hóa ra em ở đây


NAOI REI—

&

—NISHIMURA RIKI

Trong mắt Nishimura trước giờ, mọi thứ vẫn luôn lập lòe như vậy.

Ánh đèn sân khấu, người qua kẻ lại, như những dải màu đa sắc va quệt vào nhau, lúc thì lóe lên, lúc thì vụt tắt. Cậu chưa từng để mình nhìn vào nó quá lâu, có lẽ vì chúng mờ ảo, vì không rõ đâu là thật, đâu là giả. Hoặc bản thân cậu chẳng hề để tâm, không muốn để tâm, không được phép để tâm. Nishimura có lẽ cũng là một thứ lập lòe trong mắt của ai đó, tương tự như đêm hôm ấy, cái cách một bóng hình lập lòe bỗng nhiên rơi vào trong cậu. Để lại sự ngẩn ngơ, để lại hai khóe môi cong lên đầy dịu dàng lạ lẫm. Nishimura chợt thấy lạ lẫm chính bản thân mình, lạ lẫm cái khía cạnh vô tư như bao đứa trẻ bình thường khác. Rồi cậu sẽ lại khép chặt chúng lại từ nay về sau, ít ra là cho đến khi có ai đó trong đời vô tình ghé qua, một lần nữa.

Người luôn ẩn náu mình dưới vỏ bọc của một kẻ trưởng thành, nay bỗng chốc hóa thành đứa trẻ khi chứng kiến những đốm sáng lập lòe nhảy múa tí tách ngay trước mắt. Những đốm sáng li ti va quệt vào nhau và vẽ nên hình hài của một người thiếu nữ, lúc trông rất chân thật, lại có lúc tưởng rằng đó chỉ là ảo giác trong tâm trí. Hình hài ấy in hằn sâu trong đáy mắt của Nishimura, và dẫu là thật hay là giả, cũng chưa một lần nhạt phai.

Người đời thường bảo ánh mắt không biết nói dối, cũng như khó lòng mà giấu được.

Và kẻ kiệm lời như Nishimura thì liệu còn có thể dùng thứ gì khác để bày tỏ những gì mình nghĩ trong đầu cũng như cảm giác ngoài những cái nhìn day dứt khôn nguôi nữa? Cho nên mới nói, đời này cậu cần một người, có khả năng nhận ra ánh mắt của cậu, tìm thấy nó, cuối cùng là đáp trả lại nó. Không cần tốn lời nào cả, vì lời nói cần một khoảng cách thật gần mới có thể truyền tải được, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn ngược lại.

"Tiền bối, tiền bối có phải có gì muốn nói với chị không?"

Một nữ đồng nghiệp đã hỏi Nishimura như vậy, khi cậu đang đứng dựa lưng vào bức tường dài dằng dặc giữa hành lang thưa thớt người, mấy ngón tay đút ở hai bên túi quần bắt đầu co lại đầy chộn rộn. Hóa ra, ánh mắt tưởng chừng nhạt nhòa, tưởng chừng vô thanh của cậu bằng cách nào đó lại ồn ào hơn bao giờ hết.

Naoi Rei không nói, nhưng cô đã trải qua cả buổi tối với cảm giác như có nguồn sinh khí vô hình nào đó quấn quít bên người mình. Không dưới ba lần cô chạm mắt Nishimura Riki, và cũng không dưới ba lần cậu đều quay ngoắt đi trước khi cô kịp bày ra biểu hiện nào trên mặt. Trông như cậu có gì đó muốn nói, nhưng rồi chẳng dám, ngay cả khi chỉ có những người bọn họ đứng sâu hun hút phía bên trong cánh gà.

Nishimura tìm thấy cơ thể mình bất động, buồng phổ tạm dừng hô hấp, lồng ngực căng cứng, ánh nhìn nương lại trên bờ vai trắng trẻo của người đối diện rồi lại tìm đến đôi mắt của cô, sau cùng là sóng mũi thon dài, gò má hồng hào màu phấn và cuối cùng là hai phiến môi đang mấp máy vào nhau.

Cậu nhìn Naoi Rei như thể, cô là sinh linh duy nhất tồn tại trên dương thế.

"Chị xin lỗi vì đã đường đột hỏi như thế, chỉ là, nếu tiền bối thật sự có gì muốn nói thì tuyệt đối đừng giữ trong lòng."

