[5] Reasons to complete

Lại một buổi sáng khác lại đến tại ma giới. Naberius Kalego thức dậy, trong lòng thấy nhẹ nhõm, cảm giác như đứa trẻ vừa nhận được một thứ gì đó mới. Mong ngóng được mở ra xem.. - Kalego cũng vậy, thắc mắc liệu với những quy tắc đó cuộc sống mình sẽ thay đổi như thế nào.

.

Ngày đầu tiên sau khi đặt ra luật lệ riêng tư.

.

Kalego hạ cánh xuống trước trường, cậu thấy hôm nay cả người nhẹ bổng và luồn suy nghĩ như vừa được reset: không lo lắng, hứng khởi và chẳng có trầm mặc.

Naberius Kalego cảm thấy hôm nay thật ổn định. Cậu bước từng bước vào cổng trường Babyls.

Làm lơ gã, làm lơ gã.

Kalego biết rằng Opera sẽ chẳng làm gì hơn ngoài sai vặt và làm những trò bắt nạt với cậu. Nên tránh né Opera vô thức thành thói quen. Cả Kalego cũng vô tình quên mất luật lệ kia.

"Phạm luật rồi"

Có lẽ do quên mất quy tắc anh đặt ra, cậu đã làm theo thói quen hàng ngày.

Sao bây giờ? Kalego giờ mới nhớ lại quy tắc số bốn mà anh ta đã đặt ra, <Gặp nhau ngoài đường thì phải chào hỏi>.

"Ngoài đường mà phải không? Bây giờ ta đang ở cổng trường Babyls, không sai luật"

Tất nhiên gã Opera đó sẽ lấy thêm cớ để ép cậu nhận tội rồi. Vì dù gì với Kalego, Opera cũng chỉ là một gã đàn anh giỏi bắt nạt. Mấy cái trò chơi khăm, hay là chuyện bịa, anh Opera giỏi lắm.

"Còn 5cm nữa mới tới cổng, chưa vào trường đâu nha"

Opera ngoắc đuôi và tai anh co giật, dường như anh đang cảm thấy vui vẻ thay vì buồn bã khi bị phớt lờ. Hoặc đơn giản là anh thoải mái khi thấy một Kalego bị trừng phạt.

"Ừ, tôi sai luật rồi, chào anh Opera"

[ . . . ]

"Không, lẽ ra từ lúc thấy tôi cậu phải chào cơ. Cậu trễ quá"

Nhưng.. nhưng nó đâu có trong luật..

"Chỉ là gặp thì chào thôi, chứ đâu phải chào liền.. từ từ rồi chào anh"

"Nếu tôi không kéo, cậu sẽ đi thẳng vào trường không phải sao?"

Opera đã sớm quen với việc, mỗi lần Kalego nhìn thấy anh, cậu ấy sẽ làm lơ và đi ngang qua. Vẻ mặt giả vờ mình bình thường và không nhìn thấy anh của cậu làm cho anh buồn cười.

Kalego cũng hiểu, Opera dường như có thể kiểm soát cuộc sống cậu, chỉ là anh đang trêu đùa với cậu một vài vòng để cho bớt chán.

Chà, nhưng chẳng phải như vầy thì nằm trong lòng bàn tay của gã rồi?

Cậu không muốn từ bỏ một giấc mơ về cuộc sống học đường yên bình.

"Vậy thì sai luật thì phải làm gì?"

Điều được đính kèm với quy tắc, đó chính là nếu sai luật. Thì phải nghe theo một mệnh lệnh.

Trong cuộc trò chuyện hôm qua thì vậy, cậu không viết vào tờ giấy.

"Phạt chứ sao?"

.

"Thay vì ngồi đây và nhìn thì anh làm một mình sẽ nhanh hơn."

Opera kéo cậu đến thư viện. Công việc chất đống gần đây khiến anh chẳng có thời gian mà động đến sổ sách bài tập. Buổi này anh dứt điểm một lần để còn lo những chuyện khác.

Kalego kéo ghế và ngồi đối diện anh, đàn anh ấy chống càm. Ngay trên bàn là những giấy tờ mà Opera chưa làm chúng - "bài tập về nhà".

[ . . . ]

Chà, cậu ấy có cái đầu rất nhanh nhẹn với con số và chữ cái.

Opera ngoắc đuôi khi nhìn Kalego cặm cụi ghi chép.

[ . . . ]

Tiếng báo vào học vang lên khi Opera mất ý thức về thời gian đã trôi qua.

Naberius Kalego đống giấy tờ, đóng nắp bút và cậu chuẩn bị rời đi.

"Vậy thì giờ nghỉ trưa tôi sẽ đến, hoặc đưa chúng cho tôi làm tối nay.." Kalego mệt mỏi trước khi cả cậu bắt đầu làm điều đó.

[ . . . ]

Opera cũng rẽ hướng đi, vào lớp học. Chẳng hiểu sao chỉ những khoảng khắc đơn giản thế thôi mà cũng làm anh cảm thấy vui vẻ. Những ngày này vui quá đi mất..

Và còn anh, cũng là một người giỏi giang trong việc học hành. Mấy bài tập này, anh chỉ cần quơ bút là đủ đáp án.

Ừ, và, anh chỉ nói dối là lười làm để sai vặt và trêu chọc Kalego thôi.

Tại sao anh lại muốn vậy nhỉ?

.

Trường Babyls bắt đầu giờ học như mọi ngày.

.

Hoa mùa xuân và những làn gió nhẹ thổi qua khi Kalego ngắm nhìn cửa sổ buổi chiều.

Cậu trở về sau một ngày đi học ở trường. Vẫn bối rối về cách phá vỡ những vòng lặp thường nhật này của cậu.

Kalego không ghét việc mọi ngày đều như nhau lắm, vì giá trị mỗi ngày của cậu, đều giống nhau. Chỉ là một ác ma bình thường, còn không rõ ngày mai ra sao để tính chuyện tương lai.

Kalego thở dài và tựa đầu ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn.

.

Opera chải lại mái tóc đen của mình, anh trông có vẻ vui vẻ dù vẻ mặt của anh vẫn ít biểu cảm như mọi ngày.

Anh thấy, hôm nay vui lắm. Sự vui vẻ mà những năm trước anh không chạm được.

Khác à.. khác cái gì nhỉ..

Vì anh đã có bạn bè là những người đàn em chăng? Opera không biết sự cô đơn có đau đớn không, anh chỉ hiểu rõ, việc có người để trò chuyện vui vẻ và ở bên thật hạnh phúc.

Opera nhìn lên bầu trời hoàng hôn nơi chỉ có những đám mây màu xanh dương nhạt, pha một chút hồng, và trời đang bắt đầu tối.

Cậu có đang nhìn lên những đám mây không, Kalego?

Nếu có, tôi rất vui vì chúng ta được chia sẻ cùng một bầu trời.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top