Oneshot
Thất lạc trong dân gian có một bàn tay khỉ, khô quắt và héo úa, có khả năng ban cho người sử dụng năm điều ước. Ngặt một nỗi, những người từng sử dụng bàn tay khỉ đều có số phận vô cùng bi thảm. Nó liên tục đổi chủ, thao túng hết người này đến người khác, làm khuấy đảo đất trời, gây ra những lần mưa máu gió tanh, đau thương khôn xiết.
"Ấy vậy mà, vào khoảng thập kỷ tám mươi chín mươi, bàn tay khỉ bỗng bặt tung tích suốt hai mươi năm ròng, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào."
Người kể chuyện mũi dài khoa tay đầy phô trương. Mọi người trong quán rượu đều nín thở theo dõi anh ta, dù rằng câu chuyện này ai cũng nghe đến cả ngàn lần.
"Và đó, là khởi đầu của một câu chuyện tình yêu..."
***
Zoro không mang vác gì nhiều, chỉ mang theo túi tiền được thân chủ trả trước, một ít lương khô, bình rượu cùng ba thanh kiếm trên hông. Đây không phải lần đầu tiên anh đến thành phố này, ấy vậy mà mỗi lần đến đây anh lại tìm ra con đường mới mẻ và lạ lẫm dẫn đến nhà bạn anh, dù rằng những con đường ấy có khiến anh mất thời gian gấp đôi để đến đích.
Hay nói thẳng ra là, lần nào đến thành phố này anh cũng bị lạc đường.
"Bất kỳ con đường nào trên thế giới cũng dẫn đến thành Rome", Zoro tâm niệm như vậy. Huống hồ anh đã đến đây không dưới ba lần, nên thành phố này với anh cũng xem như là có chút quen biết.
Zoro đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Đất nước này cũng không thay đổi nhiều lắm so với lần cuối anh đến vào khoảng năm năm về trước. Thành phố này nằm kế thủ đô của đất nước, phồn hoa tấp nập, quy tụ mọi kiểu người với mọi tầng lớp. Thương gia, quan chức, tướng lĩnh, tăng lữ, quý tộc, thị dân.
Và hẳn nhiên, là cả khu ổ chuột, như một minh chứng cho sự đói nghèo, rách nát, bệnh tật và tệ nạn, như một bức tranh sáng tối về sự phân hoá giàu nghèo giữa các giai cấp.
Thoáng thấy khu ổ chuột, Zoro có phần hơi ngần ngại. Anh nghĩ rằng tốt nhất mình không nên tới gần nơi này. Một mình anh thừa sức đối phó với bất kỳ biến cố gì nảy sinh ở đó, nhưng anh không muốn dính vào rắc rối nào cả.
Nghĩ thế, anh liền quay người rẽ hướng khác. Một cô gái từ trong hẻm ào ra, đâm sầm vào ngực anh.
"Xin lỗi nha, tôi có việc gấp!" Người ấy lảo đảo lùi lại vài bước, tay xoa xoa chóp mũi.
Đó là một cô gái tóc cam, có gương mặt láu lỉnh và một đôi mắt sáng. Cô vuốt lại mái tóc cam của mình, gật đầu chào anh rồi chạy biến.
Zoro khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cô gái ấy thì phát hiện, cô ta đang chạy trên con đường dẫn thẳng về khu ổ chuột.
***
"Hahaha, thế là cậu mất lương khô từ khi nào không biết luôn ấy hả??" Usopp ôm bụng cười.
Nhà của Usopp là một quầy rượu đã đóng cửa từ lâu. Gia đình Usopp vốn là một gia đình khá giả, có của ăn của để, nên tính gã vô cùng phóng khoáng và thoải mái. Sau khi cha mẹ mất, Usopp được kế thừa quán rượu, nhưng vì một số lý do nên gã đã đóng cửa hàng. Tuy nhiên, gã không cải tổ lại căn phòng, rượu trên kệ vẫn được giữ nguyên, để phòng khi có ai đó đến chơi, gã còn có thứ đãi khách. Nguyên do cũng vì bạn gã đứa nào cũng thích uống rượu.
Zoro xoay xoay cốc rượu. Sau nửa ngày lang thang vất vưởng, cuối cùng anh cũng tìm được nhà của thằng bạn, ấy vậy mà gã lại chào đón anh như thế này đây.
"Tớ cũng chẳng rõ. Có lẽ tên cắp vặt nghĩ túi lương khô là túi tiền. Tiền tớ giấu trong giày nên hắn không tìm ra là phải."
"Cậu thử nhớ lại xem, có khi nào cậu làm rơi ở đâu không?"
"Hừm, tớ nhớ đoạn đó tớ đi ngang qua khu ổ chuột-"
"Cậu làm cái quái gì mà lượn qua tận đầu kia thành phố vậy?"
"Bỏ đi. Đoạn tớ đi qua khu ổ chuột có một người đâm sầm vào tớ."
Usopp khẽ giật mình. Gã với tay nắm lấy cổ áo Zoro, lại chồm tới sát mặt, cái mũi dài chọt thẳng vào má anh "Người đó là nam hay nữ? Cao bao nhiêu? Tóc màu gì??"
"Nữ, thua tớ nửa cái đầu, tóc cam" Zoro nói ngắn gọn "Mà cậu xê ra một chút đi, không là tớ bẻ cái mũi dài của cậu bây giờ"
Usopp buông áo anh ra rồi ngồi phịch xuống ghế "Chính xác là cậu đã bị cô ta trộm rồi đó. Cô ta là Nami, từng bị bắt mấy lần vì có người tố cô ta cắp vặt nhưng rồi là được thả ra vì không có đủ bằng chứng."
Zoro vò đầu. Từ đoạn anh thấy Nami đi về phía khu ổ chuột là anh đã ngờ ngợ rồi.
