Phiên Ngoại 1: doa doa no mi
- Tôi muốn một thứ
- Không thể. Cho ngươi vào thế giới này đã là đặc ân. Không có đặc quyền nào cho ngươi nữa đâu cô gái trẻ. Khứ khứ khứ khứ ~
- tôi không xin xỏ ông. Tôi muốn lấy khả năng bất tử của mình đổi lấy trái Doa Doa no mi.
- À áh? Lấy khả năng bất tử đổi lấy một trái ác quỷ không phải hệ Zoan thần thoại hay Logia? Thậm chí nó còn không có khả năng chiến đấu ?? Cô gái trẻ, đây là vụ mua bán lỗ vốn. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Một thương nhân như cô chẳng lẽ không biết bất tử là khả năng mà những kẻ mạnh nhất thế giới này muốn theo đuổi cũng không được sao? Cho dù bị thương nặng thế nào cũng không thể giết được cô.
- ông chỉ cần cho tôi biết. Có thể đổi hay không là được. Còn việc nó có xứng đáng hay không, là do tôi đánh giá. Không ai ngoài tôi có quyền đánh giá nó.
- trao đổi thì tất nhiên là được. Nhưng ta có câu hỏi nhỏ dành cho cô. Tại sao không phải khả năng bất lão mà là bất tử? - Thần xoa cằm kề sát mặt nhìn rõ từng ý nghĩ trong đôi mắt của tôi.
- Ông không phải phụ nữ. Ông không hiểu. Tôi từ chối trả lời.
- thế thì không cần trao đổi - Thần chống cằm nhìn trời. Ta thật sự cảm thấy vô lực với một vị thần như thế này. Có phải vì có một chủ Thần như này mới ảnh hưởng nhiều đến tính cách của các nhân vật trong OP? Thở dài. Tôi nghiêm túc trả lời câu hỏi của ông ta
- Ông chỉ cần bước ra hỏi bất cứ người phụ nữ có chút sắc đẹp nào ngoài kia, cho họ lựa chọn giữa bất lão và bất tử. Tôi dám cá là 90% chọn bất lão. Hiểu không? Không phải như đàn ông các người, có trong tay sức mạnh nhưng vẫn để cái mặt già khú đế đó ra tiếp khách. - tôi nhẹ nhàng khịa một câu
... hơn nữa... tôi muốn sống một cuộc đời đáng sống hơn là ôm sự bất tử sau đó nhìn thời đại bỏ quên mình. Nhìn từng người quan trọng của mình ra đi, cho đến khi không còn đủ dũng khí để kết bạn. Cô đơn tê dại mà tồn tại. Đến muốn chết cũng không chết được. Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ
Đối với tôi, bất tử là sự nguyền rủa. Sự nguyền rủa bị bao phủ một vẻ đẹp phù phiếm mà thế nhân gán ghép cho nó.
Hơn nữa, tôi chưa từng quên mình tiến vào thế giới này làm gì.
Ace , tôi không phải kẻ mạnh trong thế giới này. Thậm chí còn là một đứa chạy đầu tiên khi trận chiến bắt đầu và ló mặt khi cuộc chơi kết thúc. Nhưng tôi có thể đánh đổi mọi thứ để đổi cậu nguyên vẹn trở về từ Marineford.
Mọi thứ mà tôi có, không có thì cướp!
- Ta đến đây không phải để tận hưởng đặc quyền của Thần
- Một câu trả lời thông minh mà mọi vị Thần đều muốn nghe. Khứ khứ khứ
Nói dứt lời, trong lòng bàn tay ông ấy xuất hiện một trái ác quỷ hình hồ lô màu xanh lá, có những xoắn ốc bao bọc.
- Đưa ta bàn tay của cô đây
Đặt bàn tay lên tay của ông ấy, từng cơn đau đớn như kim châm đang ghim vào tim phổi máu thịt. Có lẽ tôi đang trãi nghiệm cách mà Trafalgar D. Water Law phẫu thuật không cần thuốc tê. Tạo Room sau đó muốn cắt như nào thì cắt. Không chết được. Giống như hiện tại, đau muốn chết nhưng không chết được. Ít nhất đưa Law cắt thì tôi không đau như thế này.
Khuỵu xuống nền mây, hít thật sâu để kèm nén đau đớn. Tôi vươn tay còn lại, ý gì thì người thông minh nhìn cái là biết.
- Ấy ấy. Gấp thế. Vẫn chưa xong đâu. Cô biết hiệu ứng cánh bướm chứ? Ta biết cô đến đây là vì điều gì. Có quá nhiều sự kỳ vọng mà cô đang gánh vác. Nhưng chỉ một thay đổi nhỏ thôi, cũng có thể là rào cản to lớn sau này của nhóm Luffy. Đừng đánh giá cao khả năng của bản thân. Đừng nghĩ mình là thay đổi bất cứ thứ gì ở đây. Cô gái trẻ, đây là lời cảnh cáo!
- Tôi biết, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó. - hít sâu một hơi. Tôi đứng dậy, trong tay cầm chặt trái Doa Doa no mi. Nhìn vị Thần đang ngồi trên ngai vàng, cúi chào. Ánh mắt khoá chặt nền mây.
- Khứ khứ khứ khứ....
Ace, tôi sẽ không để bất cứ ai mang em rời khỏi thế giới này. Kể cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top