được phép! Nhớ chưa."

Chỉnh lại xong vài thứ, mấy người y tá rời đi, để lại cho người nhà và bệnh nhân khoảng không gian riêng tư. Rồi cánh cửa lại mở ra tiếp, lần này là người bác ruột mà nó luôn coi như người mẹ thứ hai của mình cùng với hai đứa em nhỏ. Đứa em gái mới ba tuổi chạy vội đến bên giường nó, hỏi với cái giọng líu la líu lô của một đứa mới tập nói. "Chị bị ốm hả mẹ? Chị khỏi ốm nhanh về chơi với em nhá!"

"Nào, ngồi yên một chỗ cho chị nghỉ. Đừng có động vào tay chị ấy." Thằng em trai kém nó sáu tuổi giữ đứa em gái lại. Bình thường thằng bé rất cứng đầu, nhưng hôm nay, nhỏ thấy nó đáng yêu một cách kỳ lạ. Thằng bé nhìn nó với ánh mắt buồn bã, chỉ nói được một từ "Chị", nhưng nhỏ hiểu em mình thực sự muốn nói điều gì.

Người bác ruột lấy một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh người mẹ, nói đầy trách móc, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng. "Con dại quá, con gái ạ. Phải biết quý mạng sống của mình chứ?"

Những con người này, là những người quan tâm tới nó rất nhiều, những người mà nó mang ơn cả đời này cũng không hết. Vậy mà nó đã có lần muốn bỏ họ đi vì mong muốn ích kỷ của bản thân sao?

"Hãy mạnh mẽ lên."

Một giọng nói vang lên trong đầu con bé. Là giọng của chính nó, nhưng nghe như chính lời của trái tim mách bảo vậy. Nhỏ khẽ mỉm cười.

'Phải rồi, phải mạnh mẽ lên, vì những con người này cần có mình, vì mình có trách nhiệm phải quan tâm tới họ, và giúp đỡ họ.'

Từ bây giờ, đôi mắt này sẽ luôn mở to để dõi theo những người nó yêu quý....

.... và nó sẽ không bao giờ đóng chúng lại nữa.

-----------------------------------------------

Au's note: Quá ngắn đúng không? Tại giới hạn của nó chỉ có 4 trang Word ( F*** U, giới hạn bài viết TvT) Nếu không thì mình đã có thể "bung lụa" được nhiều hơn rồi :') Cmt góp ý, thả sao nếu bạn thích, mà share nữa thì quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn vì đã ghé qua và đọc truyện ạ :')

Tks for reading

Green Liunius

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top