Usopp thở hắt ra một hơi. Gã lấy con sên truyền tin trên nóc tủ xuống, nhấc máy.
"Ờ, Usopp đây, cho anh gặp Nami một chút. Hả? Chị ta đang đến chỗ anh à?"
Đúng lúc đó tiếng kẹt cửa vang lên. Cô gái tóc cam chưa kịp bước vào nhà đã ngáp một cái rõ to, mắt híp cả lại. Cô vừa dụi mắt vừa càu nhàu.
"Usopp, lấy tớ chai rượu, loại nặng. Mấy bữa nay tớ oải quá đi mất. Cậu biết sao không, hôm nay tớ xỉa được một thằng cha tóc xanh tảo, có vẻ là dân từ bên ngoài vào. Thằng chả nghèo rớt mồng tơi luôn, cả cái túi có vài miếng lương khô với mấy đồng xu..."
Tràng huyên thuyên của cô gái bỗng dừng lại, khi đôi mắt cô rơi trúng gã kiếm sĩ đã ngồi cạnh quầy, mặt hằm hằm nhìn cô. Cô lại nhìn sang đứa bạn. Usopp nhún vai "Ờ, bạn tớ đấy. Cứ yên tâm, cậu ta không kiện cậu đâu mà lo"
Nami nhìn nhìn hai người một lúc, rồi bước đến quầy ngồi xuống cạnh Zoro. Cô nói, mắt không nhìn người kế bên. "Chuyện lúc nãy, ờ, tôi xin lỗi. Nhưng số tiền của anh thuộc về tôi rồi nên tôi sẽ không trả lại đâu."
"Đây cũng chẳng thèm."
"Ồ, quân tử ghê nhỉ?"
Tiếng lóc tóc của rượu Whisky chảy vào ly. Nami uống một hơi cạn ly rượu, cười lớn "Cám ơn nhé Usopp, chỉ có ở đây tớ mới được uống thứ rượu xa xỉ này thôi đấy!". Cô lại rót tiếp một ly, rồi một ly nữa. Zoro nhìn cô chằm chặp.
"Nhìn gì mà nhìn? So xem ai có tửu lượng cao hơn không?" Nami liếc nhìn Zoro, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.
"Tôi chiến cả đêm cũng được!" Zoro dứt lời liền đổ thêm rượu vào cái ly gần cạn đáy.
"Dừng lại hai cái đứa này! Mấy người muốn tôi viêm màng túi luôn hả?" Usopp bực tức nói.
Zoro và Nami đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lúc xoay mặt đi theo hai hướng khác nhau. Căng thẳng bao trùm lên bầu không khí khiến Usopp vô cùng khó xử. Gã quyết định đổi đề tài.
"Này Nami, nghe bảo quân cách mạng gần đây lại nổi lên ở vùng bên cạnh đấy." Usopp nói "Hầu hết là nông dân thiếu gạo nên mới nổi dậy cả."
"Nghe rồi nghe rồi. Nãy cũng có tin cấp báo rằng bọn họ đã chiếm cứ xong miền nam rồi. Mà, chuyện này không sớm thì muộn."
Zoro tròn mắt nhìn Usopp và Nami. "Này, đất nước này đang có nội chiến hả?"
"Gay gắt là đằng khác" Usopp khoanh tay
"Lại còn đúng vào lúc sắp đem quân sang nước láng giềng cơ" Nami cười nửa miệng
"Nhưng tôi đâu thấy náo loạn gì đâu" Zoro bối rối "Ý tôi là, một đất nước có bạo loạn thì phải siết chặt an ninh và chi phí chứ? Từ lúc tới đây tôi thấy trông chẳng có vẻ gì là sắp có chiến tranh cả."
Nami dựa người ra lưng ghế, vắt chân lên quầy. Cô nhìn Zoro qua khoé mắt. "Ông anh đến đây bằng đường biển phỏng? Thế thì không thấy là đúng rồi. Ông anh mà đi bằng đường bộ ấy, ông anh mới thấy quang cảnh tiêu điều như thế nào. Tiền thì mất giá trầm trọng, kinh tế thì phụ thuộc vào vương quốc lân cận, dân thì nghèo đói. Sắp tới khu vực này còn chia phe chiến tranh toàn diện nữa. Chẳng qua đây là bộ mặt của vương quốc, nên người ngoài như anh nhìn vào không thấy phần còn lại của tảng băng chìm thôi. Mấy đồng cắc lẫn trong lương khô mà tôi trộm của anh ấy, ngoài kia chẳng có giá trị mấy đâu, nhưng ở đây là đủ cho một bữa ăn rồi."
Zoro nhíu mày im lặng mất một lúc. Thấy bầu không khí chùng xuống, Usopp lại tìm cách đổi đề tài. "Nami, thứ tớ yêu cầu cậu có mang đến chưa?"
Nami đưa tay sờ sờ túi, rồi vỗ vỗ trán. "Xin lỗi cậu, có lẽ tớ bỏ quên ở nhà rồi. Tớ về lấy ngay đây."
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã bảy giờ đêm, Usopp bắt Zoro đưa Nami về nhà. Nami đi trước, cách Zoro một đoạn. Con đường đến khu ổ chuột vừa xa vừa phức tạp, ấy thế mà bất chấp màn đêm bao phủ vạn vật, Nami vẫn bước đi thoăn thoắt.
"Tôi hỏi cô một câu được không?"
"Gì?"
"Tại sao cô lại ăn trộm?"
"Anh thì hiểu gì?"
"Đúng là tôi không ở trong trường hợp của cô nên không rõ. Nhưng... không hiểu sao tôi có cảm giác rằng cô chẳng thích thú gì với việc đó lắm."
Đến lượt Nami im lặng. Cô định nói gì đó rồi lại thôi.