Naoi nói bằng tiếng Nhật.

Phút chốc, Nishimura có cảm giác mình đang ở nhà.

"Em lộ liễu vậy sao?"

Hai khóe môi cậu phảng phất cong lên, đầu hơi cúi nhẹ để tránh không bị cho đôi mắt ai kia làm cho trong lòng chao đảo. Nishimura à một tiếng trong đầu, hẳn là Naoi cũng biết đến sự tồn tại của cậu.

(Cậu như vậy, chỉ sợ người để ý không có chỉ có duy nhất Naoi.)

Naoi Rei lúc này cũng tháo xuống bộ dạng phòng thủ của bản thân, cô thả lỏng hai bờ vai, mấy ngón tay đan lại vào nhau. Hơi lạnh khẽ rít qua khiến da thịt của người phụ nữ bất chợt tê tái, hôm nay vẫn chưa được tan làm, vì buổi lễ trao giải vẫn chưa kết thúc. Mọi người có từ 15 đến 20 phút để nghỉ ngơi, và cô chọn dùng nó để đi gặp Nishimura.

"Tiền bối không lộ liễu đâu, là do chị để ý đó."

Cô nghe thấy cậu bật cười, rất nhanh và nhẹ thôi, nhưng chân thật. Hai người họ đứng không quá cách xa nhau, vừa đủ để mùi hương và hơi thở của Nishimura lần lượt len lỏi vào trong khứu giác và thính giác của cô. Naoi vẫn chưa biết tình hình bây giờ là như thế nào, cô chỉ đơn giản là cảm thấy mình nên chủ động làm một việc gì đó. Và giờ họ đứng đây, giữa không gian chẳng có ai qua lại, và sẽ sớm thôi, sự vắng mặt của họ sẽ là một vấn đề được đặt ra trong phòng chờ của hai nhóm.

"Làm chị để ý là đã lộ liễu rồi..."

"Lần sau chị nhìn, tiền bối đừng quay đi nữa nhé."

Nishimura quay đầu, như chưa tỏ Naoi đang muốn nói gì, hai hàng lông mày có hơi nhướn lên.

"Vì như vậy sẽ xa lạ lắm."

Cậu thu hết dáng vẻ vô tư của cô vào trong mắt, hình hài lập lòe khi ấy bây giờ lại rõ ràng và gần ngay bên cạnh hơn tất thảy. Đây chẳng phải lần đầu Nishimura gặp Naoi, có lẽ cũng chẳng phải là lần đầu cả hai nói chuyện.

Hai người họ, vốn không xa lạ.

Frankfurt ngày hè năm ấy đã xóa sạch sự xa lạ giữa bọn họ rồi.

Là do Nishimura vẫn chưa dám chủ động mở lời, là do cậu sợ cô và cậu không cùng chung một suy nghĩ, sợ rằng mọi thứ chỉ do tự mình ảo mộng mà ra. Nhưng từ nay về sau có chăng không cần phải như vậy nữa, trong lòng cậu, Naoi làm sao mà đứng ngang hàng với vô vàn những đồng nghiệp ngoài kia? Đồng nghiệp ngoài kia làm sao có thể khiến cậu lưu luyến ánh mắt mãi khôn nguôi, đồng nghiệp ngoài kia làm sao có thể tự mình đi tìm cậu như thế?

"Naoi-chan."

Cái tên phát ra từ khuôn miệng của người ấy sao mà nghe quá đỗi dịu dàng, nắn nót như thể đang cầm ngòi bút trong tay. Naoi ngẩng đầu, tim hẫng nửa nhịp, tâm trí lại dạt trôi về những ngày nước Đức năm nào. Đứng trước mặt cô vẫn là người ấy thôi, vẫn đứa trẻ có chung một tiếng mẹ đẻ với cô, cao hơn cô chừng nửa cái đầu, người hay được Wonyoung nhắc đến những lần hai nhóm chạm mặt nhau.

"Thật ra sau mỗi lần chị quay đi, em đều ngoảnh đầu lại nhìn chị."

Nishimura thổ lộ, thật không dễ để cho ai biết những gì mình cất trong lòng, nhưng việc để Naoi hiểu sai còn tệ hơn nên cậu lựa chọn nói thật. Cô và cậu biết khi nào lại có cơ hội để đứng cạnh nhau như bây giờ, tìm được đối phương giữa cuộc đời hằng hà sa số này đã là quý giá lắm rồi, tuy nhiên liệu có giữ được nhau không thì chẳng ai nói trước được cả.

