biển và kiếm
rated: t
.
monkey d luffy là một tên đại ngu ngốc. điều này vô cùng hiển nhiên, vô cùng rõ ràng. cho dù là một kẻ xa lạ, chỉ cần một cái liếc mắt, cũng đủ nhận ra sự thật này.
có đôi khi, roronoa zoro khi đang đi trên đường, gã đi lang thang và vô định, gã cứ đi, không ai biết gã định đi đâu, và cũng không ai định hỏi gã về điều ấy - người ta thường hỏi gã rằng, gã có từng hối hận khi đi theo một tên thuyền trưởng chẳng bao giờ biết suy nghĩ như thế không, bởi vì gã trái ngược cậu: gã điềm tĩnh, và thông minh. sẽ tốt hơn nhiều nếu như để gã làm kẻ đứng đầu băng mũ rơm chứ?
gã nghe câu hỏi này rất nhiều, nhiều đến mức đến một ngày gã không thèm nghe bất kì ai nữa, chỉ cần người ta hơi hé miệng, gã sẽ đáp luôn: "tôi không hối hận! " rồi lại bước đi.
roronoa zoro dạo bước, và nhiều người nhìn gã bằng ánh mắt hiếu kì.
bởi gã nổi danh với ba thanh kiếm, nhưng khi nhìn bên hông gã, không ai nhìn thấy một thanh kiếm nữa ở đâu cả. tất cả bọn họ chú tâm vào mấy cây kiếm ấy. mấy cây kiếm đã biến mất. nhưng bỗng nhiên có một ngày, lại có một đứa trẻ để ý đến chiếc mũ rơm cũ kĩ rộng vành, những sợi rơm vàng rực óng ánh phát sáng sau lưng gã.
"đó có phải là chiếc mũ mà vua hải tặc luffy hay đội không ạ? "
gã hơi cúi đầu, con mắt xanh màu lá đột ngột dịu dàng đi khi nghe đến tên thuyền trưởng.
"ừ, mũ của tên ngốc ấy. " gã gật đầu, vạn vật trong mắt gã bỗng trở nên xa xôi, tựa như gã đang trông về một ngày nào xưa cũ lắm.
"thế sao anh kiếm sĩ lại đội nó thế? " cậu nhóc chập chững đi theo gã. dưới ánh trời nóng rực của vùng biển đông yên bình, mái tóc đen của cậu nhóc được dát lên một lớp vàng mềm mại, "anh trở thành vua hải tặc rồi sao? "
gã chẳng buồn trả lời. đôi bàn tay đầy vết chai vì cầm kiếm nâng lên bình rượu mới mua đầy ắp, gã mở nắp, và uống ừng ực.
"anh thích anh luffy kia lắm hả? " đứa nhỏ chạy đến bên chân gã, những ngón tay bé xíu nắm lấy vạt áo xỉn màu, "dù mọi người nói anh ấy rất ngốc nghếch? "
anh thích anh luffy lắm hả?
gã nghĩ. thích. đương nhiên là thích. ai trên thế giới này lại không thích con người tự do tự tại ấy đâu?
"anh zoro! "
gã như người nằm mơ tỉnh giấc, nhìn xuống, trông thấy một cục thịt nho nhỏ bên chân mình.
"anh còn không thèm trả lời em luôn. " cậu nhóc dẫu môi, rồi lại ra vẻ hiểu chuyện nói tiếp, "mà tại em hỏi ngu, anh thích anh luffy, điều đó rõ ràng thế cơ mà. "
"làm gì có kiếm sĩ nào lại chịu từ bỏ tự tôn và thanh kiếm của mình chứ? "
roronoa zoro cúi người, nhấc thằng nhóc bế trên cánh tay. gã hỏi:
"nhóc sau này muốn tự do không? "
đứa nhỏ mù mờ nhìn gã. gã lại hỏi: "em có muốn đội chiếc mũ rơm này không? "
cậu nhỏ nọ gật đầu.
"thế biết vì sao anh chẳng bao giờ đội chiếc mũ này lên mình không? "
cậu nhóc lắc kịch liệt.
roronoa zoro thở chậm rãi, gã đưa cánh tay còn lại vòng qua sau đầu, cẩn thận lấy cái mũ rơm vàng đội lên đầu nhóc con.
"vì tên ngu ngốc ấy chọn em kế thừa nó. "
"và giao cho anh trọng trách bảo vệ em. "
đôi đồng tử màu trúc mở to nhìn gã, chúng ngây dại và ngạc nhiên.
"nhưng thật xin lỗi em nhóc ạ. " gã vỗ vỗ cái mặt mịn màng, "nhóc tự biết đấy, một kiếm sĩ chỉ có thể chiến đấu khi gã còn tôn trọng thanh kiếm của mình. "
"còn anh đã từ bỏ nó. "
"nên giờ tư cách cầm kiếm anh còn không có, nói gì đến đánh nhau. "
đứa trẻ nọ vẫn ngây dại nhìn gã, giống như nó chưa hiểu hết được gã vừa nói gì.
roronoa thả nhóc xuống đất, cầm lấy bàn tay bé nhỏ lành lạnh, chậm rãi bước đi.
"nói thế đâu có đúng. " cậu nhóc đột ngột thốt lên, hoảng hốt và lúng túng, "anh luffy là lí do anh trở nên mạnh nhất mà? "
"thế thì sao gọi là 'từ bỏ' được? "
"anh đã bao giờ từ bỏ anh luffy đâu? "
sau đó nhóc lại đột nhiên bình tĩnh lại. âm thanh non nớt kiên định nói: "hay là anh dạy em kiếm thuật nhé? em cũng muốn để anh bao bọc em mãi đâu. "
"em muốn đi phiêu lưu, đi khắp thế giới này cơ mà, giống anh luffy ý. "
gã bật cười.
dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, dáng hình hai người một lớn một nhỏ in trên mặt đất, nhìn qua vô cùng hòa hợp.
gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo nồng mặn vị muối. cơn gió mơn man trên da thịt, giống như ôm lấy hai người.
"oy oy luffy. cậu không thấy kì cục hả? đi như này nhìn đứa nhóc như con tớ với cậu ấy. "
"thật hả thật hả? thế thì này nhé zoro, sau này cậu phải đào tạo thằng nhóc trở thành kiếm sĩ giống cậu đấy. "
"gì? phiền chết được. "
"phiền cái gì chứ, ước mơ thằng bé đã giống tớ rồi, thì năng lực phải giống cậu. thế mới thành một gia đình được chứ? à, hay cậu sau này sợ thằng nhỏ mạnh hơn cậu hả zoro? "
"cậu im đi. "
"ha ha ha. quyết định rồi nhá, zoro phải chăm lo cho nó đấy. "
"ai đồng ý với cậu hồi nào hả? "
_ end _
credit: amour
200626
#zolu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top