Khu ổ chuột tiêu điều, xập xệ, thỉnh thoảng lại có tiếng la ó cùng tiếng đập phá vang lên. Đây đó là đàn ông đàn bà, gương mặt nhăm nhúm, góc cạnh, ánh mắt hằn lên sự thù địch với bất kỳ thứ gì rơi vào tầm ngắm.
"Namiiiiii, mày mà cũng biết mồi chài đàn ông về nhà cơ đấy." Một lão già say rượu với gương mặt khả ố cất cái giọng lè nhè kinh tởm của mình lên.
Trước khi Zoro kịp có phản ứng gì, Nami đã nắm tay anh lại, lắc lắc đầu. Zoro thở dài, cùng Nami đi tiếp.
"Nhà" của Nami chẳng khác gì mấy tấm ván xập xệ lợp với nhau, trần thủng lỗ chỗ. Cô cúi người bước vào "nhà", Zoro cũng vào theo. Bỗng tiếng ho sù sụ vang lên, mà nguồn gốc của nó là một thằng nhóc độ chín hay mười tuổi, đang nằm co ro trong một tấm chăn cũ kỹ và bẩn thỉu ở góc phòng. Thằng bé nghe thấy tiếng kẹt cửa thì ngồi dậy.
"Chị..."
"Chopper, em cứ nằm đi. Chị vào lấy đồ một chút rồi chị đi liền."
Nami nói, tay nhấc tấm ván gỗ lên, lấy ra một cái bản đồ. Chopper tròn mắt nhìn người kiếm sĩ tóc xanh đi cùng chị mình. "Anh là bạn trai chị em hả?"
Zoro tặc lưỡi định lên tiếng phản bác thì lại bị Nami ngăn lại. Cô mỉm cười dịu dàng:
"Ừ, bạn trai chị đấy. Em thấy anh ấy đẹp trai không nào? Anh ấy cũng rất tốt với chị nữa. Từ giờ thỉnh thoảng anh ấy sẽ đến chơi với em khi nào chị làm việc, em chịu không?"
"Dạ chịu chứ. Ngày nào cũng nằm một chỗ chán chết đi được. A, anh là kiếm sĩ đúng không ạ? Ngưỡng mộ ghê. Một ngày nào đó khi em khỏi bệnh em nhất định sẽ theo anh học kiếm thuật!"
Nami đưa tay vò đầu Chopper, mỉm cười. Ánh mắt ánh lên sự dịu dàng lẫn chua xót.
"Ừm, nhất định là được mà. Chờ chị nhé, khi nào chị kiếm đủ tiền chúng ta sẽ mời một thầy thuốc cực xịn về, rồi em sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Em yên tâm, mấy bữa nay công việc chị lên vù vù như diều gặp gió vậy đó."
"Ừm, thế là em yên tâm rồi. Chị đi giao hàng đi ạ, em một mình vẫn ổn mà. Anh ơi, lần sau lại tới chơi nhé!"
Chopper nở một nụ cười yếu ớt chào hai người rồi lại nằm xuống. Cho đến khi Zoro ra khỏi nhà, anh có cảm tưởng như anh vẫn nghe thấy tiếng ho của Chopper.
Nami lại đi trước anh một đoạn, mặt cúi gằm, như không muốn nhìn vào mặt người vừa chứng kiến vẻ mềm yếu nhất của cô. Cô nói, giọng run rẩy:
"Chuyện vừa nãy... phiền anh rồi."
"Không... không có gì. Tôi còn ở đây thêm hai tháng nữa, tôi sẽ thăm thằng bé thường xuyên."
"Thằng bé ngoan quá ha? Trông còm nhom vậy chứ cũng mười hai mười ba tuổi rồi đó." Nami nói "Em trai tôi sức khỏe yếu vô cùng. Bệnh của nó không phải là nan y, nhưng phí chữa bệnh đắt lắm, đắt đến độ tôi có dùng cả tám đời để làm lụng như điên cũng trả không nổi. Mà tôi biết, với tình trạng hiện tại thì chẳng bao giờ tôi kiếm đủ tiền được. Tôi có đi làm thêm, làm rất nhiều là đằng khác, nhưng chẳng bao giờ là đủ. Bất chấp bản thân đau yếu như thế nào, Chopper vẫn luôn lo lắng cho tôi. Tôi muốn ít nhất nó có thể vui vẻ và yên tâm về bà chị vô dụng này vào cuối đời."
Zoro nhìn bầu trời đầy sao với vẻ bâng khuâng. Anh nghĩ đến câu nói của Chopper, rằng thằng bé muốn được như anh, anh nghĩ đến những gì Nami nói, rằng cô sẽ kiếm đủ tiền chữa bệnh cho Chopper, nhưng trong thâm tâm cô đã bỏ cuộc từ lâu lắm rồi. Rồi anh lại nghĩ về quê nhà của mình, ở đó trẻ con được đi học, được đảm bảo cuộc sống vật chất lẫn tinh thần, và tự hỏi rằng rốt cuộc vương quốc này đang làm cái quái gì vậy.
"Cô... không nói cho thằng bé biết rằng cô móc túi đúng không?"
"Ừ"
Zoro nghe thấy tiếng thở dài từ mái tóc cam nghiêng nghiêng trước mặt.
***
"Chú Usopp! Cháu có chuyện muốn hỏi!" Một đứa trẻ đưa tay lên
"Gì hả nhóc?" Người kể chuyện mũi dài dừng lại, quay sang đứa bé vừa mới cất tiếng.
"Chú nói nhà Nami nghèo như thế, nhưng Zoro có đến tận tám triệu berries cơ mà, Zoro không giúp đỡ cô ấy à?"
"À thì từ từ đã chứ, cô nhóc này nóng tính ghê. Kiên nhẫn một chút nhé, vì câu chuyện hãy còn dài lắm..."