Vậy nên chỉ biết trân trọng và chắt chiu từng giây phút mà thôi.

Naoi chớp mi, bỗng dưng thấy ấm áp, không nghĩ cả hai đã gần gũi nhau đến nỗi cậu có thể thành thật như thế. Cô mỉm cười, vẫn đang cố sắm vai là một người lớn tuổi hơn, trìu mến vuốt ve khuôn mặt Nishimura bằng ánh mắt của mình. Hàng lang xuất hiện một vài tiếng bước chân vội vã, rồi cũng lặng dần và biến mất, chẳng có ai phát hiện họ đang ở đây. Ngoại trừ cơn gió đêm lạnh buốt len lỏi qua từng ô cửa sổ, ngoại trừ những vì sao tí hon lúc thì lấp lánh lúc thì lụi tàn, ngoại trừ hơi ấm phát ra từ hai cơ thể, kín đáo và ân cần săn sóc lẫn nhau.

Rồi đến lúc cả hai phải đi.

Bọn họ đều cứng đầu nấn ná, chẳng muốn để lãng phí chút giây phút ngắn ngủi này chút nào, tuy nhiên buộc phải kết thúc lần này thì mới có thể bắt đầu lần sau. Naoi chớp mi, cẩn thận sắp xếp câu từ tạm biệt trong đầu, chính bản thân cô cũng cảm thấy sốt ruột, vắng mặt ở phòng chờ lâu quá cũng không phải điều gì hay.

"Thế thôi..."

Giữa chừng, cô chậm rãi tìm lấy ánh mắt của Nishimura, như muốn cho cậu biết cô còn nhiều điều để nói với cậu hơn thế. Đôi đồng tử Naoi dưới ánh đèn vẫn sáng bừng, hiện hữu vài chấm li ti lấp lánh thật biết cách khiến người đối diện không cam tâm dứt ra, thôi thì xem như cậu giữ được một chút gì đó về cô để đem về mà nhung nhớ.

"Chị đi trước đi."

Cậu mỉm cười, giọng nói có phần khản đặc lại, không nỡ để cô phải là người thốt ra câu tạm biệt. Trong lòng cậu vẫn không bồn chồn hay lưu luyến lắm, vì từ giờ cho đến khi buổi trao giải chính thức kết thúc, cả hai có thể sẽ lại được nhìn thấy nhau. Nhưng sau đêm nay, chắc chắn sẽ có thôi.

Naoi gật đầu, cô không nói thêm gì nữa, chầm chậm xoay lưng bước đi, chưa được bao nhiêu giây thì đã phải dừng lại.

"Naoi-chan."

Nishimura hít một hơi thật sâu đến nỗi buồng phổi căng cứng.

"Lần tới... lại gặp nhé?"

Đồng tử Naoi mở to tròn xoe trong chốc lát, rồi mềm nhũn ra một cách đầy ngọt ngào. Hai khóe môi cô cong lên thành đường trăng khuyết, đôi gò má bây giờ không phân biệt được là do phấn hồng mà đỏ hay do máu chạy lên mặt mà đỏ nữa rồi.

Vẻ thẹn thùng này, có lẽ là lần đầu tiên phô bày lộ liễu ra như thế.

"Lần tới lại gặp."

Vỏn vẹn một câu bốn chữ thôi, Nishimura đứng ở đó thật lâu như trời trồng, nhìn theo mãi cho đến khi bóng lưng thon thả kia khuất mất sau những bức tường bê tông. Cậu bất giác đưa tay lên vò rối mái tóc đầy keo, không sao tắt được nụ cười rạng rỡ gần như bật ra thành tiếng nơi mình. Đoạn cậu đưa tay vỗ vỗ thật mạnh vào trán để lấy lại dáng vẻ tỉnh táo, không được lộ liễu, từ giờ đến hết đêm buộc phải điềm tĩnh hết mức có thể, bằng không lại gặp rắc rối.

Mà không, nghĩ kĩ lại thì mới thấy Nishimura đã gặp phải rắc rối rất lâu trước đây rồi, một rắc rối mà chính cậu cũng không muốn tìm hướng để giải quyết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top