[2] Bên cậu ấy thật chậm
Kalego không hay đoán, nhưng nếu có thử đoán cũng chưa chắc đã đoán được Opera sẽ làm gì.
Anh thì lại thích cái vẻ mặt ngơ ngác ấy của cậu. Dù cố tình hay vô tình làm cho mặt Kalego "ngơ ngác", anh cũng cảm thấy lâng lâng cảm xúc vui vui trong người.
"Được chưa..?"
Opera nhìn vào mặt cậu.
"Nói thêm đi"
Có lẽ tên này chỉ đang kiếm một thú vui tạm bợ..
Kalego không chắc mình có muốn làm niềm vui của một ai đó không nữa. Nhưng Kalego ngẩn người, cậu đang suy nghĩ một cách kỹ càng lời mình nói. Để cho dù chúng có thật hỗn loạn thì vẫn đủ để hiểu.
Nhưng Kalego lại nghĩ, dù gì Opera chỉ có hứng thú nhất thời. Sau này chắc cũng quên xất đi việc cậu truyền tải.
"Tốt nhất là một chuyện dài để tôi vừa ăn vừa nghe"
Opera yêu cầu thêm, Kalego hơi hoài nghi lời anh nói. Dưới góc nhìn của cậu hiện giờ bản thân Kalego chỉ là một học viên ác ma bình thường, một ác ma được trùm trường giữ bên mình nhiều hơn người khác một chút. Kalego không nghĩ mình quan trọng với Opera đến thế để Opera có thể ghi nhớ những gì cậu nói.
Căn bản là từ đầu cậu đã tưởng mình chỉ là một thú vui của Opera.
"Tôi không giỏi mấy việc kể chuyện đại khái này đâu.."
Kalego nói trước khi 'nói gì đó'
"Nhưng tôi sẽ cố"
Một tràn sau đó là việc Kalego đáp ứng yêu cầu của anh. Đôi lúc cậu dừng lại để cố nhớ và ráng hiểu bản thân đã nói gì. Nhưng vẫn phải tiếp tục, vì muốn Opera không cau mày theo cách đó.
"Tôi thích xương rồng lắm, anh thích cây gì?"
[ . . . ]
Vì Kalego không nhận được hồi âm của Opera. Nên cậu im lặng một chút, có lẽ lúc này Kalego tưởng Opera đã nghe đủ.
"Vừa ý anh rồi phải không? Giờ tôi ăn trưa nhé"
Ánh mắt Opera từ nãy tới giờ vẫn không có đối tượng nào khác ngoài cậu.
"Ăn xong rồi kể thêm đi"
Kalego ngơ ngác nhìn Opera, anh mỉm cười.
*
"Ăn trưa ngon miệng chứ? Kalego-kun"
Balam Shichirou bắt chuyện với Kalego khi ngồi cạnh cậu. Sắp bắt đầu giờ học. Y thấy vẻ mặt Naberius có hơi mệt mỏi, mệt tới mức toả ra u ám. Biết điều rút lui, dù Shichirou vẫn chịu đựng cái tính cách nóng nảy này của cậu nhiều nhưng không phải lúc nào cũng nên thế.
"Tớ không muốn nói gì lúc này đâu Shichirou.."
Chắc vì toàn bộ câu từ của cậu hôm nay đã bị Opera thu lại. Không có ý tưởng nào sau khi đã bị đàn anh bắt lảm nhảm suốt cả tiếng đồng hồ. Trước khi vào lớp còn bắt người ta bưng sách hộ nữa cơ. Đúng thật là khổ sở..
Kalego biết chắc mình không nên nói xấu đàn anh như thế nên cũng chỉ giữ trong lòng. Không phải chuyện gì cũng kể cho Shichirou nghe như bình thường được.
*
"Nhìn lơ đãng quá đấy"
Opera di chuyển tốc độ chậm lại để sánh bước với Kalego.
"Hôm nay anh ít nói vậy?"
Kalego đặt một câu hỏi.
"Tôi mệt"
Cậu không nói tiếp, chỉ tiếp tục đi cùng Opera. Cậu phân vân mình có thật sự hiểu điều Opera muốn không. Nhưng suy nghĩ này đã lặp lại trong cậu mỗi ngày cùng với tá suy nghĩ khác mà Opera gây nên cho cậu.
Kalego mở cánh lên, cách mặt đất mới vài inch thôi. Opera kêu cậu lại.
"Này"
Và rồi Opera ném lên cho cậu một hộp sữa hình xương rồng.
"Tôi rất lo cho chiều cao của cậu"
Opera trêu chọc, vẫy đuôi.
Kalego ném cho Opera một cái nhìn ngơ ngác và ngại ngùng.
Nhưng ít nhất, dường như anh vẫn ghi nhớ được một chút điều cậu kể sao?
*
Kalego vòng khăn tắm quanh cổ, bước ra khỏi nhà tắm. Cả người mát mẻ nên cũng có một tinh thần dễ chịu hơn chút.
Cậu bật đèn lên, tìm cho mình một chiếc áo rồi lại sinh hoạt bình thường như những buổi tối khác.
Kalego im lặng nấu bữa tối, im lặng ăn xong, im lặng dọn dẹp rồi lại chui vào phòng học. Cậu không quá lạ với việc một mình.
Ngắm nhìn hộp sữa trên bàn. Điều này xa vời quá, hay là một đặc ân khi bị bắt nạt? Cậu không ngờ phần thưởng của mình lại lớn thế.
Thở dài, rồi Kalego bắt đầu tập trung vào bài học. Thường thì trong giờ nghỉ trưa cậu sẽ làm một số công việc này. Nhưng ai đó làm gì cho cậu thời gian này chứ..
[ . . . ]
Học xong thì cũng tầm 10 giờ tối, Kalego đứng dậy vươn vai. Đánh răng, rửa mặt. Đóng cửa và tắt tất cả đèn trong nhà. Kalego trong chế độ lái tự động. Mỗi ngày đều như nhau. Có lẽ không phải ngày nào cũng giống nhau. Nhưng những việc cố định vẫn sẽ luôn lặp lại.
Tắt chiếc đèn hành lang cuối cùng. Cậu bước vào phòng ngủ. Tắt đèn và khoá cửa. Kalego nhanh chóng cho mình lên một chiếc giường êm ái.
Đầu óc cậu trở nên sâu lắng lúc này. Nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một ánh sáng trăng đẹp ngút ngàn. Bây giờ, tâm trí cậu mới bắt đầu bừa phứa để sắp xếp những sự việc hôm nay một cách cụ thể.
[ . . . ]
Cậu nằm đó, bỗng cảm thấy mình như một món đồ chơi của Opera hơn là một người được anh ấy 'yêu thích'. Thấy mình giống như một món đồ chơi sẵn sàng chịu đựng, một món đồ chơi đầy máy móc để tuân lệnh anh.
Kalego xoay người lại quay mặt vào vách tường.
Cậu không muốn bản thân mình rẻ túng đến thế. Cứ vật vờ mãi trong tâm trí, Kalego cầm đồng hồ lên, kim đồng hồ đã là 2 giờ.
Mình có nên yêu cầu gã dừng lại?
Kalego nhắc nhở mình có nên trực tiếp nói chuyện với gã về những câu hỏi của mình không. . .
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top