***
Trong hai tháng tiếp theo ấy, Zoro trú tạm tại nhà Usopp. Trong suốt khoảng thời gian đó, Zoro thường lui tới nhà Nami. Bản thân anh không biết nên chơi với trẻ con như thế nào, nên anh đành đọc sách cho Chopper nghe, lại kể cho Chopper những câu chuyện phiêu lưu của anh trên biển cả khiến cho đôi mắt của thằng bé sáng bừng lên lấp lánh những ước mơ và hy vọng. Thỉnh thoảng Nami cũng có ở đó nghe Zoro kể chuyện. Cô nghe với vẻ say mê và khao khát, như tìm lại được một thứ gì đó mà cô đã đánh mất từ lâu lắm rồi. Thỉnh thoảng anh cũng mang vài món ngon ngon tới cho hai chị em, mỗi lần như thế Nami đều rất vui.
Đồng thời, mỗi lần anh đến nhà Nami, anh lại kín đáo để vài đồng Berries dưới mấy tấm ván gỗ.
Có một hôm nọ, khi Chopper đã say giấc nồng, Zoro đã hỏi Nami về cuộc sống của cô trước kia như thế nào sau khi kể cho cô nghe về hành trình luyện kiếm gian khổ của mình.
"Mẹ tôi bị mù cả hai mắt, nhưng vẫn xoay sở được một chút phí sinh hoạt cho hai chị em chúng tôi. Hồi nhỏ ấy mà, tôi mê đọc hải đồ lắm, tôi còn đi khắp thành phố để vẽ bản đồ nữa cơ. Có lần một đoàn thương buôn cần đến khả năng của tôi nên đã mang tôi đi chu du cùng họ nửa năm trời, tiền công trả vô cùng hậu hĩnh."
"Thế tại sao..."
"Ừ tôi biết anh định nói gì mà. Đến khi tôi trở về quê hương, tôi nghe tin rằng nhà tôi có biến, và tôi tức tốc chạy về nhà. Hoá ra mẹ, trong lúc tôi không có ở đây, mẹ bị bọn quan chức địa phương lừa ký vào giấy nợ, và thế là bọn tôi chuyển đến khu ổ chuột."
Nami thở một hơi dài, nằm gục đầu lên bàn. "Sau đó, đất nước tôi bống cấm quyền giao thương với đất nước kia, đồng nghĩa với việc tàu thương buôn từng cưu mang tôi sẽ không bao giờ đến đón tôi nữa. Và cho đến lúc mẹ tôi chết chúng tôi vẫn không thoát được nợ nần, em trai tôi lại đau ốm liên miên nên chi phí càng tăng. Tôi phải chắt từng đồng một. Đôi khi tôi nghĩ, có ai đó nợ mình đúng không? Nhất định có ai đó lấy đi mọi thứ thì mình mới mất tất cả như vậy. Rồi tôi nghĩ đến những tên quý tộc giàu có ngoài kia, những người ăn không ngồi rồi nhưng vẫn tiêu xài như nước, vào quán ăn thì không thèm trả tiền, ra chợ thích thứ gì thì bốc lên cho thẳng vào túi, trong khi bọn tôi làm việc đến bạc cả tóc cũng chỉ nhận được vài đồng bạc cắc ít ỏi. Bọn họ lấy tiền từ đâu ra vậy? Bọn họ sử dụng của cải vật chất bọn tôi làm ra, ấy vậy mà bọn họ đâu sản xuất ra được thứ gì? Hóa ra gánh nặng kinh tế từ đám người đó đè cả lên vai chúng tôi sao? Chúng tôi không chỉ kiếm miếng ăn cho mình mà còn phải nuôi bọn họ nữa. Tôi nghĩ thế, nên tôi ăn trộm, vậy đấy."
Zoro im lặng uống hết chai rượu của mình. Anh biết rằng mình không có tư cách gì để khuyên Nami ngừng ăn cắp, đặc biệt là khi giấu dưới chân anh là tám triệu berries. Cuộc sống của cô, anh không có quyền xen vào.
"Nói thế... cô không sợ một ngày nào đó bị treo cổ sao?"
"Chết thì chết thôi. Chết vì leo dây cũng chẳng khác gì chết vì bệnh tật hay chết vì đói cả. Sống ở khu ổ chuột thì ngày nào chẳng phải đối mặt với cái chết. Thậm chí đêm hôm đang ngủ mà bị thằng cha nào say rượu vào đâm một nhát là chuyện thường"
***
Một ngày nọ, Nami mở cánh cửa nhà Usopp một cách đầy thô bạo, đúng lúc Zoro đang ăn sáng. Nét mặt Nami vô cùng giận dữ. Cô bước đến, ném một cái túi đầy tiền lên quầy.
"Thế là thế nào?"
"Ý cô là sao?" Zoro chột dạ
"Đừng tưởng tôi không biết" Nami cáu tiết "Tôi có thể là một đứa ăn cắp bẩn thỉu, nhưng tôi không cần sự thương hại từ bạn bè mình!"
"Tôi không thương hại cô. Tôi chỉ..."
"Anh có bao giờ thấy tôi thó mất đồ gì của Usopp chưa? Anh có bao giờ thấy tôi nhận tiền gì từ cậu ta chưa? CHƯA, đúng không? Vì tôi xem cậu ta là BẠN. Cậu ta tặng tôi một thứ gì đó, tôi nhận, đãi tôi một bữa ăn, tôi nhận, nhưng cho tiền thì không bao giờ! Anh không hiểu, đúng không? Thế thì anh là đồ đần!"
Nami quay lưng bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Nguyên cả ngày hôm đó, Nami bỏ đi lang thang đến tận đâu, chẳng một ai biết. Zoro lo lắng không ngồi yên một chỗ được. Cả ngày hôm đó anh chạy khắp nơi tìm Nami, nhưng cô vẫn bặt tung tích.
