Chương 4

"Mẫn Nhi tham kiến Vương Phi" Giọng nói như đang giễu cợt

"Sao không thấy ai thông báo cho ta biết" Khí lạnh bao trùm, 'thật mất hứng ăn' - cậu nghĩ thầm

"Xin lỗi Vương Phi, nô tài.."  Áp úng

"Rút kinh nghiệm, lần sau có người nào tới phải báo ta biết, không thì các ngươi tự hiểu đi"

"V..vâng, thần tuân chỉ" Đổ mồ hôi lạnh

"Không biết là vị Vương Quý Phi cao quý của chúng ta đến phủ nghèo nàn này của tôi làm gì? Nếu muốn xem tôi chết hay chưa thì xin thưa tôi đây vẫn ngồi trước mặt của cô, có phải rất thất vọng phải không đồ hai mặt?" Cậu phun trào, nhìn mặt cũng đẹp nhưng sao ác dữ vậy không biết, mà ai quan tâm chuyện đó chứ, dám phá đám bữa ăn của ông à, ông chửi cho mày bể mặt

'Hôm nay cậu ta cư xử không giống thường ngày?!!' -  "Vương Phi, người nói gì vậy ạ, thần đến đây xem người đã khỏe chưa còn đem 1 ít thuốc bổ tới nữa"

"Thu giọng điệu giả tạo ấy lại đi, ở đây không có người ngoài nên cũng không cần phải diễn" Cậu cảm thấy tởm đến phát ói

"Được thôi, vậy tao đây cũng không khách sáo, đúng là tôi đây khá là thất vọng khi mày vẫn chưa có chết và bất ngờ khi mày khỏe mạnh như vậy, ha...nhưng mà không sao, còn nhiều thời gian cứ từ từ, tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết" Ả nhếch mép

"Vậy để tôi coi cô sẽ làm gì được tôi đây" Nụ cười của cậu có chút quỷ dị khiến cho ả cũng phải rừng mình vì sợ hãi

"Tiểu Nhi, tiễn khách, sẵn tiện vệ sinh không khí đi, thật bẩn" Cậu nói xong quay đầu vào ăn ngấu nghía không quan tâm đến vẻ mặt tức đến đỏ mặt của ả vì câu nói của cậu

"Đưa Vương Quý Phi hồi phủ đi, Vương Phi muốn được nghỉ ngơi" Tiểu Nhi cực kì bất ngờ khi hôm nay Vương Phi của nàng làm cho ả kia tức đến hộc máu, nhìn mà thích gì đâu

Ả ta được các nô tì của mình đưa về, ả định qua đây làm cậu tức lên đánh mình rồi sẽ về mách lại với Vương gia nhưng không ngờ cậu cứ như bị người khác nhập nói câu nào cũng khiến ả tức giận

'Đợi đi, tao sẽ cho mày thấy địa ngục là gì'

Sau một hồi ăn để lấy lại năng lượng, cậu bắt đầu tò mò về nơi này, liền kêu tiểu Nhi dẫn ra ngoài, tiểu Nhi dẫn cậu đến nơi này đến nơi khác còn có ngự hoa viên trong truyền thuyết nữa, cậu là người ít khi quan tâm đến mấy cái thể loại cổ trang nên cũng không biết quá nhiều nhưng cũng không phải là không biết gì. Cậu cùng với tiểu Nhi đi xuống khu chợ, cậu chạy hết chỗ này chỗ khác nơi nào đi đâu nhìn thấy cũng muốn mua nhưng xu cái cậu quên mang theo ngân lượng, sau này ra ngoài nhất định mang theo ngân lượng để mua hết cái đống này. Đi nhiều nơi trong chợ, cậu thấy cũng rất nhiều người dân không có đủ tiền để sống, cậu vốn là người tốt bụng thấy người nghèo lun giúp đỡ nhưng hôm nay lại không mang theo những vật có giá trị, cậu cẩn thận ghi nhớ tất cả nơi ấy lại, đợi lần sau vậy.

Tiểu Nhi đi theo sau cậu cố đuổi kịp bước đi của cậu, cậu hôm nay rất tinh nghịch nhảy nhót khắp nơi, lần đầu tiên sau 2 năm khi mà Vương gia thay lòng, cô bé mới thấy được bộ dạng tinh nghịch này của cậu

Tối - Sau nửa ngày dạo chơi ở ngoài cậu vui vẻ trở về phủ của mình, tắm qua cho bay mùi mồ hôi trên cơ thể, quấn khăn đi đến tủ đồ lấy 1 bộ đồ ngủ đơn giản, tiểu Nhi đã như lời của cậu kêu người đổi cái đống lòe loẹt kia thành mấy bộ y phục đơn giản nhưng vẫn tạo ra nét riêng khi cậu mặc lên. Cậu cũng đưa ra yêu cầu việc tắm rửa và thay y phục không cần người khác làm mà cậu có thể tự làm. Sau khi thay xong cậu thoải mái ngồi xuống giường, cậu suy nghĩ gì đó rồi lớn tiếng kêu tiểu Nhi

"Tiểu Nhi"

"Có nô tì" Nghe tiếng gọi liền mở cửa đi vào

"Khi ở với ta em cứ xưng hô bình thường thôi không cần phải những lời khó nghe như vậy. Đây là lệnh, cấm cãi" Thấy tiếu Nhi định lên tiếng, cậu cắt lời của cô bé làm cô bé cũng cạn lời với cậu

_____________________________

Chap này nhạt quá

Arian • ZL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top