Chương 01: Nghiệp duyên. Vô tình hành hạ tâm hồn sinh mạng nhỏ.
Nhắc lại, ở đây không có cái gọi là văn chương nhá koậu.。◕‿◕。
___________________________________
Chương 01: Nghiệp duyên, vô tình hành hạ tâm hồn sinh mạng nhỏ.
Họ tạo ra một tình yêu cấm kỵ.
Nàng là hải tặc.
Chàng là hải quân.
Một tình yêu, tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi mãi?
•••
Nàng là một tân binh mới nổi chưa lâu, chỉ là nàng đó là cô gái lẳng lơ.
Vì cái gì...? Chàng tự hỏi, chàng thắc mắc.
Chính phủ sao phải e dè nàng?
Nàng chắc phải ẩn chứa trong mình một sức mạnh huỷ diệt nhỉ?
Không, hãy lập tức dẹp bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đâu đi.
...
"Thì ra là vậy,..." chỉ bởi lý do thế thôi, chính phủ lại lo sợ về nàng?
Ha... Chỉ cần bắt lại là xong thôi.
•••
"Mẹ khiếp! Cái ngày định mệnh quái quỷ gì vậy này?!"
....
"Lúc truy đuổi, ngươi có bị văng não không? Hải quân và hải tặc không đội trời chung, ngươi đang giở cái chuyện quái quỷ---"
"Lắm mồm thật!"
....
"Tên khốn..."
"Ta không phải lũ người đó, nhưng có là đám người đó đi nữa... tch-!"
"Ngươi là đồ tồi! Tồi nhất ta từng gặp! Ta ghét ngươi, tên phó đô đốc chết tiệt nhà ngươi!"
....
"Oe... Oa..."
"Chậc! Cục phiền phức, nín hộ cái--!"
"Eha..."
"..." Hài nhi... ta nên làm gì? Mới tốt đây.
....
"M.. ma... me..me...m... MẸ!!"
Hài tử, mới ba tuổi đầu, đã phải xa vòng tay của mẹ. Vậy là, nó sau này sẽ chẳng còn tình thương của mẹ?
Mẹ nó, đã bỏ nó, không cần nó nữa.
"Oaa... oa..."
....
"Con xin lỗi, lần sau... Nhất định! Con s- sẽ... Hức... con xi.n lỗi... Híc.. Hự-"
BỐP!
"Vô tích sự!"
Ông ta là cha nó, là phụ thân, cha nó tàn nhẫn lắm. Người đàn ông chẳng có nhân tính.
"Lần sau? Ngươi đã nói bao nhiêu lần cả tuần nay rồi? Là 407 lần! Đừng có chút là lại khóc nức lên, nước mắt của ngươi làm bẩn tay ta lắm!"
....
Hết lần này lần khác, nó chỉ biết xin lỗi rồi lại xin lỗi... Lần sau và lần sau. Nó hứa sẽ cố gắng, vẫn là hứa sẽ hết mình.
Ngày qua ngày, cha nó thấy chán nản. Sao lại yếu đuối thế này? Chẳng ngạo mạn như mẹ nó.
Hồi tưởng tuổi thơ, gã thấy nó có chút gì đó thật giống gã trong quá khứ.
....
"Ngươi đã thua, 134 trận, trong ngày hôm nay."
Đây là muốn giết nó, nó chỉ là đứa trẻ 4 tuổi thôi! Nó không thể... Quá ác độc.
"... Con, vẫn còn sức.. c... để đấu... t-tiếp. C- chắc chắn, co..n... n.. sẽ thắng...!"
Nó vẫn còn, một chút sức nào đó, nó tự tin rằng lần này, là thật sự chắc chắn sẽ chiến thắng được.
Gã ta khẽ nhếch một nụ cười có chút hứng thú, cũng gần một năm, ngày trôi qua ngày, cái vòng lặp vô tận chưa ngừng lại.
"Ha, được thôi, ta sẽ chiều theo ý muốn ngươi!" cũng đã có ngày nó nói được câu đỡ nhàm chán.
Ôi, đôi chân non nớt đầy vết tích cũ chưa lành, đã phải chịu những đòn vết thương mới đè lên. Nó đứng dậy không được vững, hai chân run run.
Nó ngước khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt xanh trong veo, thuần khiết. Đáng tiếc, kẻ ác ma kia đã nhuộm màu sẫm cho đôi mới tựa hồn ấy.
Nhìn người đàn ông bản thân đã thốt lên tiếng, gọi là "cha". Lại là ác ma vô nhân tính.
"Lên đi..." nó hé môi lên tiếng, với ánh mắt kiên định. Hai bàn tay cầm chắc thanh kiếm.
Gã ta nhìn nó rồi cười khẽ.
"Cẩn thận, cố quá sẽ thành quá cố đó." gã trêu.
Gã có cho nó nghỉ ngơi không còn trêu được vậy?
Nó lơ đi, không thèm trả lời. Nó ghét, không muốn cho gã ta ra đòn trước nữa. Bàn chân, dồn sức vừa đủ, với tốc độ nhanh nhất của một đứa trẻ 4 tuổi đang bị thương. Thì nó biết, chẳng nhằm nhò gì với gã - một kẻ cao to 2m kia.
Gã đứng yên, nhìn từng cử chỉ, hành động. Chơi cùng đứa bé như Jillan, thì gã không cần sử dụng haki, làm vậy là gây khó cho đứa bé này dễ lăm vào cái chết hơn.
KENG!
Âm thanh của hai thanh kiếm đang đụng độ nhau, vang rõ ở nơi tập huấn này.
"Còn yếu lắm!" Gã ta nói lời khinh thường, sau một năm rưỡi nó đã học được cái quái gì rồi? Sao vẫn còn yếu thế này?
"Ưm... " nó thì đang tạm trung cao độ vào hai thanh kiếm đang không phân thắng bại.
Nó chợt nghĩ ra một ý tưởng hay, có lẽ vây. Tay cầm kiếm, buông lỏng sức, làm gã có lợi thế hơn nữa. Nhưng chắc gì đã là lòng tốt?
Gã ta, không thế nhìn thấu được tâm can của nó, đã rất cảnh giác với việc làm bất ngờ này, nhưng vô dụng.
"SƠ HỞ!" nó cố tình hét lên, làm gã chút ý tới mà ngước mặt lên nhìn nó.
Vô ý, gã sử dụng haki.
KENGGGG!
Vẫn là tiếng đụng chạm của hai thanh kiếm, nhưng nó vang dội hơn.
Tròn mắt nhìn, đôi mắt trong veo ngạc nhiên lẫn hụt hẫng, dần tối sầm lại. Gã ta đỡ được. Nó nghĩ rằng... có thể đã chém được gã, có khả năng nó đã làm gã bị thương. Không, nó là đang mơ mộng mà thôi.
Còn gã, gian lận, bỗng chốc sử dụng haki vũ trang. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của nó, gã cười trừ. Một khắc, sự kiêu ngạo léo lên trong đôi mắt đen không hồn. Lại tự cho là nó yếu, vẫn không mạnh lên hồi nào chính gã là người gian lận!
"... Tôi.. Không bỏ cuộc đâu!" thân nó đáp xuống đất, cơn đau từ vết thương dường như tan biến hoàn toàn.
Nó dần không cảm nhận được gì từ những vết thương, ý chí của nó quá mãnh liệt lấn át mệt mỏi.
__________________________________
Hmm... phi logic dễ sợ a?
Từ: 1046 chữ.
|03.01.22| - 05:39 PM.
Tái bút: Mưa Sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top