Đến xế chiều hôm đó, khi nhà nhà đều đã nổi đèn, Nami mới về đến nhà, gương mặt đầy mệt mỏi. Chopper nhào vào lòng Nami bật khóc. Nami xoa đầu Chopper "Chị xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm"
Cô ngẩng đầu lên, thấy Zoro vẫn còn đứng đó, vẻ bối rối không biết làm thế nào mới phải. Cô mỉm cười yếu ớt, vỗ vỗ má Chopper, bảo rằng cô cùng Zoro phải ra ngoài nói chuyện riêng một lúc.
Zorro cùng Nami bước trên những con đường lóc xóc lồi lõm nhập nhoạng ánh đèn. Cảm thấy đi đã đủ xa khỏi khu ổ chuột, Nami nói:
"Chuyện sáng nay tôi thật lòng xin lỗi. Tôi không hiểu tại sao mình lại hành động như thế nữa. Có lẽ chủ yếu là vì tôi cảm thấy xấu hổ về những đồng tiền bẩn tôi đã ăn cắp được, với cả áp lực khiến cho tâm thần tôi ngày càng mệt mỏi và bất ổn."
"Một phần cũng là lỗi của tôi nữa, tôi đã không nghĩ đến tâm trạng của cô."
Nami ngẫm nghĩ gì đó, mấy lần mở miệng định nói rồi lại thôi. Nhưng rồi nghĩ đến những gì cô đã làm suốt cả ngày hôm đó, cô lại cảm thấy bản thân tồi tệ và xuẩn ngốc vô cùng. Rồi cô quyết định thăm dò Zoro.
"Anh có bao giờ nghe đến 'bàn tay khỉ' chưa?"
"Tôi có nghe Usopp kể. Nghe bảo đó là một vật thể có khả năng ban cho con người năm điều ước, nhưng người đưa ra điều ước sẽ gặp những chuyện không may, đúng không?"
"Thế anh nghĩ như thế nào... Nếu anh có bàn tay khỉ trong tay?"
Zoro nhìn Nami "Cô giữ bàn tay khỉ à?"
"Không. Tôi chỉ hỏi vì tò mò thôi." Nami gạt phắt đi.
Nami cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ và dò xét của Zoro. Làm bạn với anh ta gần hai tháng, cô đã hiểu được rằng Zoro vô cùng đa nghi và nhạy bén. Đáng lẽ cô không nên đề cập đến chuyện này. Nami tìm cách chuyển chủ đề.
"Chẳng là sáng nay tôi có đi xem bói. Bà thầy bói nói rằng trong tương lai tôi sẽ thấy bàn tay của sự xui xẻo, nên là... haha. Mai chúng ta cùng đi xem nhé?"
"Tôi không tin vào bói toán. Vả lại, tôi sắp rời khỏi đây rồi."
"H... hả?"
"Cả Usopp nữa. Usopp sẽ đi cùng với tôi."
Thứ gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng Nami. Sửng sốt, bàng hoàng, hụt hẫng. Cảm giác như đang đứng trên một bờ vực sâu không thấy đáy.
Hai tháng qua, sự hiện diện thường trực của Zoro đã khiến cô quên mất rằng một ngày nào đó anh sẽ phải rời đi. Không những thế, anh còn rời đi cùng Usopp.
Đầu cô tua lại ký ức từ khi cô gặp Usopp. Lúc đó gia đình cô chưa đến nỗi như bây giờ, vẫn còn sống ở vùng ngoại ô thành phố. Hàng xóm của cô là gia đình Usopp, cô thường dắt em trai của mình sang nhà Usopp chơi. Bố mẹ Usopp đối đãi với chị em cô như con đẻ. Mãi cho đến sau này, khi gia đình cô tan nát, phải lầm lũi ở khu ổ chuột, Usopp đã luôn đưa tay giúp đỡ cô. Usopp thường nói với cô rằng gia đình gã vốn không phải dân bản xứ nơi đây, mà chỉ thuận theo con đường giao thương hàng hải mà đến đây sinh sống. Một ngày nào đó, gã sẽ phải về quê hương.
Cô biết, rằng Usopp rời đi muộn như thế so với dự định ban đầu là vì cô. Gã sợ rằng cô lẻ bóng ở đây sẽ không có ai giúp đỡ mỗi khi gặp phải khó khăn. Nhưng rồi tình hình chính trị tranh đoạt của vương quốc này xảy ra biến động, đức vua cùng nữ hoàng xảy ra tranh chấp triều chính, tình hình rối ren, khiến Usopp phải cấp tốc chuẩn bị thu vén đồ đạc rời khỏi đất nước trước khi xảy ra chiến tranh. Gã đã nhờ Nami gửi cho gã tấm hải đồ mà Nami từng nhận được từ thời còn học việc trên tàu thương buôn ngày xưa.
Nami biết, một ngày nào đó cô sẽ phải chia tay cả Usopp lẫn Zoro, nhưng cô không ngờ rằng mọi việc lại đến bất ngờ như thế này. Cuộc đời cô lầm lũi, ít người thân thiết, luôn phải chạy trốn khỏi bóng của giá treo cổ, khổ sở vô cùng. Ấy vậy mà hai tháng qua, cô, Usopp, Zoro, cùng ngồi lại với nhau tám chuyện, đùa giỡn, thảo luận, cùng chơi cờ, cùng uống thi, cùng nói về những ước mơ, những dự định tương lai như những con người bình thường. Lúc đó cô đã trút đi phần nào gánh nặng tội lỗi, không còn nghĩ ngợi gì về những áp lực căng thẳng nữa. Chopper đã có bạn trò chuyện cùng, đôi mắt thằng bé từng u buồn biết bao, nay lại sáng bừng lên đầy niềm vui.
Nhưng cô cũng hiểu, phàm là con người, có hợp tất có tan, mà có tan thì cũng có hợp.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.
"Ừm. Khi nào thì các anh đi?"
"Khoảng trên dưới một tuần. Tôi được thân chủ thuê đến đây để làm vệ sĩ cho một chuyến vận chuyển bưu kiện quan trọng đến thủ đô. Tôi định rằng sau khi xong việc sẽ ở lại đây vài ngày nữa, nhưng có một yêu cầu khác từ khách hàng khiến tôi phải đi ngay. Sáng mai tôi sẽ đi, đến khi tôi trở về có lẽ cũng là lúc Usopp chuẩn bị xong."
Nami vỗ vỗ lên vai Zoro, nhẹ nhàng mỉm cười.
***
Người kể chuyện mũi dài im lặng một lúc. Đám trẻ con lần đầu nghe chuyện nhao nhao hết cả lên. "Chú kể tiếp đi ạ!" "Có chuyện gì vậy chú?"
"Mấy đứa có đoán được Zoro đã phát hiện ra điều gì lúc cậu ta vận chuyển hàng hóa không?"
Một cánh tay đưa lên.
"Zoro phát hiện ra bưu kiện mình đang vận chuyển thực ra là bàn tay khỉ đúng không ạ?"
"Đúng rồi! Giữa đường bọn họ gặp một toán cướp. Zoro đã xử đẹp đám cướp bóc ấy nhưng hàng hóa lại bị đổ tung tóe ra hết cả, và cậu ta thấy bàn tay khỉ. Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó."
"Zoro lấy bàn tay khỉ và ước điều ước cho mình phải không ạ?"
"Ồ không không, cậu ấy không phải hạng người như thế. Cậu ấy bỏ bàn tay khỉ lại chỗ cũ, và tiếp tục cùng đoàn người di chuyển."
"Thế thì đâu có chuyện gì xảy ra ạ?"
"Ừ, giá như không có gì xảy ra cả" Ánh mắt người kể chuyện ánh lên nét buồn bã "Vì bí mật mà cậu ta phát hiện, hóa ra còn kinh khủng hơn nhiều."
***
Đó là ngày Zoro trở về thành phố ấy. Zoro đi đến nhà Usopp, vừa đúng lúc Nami đang ngồi uống rượu ở quầy, túi xách còn chưa đặt xuống, anh gọi Nami.
"Gì? Nếu muốn tìm Usopp thì cậu ta đi bưng bê gì đó dưới nhà rồi."
"Cô..."
"Tôi sao?"
"Cô đã ăn cắp bàn tay khỉ đúng không???"
Nami bật người dậy, mắt mở to nhìn trân trối vào Zoro. Zoro nhìn vào nét mặt kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ của Nami, biết rằng mình đã đoán trúng. "Bưu kiện tôi vận chuyển là bàn tay khỉ. Cô đã lợi dụng dấu vết và hành tung của tôi tìm đến thân chủ và tráo bàn tay khỉ đúng không?"
Nami im lặng. Giờ đây, mọi sự bào chữa đều là vô dụng.
"Tôi từng thấy bàn tay khỉ trước đây, với một ấn tượng sâu đậm đến nỗi tôi không thể nhầm lẫn nó với đồ giả được" Zoro tiếp tục "Nó đã giết chết người bạn thời thơ ấu của tôi, người mà tôi với cô rằng đó là động lực để tôi rèn luyện kiếm thuật ấy, vì một hận thù cỏn con và vặt vãnh từ một người bạn đồng môn. Nó còn khiến cho cả võ đường nhà cô ấy tan hoang, còn kẻ sở hữu bàn tay khỉ thì biến mất, ngoài vết máu ra thì người đó không còn chút dấu vết nào khác. Tôi đã thề rằng mình sẽ phá hủy bàn tay đó, thế mà không ngờ cô lại lấy nó đi."
Nami lùi lại một bước.
"Nó không hay ho gì đâu. Cô sẽ luôn phải trả một cái gì đó cho những thứ cô nhận mà không bỏ chút công sức nào."
"Không... tôi đâu có ước cho bản thân tôi!" Mắt Nami dại hẳn đi.
"Tức là cô ĐÃ ƯỚC rồi à???" Zoro gầm lên
"Phải rồi, tôi đã ước đấy!" Nami hổn hển "Tôi ước rằng Chopper sẽ gặp bác sĩ giỏi, và người đó sẽ giải thoát cho Chopper khỏi nỗi đau đớn mà nó chịu đựng suốt những năm qua! Như thế thì có gì sai cơ chứ??? Tôi còn ước rằng đám người ở khu ổ chuột sẽ không quấy rối hay làm phiền đến chúng tôi bất kỳ lúc nào nữa, cũng đâu có gì nghiêm trọng??"
"Cô ước từ KHI NÀO??"
"Mới lúc nãy..."
Zoro tái mặt đi. Anh hoảng hốt kéo tay Nami chạy ra ngoài. "Chúng ta phải tìm Chopper NGAY LẬP TỨC!"
Hai người vừa đi vừa chạy, không ai nói với ai lời nào. Bất an tràn vào trái tim Nami. Cô cảm thấy mình vừa làm ra một chuyện vô cùng khủng khiếp.
Vội vã chạy trên đường cái, đập vào mắt họ là một đám đông chật kín người. Trong lúc gắng sức len qua đám người đó, Nami chợt nghe tiếng phụ nữ cất giọng thương cảm "Tội nghiệp, mới bé tí xíu..."
Ruột gan cô nhộn nhạo hết cả lên. Cô kéo tay Zoro chen vào giữa đám người đó, và cô thấy, trung tâm của đám người đó, là một đứa trẻ ốm yếu và ghẻ lở, đầu lõa những máu, đang thoi thóp thở những hơi cuối cùng của cuộc đời. Nami gào lên:
"CHOPPER!!!"
Cô chạy đến bên Chopper, cả người run lên bần bật. "Em sao rồi? Chuyện gì xảy ra với em thế này? Em... Tại sao..."
Chopper ú ớ không nói nên lời. Thằng bé đặt tay mình lên tay chị, đôi mắt nó nhìn vào chị mình, chan chứa biết bao nhiêu điều muốn nói. Và rồi, ngọn lửa sự sống trong đôi mắt ấy, vốn đã rất mong manh, giờ đây chợt tắt.
Đầu óc Nami trống rỗng. Mọi thứ cứ quay mòng mòng. Rồi có tiếng ai đó lọt vào tai cô:
"Thằng bé bị xe ngựa của bác sĩ hoàng gia đâm phải khi bác sĩ đang trên đường đến khám cho trận cúm của đức vua."
***
"Bi thảm quá!" Một bé gái kêu lên.
"Cháu... cháu không dám nghe nữa đâu!" Một đứa khác bịt tai lại.
"Chú đổi cái kết khác đi. Tội Chopper quá!"
"Thì ai bảo mấy đứa nghe làm chi" Người kể chuyện dẩu môi "Đây có phải là truyện cổ tích đâu. Chuyện xảy ra thế nào thì chú kể thế ấy thôi. Chú nổi tiếng với chuyện ba xạo, nhưng riêng chuyện này chú không dám bịa đặt một chữ đâu nhé. Mà những gì chú kể ở đây e rằng vẫn còn vắn tắt lắm!"
"Ủa, đây là chuyện có thật hả chú?"
"Ừ đúng rồi. Mấy đứa nghe tiếp sẽ biết được chú đang kể về ai thôi!"
Người kể chuyện mũi dài vuốt vuốt cổ. Đám trẻ, ngay cả đứa bịt tai vừa nãy, cũng mở to mắt háo hức nghe kể.
"Nami cùng Zoro về đến khu ổ chuột thì..."
***
Nami mở to mắt nhìn vào đám cháy đỏ cả một vùng trời. Khu ổ chuột cô sinh sống biết bao năm nay trong một chuyến vi hành của đức vua đã bị khai tử. Gương mặt cô đã tái nay còn tái hơn. Nước mắt còn chưa hoen khô thì gò má cô đã đón nhận vô số những giọt nước mắt khác. Nami chỉ ước rằng những người ở khu ổ chuột không làm phiền nữa, chứ cô không hề mong mọi thứ thành ra thế này ! Cô không muốn ai phải chết, cô cũng không muốn ngôi "nhà" che chở cho cô những năm qua bị mất đi. Cô quỳ sụp xuống, tay ôm chặt thi thể em trai mình. Cô rít qua kẽ răng:
"Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn! KHỐN NẠN!!!!!"
"Nami..." Zoro đưa tay đến trước lưng Nami
"IM ĐI! ANH IM ĐI!!!!" Nami gào lên
Tay Zoro rụt lại. Anh đứng bên cô, im lặng, không biết phải nói gì. Bản thân anh khi thấy Chopper ra đi như thế cũng rất đau lòng.
Một lúc lâu sau, Zoro nghe thấy tiếng của Nami, run rẩy và đầy căm hận:
"Zoro... tôi hiểu rồi."
Linh cảm của Zoro báo hiệu chẳng lành.
"Tôi nhớ lại mọi thứ trước kia. Mẹ tôi từng làm hầu gái trong cung, vì cơn tức giận của tình nhân đức vua mà bị chọc mù hai mắt, kết cục bị đuổi ra khỏi cung. Mẹ tôi ký vào giấy nợ, cũng là đám quan chức địa phương lừa ký. Rồi đất nước này cấm thuyền thương buôn đến đây, tước mất cơ hội của tôi, cũng là do nữ hoàng ký lệnh ban hành. Rồi thuế ngày một tăng cao, tiền mất giá, trong khi chúng tôi vẫn phải làm việc cho bọn họ. Em trai tôi vì một cơn cúm vặt của nhà vua mà chết. Nhà của chúng tôi cũng bị thiêu rụi, vì bọn họ."
"Tôi đã từng nghĩ, có tiền là có tất cả, nhưng tôi nhầm rồi. Có quyền thì mọi thứ mình nói ra đều được ưu tiên lên trên hết. Có quyền là có tiền. Đời này làm gì có công bằng, chỉ có kẻ mạnh đạp lên đầu kẻ yếu thôi. Vậy nên..." Nami đứng dậy, hít sâu một hơi "Zoro, xin lỗi anh, tôi... không thể trả cho anh bàn tay khỉ được!"
"Này, cô có biết cô đang nói cái gì không đấy???"
Nami rút từ túi ra một bàn tay đen đúa, khô quắt. Cô hét lớn.
"Hỡi bàn tay khỉ, ta muốn có thật nhiều quyền lực trong tay. Thật nhiều, để có thể giáng tai họa xuống cho những người đã đẩy ta đến bước đường này!"
Cô vừa dứt lời, ngón tay thứ ba của bàn tay bỗng co quắp lại. Đúng lúc đó, xe ngựa của hoàng gia phi nước đại đến, dừng lại trước mặt Nami. Sứ giả từ trên xe ngựa bước xuống, cúi chào Nami, và nói:
"Kính thưa, thần đến đây để thông báo rằng Nữ Hoàng tôn kính của chúng ta, từ xưa đã có một đứa con bị thất lạc, điều đó khiến người vô cùng đau buồn. May mắn thay, sau hơn hai chục năm không ngừng điều tra và tìm kiếm, thần vui mừng được thông báo rằng Nữ Hoàng đã tìm được người con gái bị thất lạc năm xưa. Và đó, chính là người, thưa công chúa!"
Nami ôm siết xác Chopper trong tay. "Đứa trẻ này, chúng ta có thể chôn nó tử tế được không?"
"Mọi mệnh lệnh đều sẽ được thi hành, thưa công chúa. Người hầu gái năm xưa đã cưu mang người lẫn con của người ấy đều sẽ được vinh danh và chôn cất."
Nami gật đầu, trao xác Chopper cho người lính đứng kế cỗ xe. Cô quay sang Zoro, nở nụ cười nhẹ.
"Zoro... chúng ta phải tạm biệt nhau rồi."
"Cô thực sự muốn như thế sao???" Zoro nhìn đăm đăm vào Nami
Người sứ giả mở miệng ra định nói gì đó, nhưng lại bị Nami đưa tay chặn lại. Cô bước đến, ôm lấy Zoro, thật chặt.
"Thời gian vừa qua... cám ơn anh rất nhiều..."
"Nếu cô muốn" Zoro thì thầm qua tai Nami "Bây giờ ta có thể vứt bàn tay khỉ đó vào lửa, sau đó tôi sẽ mang cô đi đến cảng. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Còn Usopp sẽ xoay sở được thôi."
Nami nhìn Zoro bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ kỳ. Cô nói với những người xung quanh. "Phiền các ngài... quay lưng đi một chút được không?"
Đám quân lính, sứ giả lẫn phu xe đều vâng lệnh quay lưng đi chỗ khác. Nami thở dài "Chưa gì tôi đã cảm thấy giá trị của quyền lực rồi."
"Vậy..."
Zoro cảm thấy đôi tay chai sần của cô gái trước mặt áp lên má mình. Môi anh bị một thứ gì đó vô cùng mềm mại đè lên.
Nami buông người kiếm sĩ ra, mỉm cười trong nước mắt.
"Vĩnh biệt, Zoro"
***
"Hết rồi" Người kể chuyện nhún vai.
"Hảaaaaaa????" Đám trẻ la ó không tin "Thế số phận hai người họ như thế nào, chú kể tiếp đi chứ?"
"Zoro sau đó rời đất nước cùng với chú. Còn số phận của Nami, cái này... mấy đứa có thể tự bổ khuyết bằng kiến thức lịch sử của mình mà"
"A! Ý chú là... Nữ Hoàng Silvia Đệ Tứ, vị nữ hoàng cuối cùng của đất nước ta phải không ạ?"
"Đúng rồi. Bạn nào giỏi lịch sử thì kể cho cả bọn nghe với nào!"
Một đứa trẻ đứng lên.
"Em đọc được rằng, vị Nữ Hoàng ấy vốn là con ngoài giá thú của Nữ Hoàng Silvia Đệ Tam. Năm hai ba tuổi được đón về cung. Chỉ trong vòng hai năm đã thâu tóm hết quyền lực lẫn phe cánh trong triều chính. Năm hai mươi lăm tuổi, Đệ Tam bị ám sát, đức vua chết không rõ nguyên do, và vì năm năm trước đó bệnh đậu mùa đã quét sạch dòng dõi tôn thất hoàng gia, nên lúc đó cô ta đã nắm lấy cơ hội, danh chính ngôn thuận lên ngôi."
Đứa trẻ khác tiếp lời:
"Silvia Đệ Tứ vừa lên ngôi đã ra tay thanh trừng một loạt quan chức tướng lĩnh. Vị nữ hoàng ấy sau đó đã ban hành bộ luật vô cùng khắt khe đối với dân chúng , tăng thuế, chạy đua vũ trang, đàn áp đẫm máu những cuộc khởi nghĩa, kích ngòi nổ ra chiến tranh toàn diện. Dân chúng vô cùng căm phẫn, đã tiến hành cách mạng. Năm xx90, quân cách mạng tấn công vào cung điện. Vốn ta định bắt sống Đệ Tứ, nhưng đến khi vào đến nơi lại không thấy Đệ Tứ đâu cả, chỉ thấy một vệt máu đỏ thẫm trong phòng riêng của cô ta."
"Chính xác" Usopp gật đầu "Dù là bạn thời thơ ấu của Nami, nhưng chú phải thừa nhận rằng những việc mà Nami làm là vô cùng sai trái. Kể từ lúc lệnh truy nã cô ấy dược ban bố rộng rãi, với những tiếng kêu than oán hận từ dân chúng, chú đã quyết định rằng khi nào đất nước ta ổn định, chú sẽ mang câu chuyện này kể với mọi người, để mọi người có cái nhìn khoan dung hơn với cô ấy. Từ đó đến nay cũng được hai chục năm rồi, hoài niệm thật."
"Chú Usopp, chú nghĩ gì về Silvia Đệ Tứ ạ?"
Usopp cười, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm và lấp lánh.
"Bọn chú là bạn. Vẫn luôn là như thế, cho dù cô ấy có là ai, thời cuộc có thay đổi như thế nào, cô ấy có bị rủa xả oán trách ra sao thì trong mắt chú, cô ấy vẫn luôn là một người bạn vô cùng quan trọng."
Tiếng Usopp vang đều đều đều, vượt ra khỏi vách tường của quán rượu, vượt ra khỏi định kiến của con người. Gió mang câu chuyện ấy đi xa, vượt đại dương, đến những bến bờ xa lạ. Và rồi truyền đến tai của ai đó, vẫn đang chu du trên con đường trở thành kiếm sĩ số một thế giới.
"Cảm ơn, Usopp"
Người kiếm sĩ tóc xanh mỉm cười. Mỗi lần nghe câu chuyện ấy, lòng anh lại dâng lên sự nuối tiếc mà dịu dàng, buồn bã mà ấm áp. Anh như nhìn thấy mái tóc cam cam, đôi mắt sáng, cùng dáng người mảnh khảnh ngày ấy hiện lên trước mắt.
Và anh biết, rằng dù câu chuyện có được kể đi kể lại biết bao nhiêu lần, có bị thêm thắt theo hướng cực đoan đến thế nào đi nữa, thì vẫn không thể chối bỏ được rằng vị Nữ Hoàng tàn bạo ấy vẫn luôn là hình ảnh cô gái nhỏ nhắn và lanh lợi mà anh mãi mang trong tim, trên bước đường tìm kiếm và vượt qua bản ngã của chính mình.
_Huế, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top