Chương 9: Sóng trước cơn bão
Ba năm kể từ ngày Lia đặt chân lên thế giới này, mọi thứ đã thay đổi không thể nhận ra. Cô không còn là một kẻ lạ mặt vô danh trên hòn đảo nhỏ. Sau khi xây dựng được danh tiếng và niềm tin ở Logue Town, Lia bắt đầu mở rộng hành trình của mình. Ban đầu là những làng chài lân cận, sau đó là các đảo nhỏ nằm trong tuyến thương thuyền, và cuối cùng là những khu vực ven biển thuộc các tuyến hải trình phụ. Cô được nhiều tàu buôn, ngư dân và thậm chí cả các đội tuần tra hải quân cho đi nhờ vì danh tiếng 'Thần y lang thang'.
Trong ba năm, bằng cách đi nhờ thuyền, chữa trị để đổi lấy lộ phí, cô đã từng bước tiếp cận những điểm nóng y tế và xã hội của các vùng biển lân cận East Blue. Những chuyến đi ấy không xa, nhưng đủ để cô tiếp xúc với đủ kiểu người: dân thường lầm than, thương nhân bị cướp bóc, cả vài nhóm hải quân đóng trạm. Qua mỗi nơi, Lia đều để lại dấu ấn — không phải bởi quyền uy hay phép màu, mà bởi sự kiên định, lòng nhân hậu và khả năng chữa lành hiếm thấy. – không phân biệt là dân thường, hải tặc hay hải quân.
Kinh nghiệm thực chiến, khả năng ứng phó với khủng hoảng, kiến thức y học hiện đại và sự từng trải đã rèn giũa nên một Lia điềm tĩnh nhưng sắc sảo, nhân hậu nhưng cứng rắn, dịu dàng nhưng không nhân nhượng.
Và đặc biệt hơn cả – vài tháng trước, cô đã ăn một trái ác quỷ hệ Paramecia, cho cô khả năng khiến những sinh vật mang sát khí tạm ngưng hoạt động nếu cô tạo ra âm thanh bằng chính năng lực của mình. Năng lực kỳ lạ ấy không thể dùng để giết, càng không thể lạm dụng, nhưng hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc bất bạo động mà cô giữ vững từ kiếp trước.
Tên cô bắt đầu được nhắc đến nhiều trong những bản báo cáo nội bộ của các phân khu hải quân. Có người gọi cô là "Thần y lang thang", có người lại gọi là "Xứ giả hoà bình". Ở những nơi Lia đi qua, xung đột tạm lắng, lòng người dịu lại, và sự sống được kéo về từ bờ vực.
Những báo cáo từ các hòn đảo và vùng ven biển nơi Lia từng ghé qua bắt đầu thu hút sự chú ý của Chính phủ Thế giới. Không phải vì một sự kiện cụ thể, mà vì một chuỗi hiện tượng lặp đi lặp lại một cách khó tin: mỗi lần nơi nào bất ổn, nếu Lia có mặt, nơi đó nhanh chóng ổn định. Không bằng vũ lực. Không bằng đe dọa. Mà bằng lòng tin, tri thức và sự hiện diện lặng lẽ nhưng kiên định của cô. Nhưng điều khiến họ thực sự lo ngại hơn cả là những ghi chép chi tiết từ các phân khu hải quân địa phương — ghi lại ảnh hưởng sâu rộng từ tư tưởng mà Lia vô tình gieo rắc: một lý tưởng về bình đẳng, về tự do lựa chọn, phản đối chuyên chế, đề cao sự tự trị và đấu tranh không bạo lực. Tư tưởng ấy không xuất hiện dưới dạng khẩu hiệu, mà lan dần trong hành vi, trong cách con người đối xử với nhau sau khi cô rời đi.
Chiều hôm ấy, khi mặt trời dần tắt trên cầu cảng Logue Town, một người đàn ông xuất hiện trước trạm y tế của Lia. Không mặc quân phục, không mang vũ khí, nhưng trong ánh mắt và dáng đứng là thứ kỷ luật lạnh lùng quen thuộc. Lia nhận ra ngay – đặc vụ CP.
Họ ngồi đối diện trong phòng khám nhỏ. Không có đe doạ, không có lời mời bóng gió mà là một lời đề nghị chính thức: Chính phủ muốn cô trở thành một cộng tác viên đặc biệt, có mặt ở những vùng đang có dấu hiệu bất ổn để duy trì sự cân bằng.
"Chúng tôi không thể không chú ý," anh ta nói, "cô không chỉ cứu người – cô khiến người ta thay đổi. Cả lính lẫn dân, cả cướp biển lẫn thương nhân. Điều đó không đáng sợ – nếu cô thuộc về một bên nào đó. Nhưng cô không thuộc về ai cả. Đó mới là điều khiến cấp trên tôi lo lắng."
Lia im lặng. Cô hiểu. Trong một thế giới vận hành bằng sức mạnh và kiểm soát, tự do là điều nguy hiểm nhất. Và giờ đây, cô đã trở thành một nguy cơ chính trị tiềm tàng – không phải vì vũ khí, mà vì tư tưởng.
Cô không lên tiếng phủ nhận. Nhưng cũng không đồng thuận. Thay vào đó, cô chỉ nói:
"Tôi không chống đối chính phủ. Nhưng tôi cũng không làm việc cho ai cả. Tôi đi theo lý tưởng của mình – không chấp nhận bất công, không tha thứ cho bạo lực, không im lặng trước nỗi đau."
Anh ta nhìn cô một lúc, rồi gật đầu.
"Câu trả lời này... không nằm ngoài dự đoán. Nhưng tôi vẫn phải báo cáo lại. Họ sẽ không gây áp lực ngay lập tức. Nhưng lần tới, lời mời có thể mang một hình thức khác — và khi đó, lựa chọn có thể không còn là của cô."
Trước khi rời đi, anh để lại một phong thư niêm phong – bên trong là danh sách những khu vực bất ổn mà Chính phủ muốn cô lưu tâm, như một cách thử thách hoặc cũng có thể là ngầm theo dõi phản ứng của cô trước sự sắp đặt này.
Đêm đó, Lia thắp ngọn đèn cuối cùng trong phòng làm việc. Trên bàn là cuốn sổ tay đầy những ghi chú vụn vặt, những mảnh ký ức, những gương mặt từng cận kề cái chết mà cô đã kéo lại từ tay tử thần.
"Tôi không thay đổi thế giới bằng sức mạnh. Tôi làm nó dịu đi, một người một lần. Nhưng có lẽ, từng ấy là chưa đủ."
Gió biển thốc vào cửa sổ. Lia ngẩng đầu, cảm nhận vị mặn thấm sâu vào lồng ngực. Một điều gì đó đang đến gần. Không phải cơn bão khí hậu – mà là chính trị, là lựa chọn. Và lần ấy, lựa chọn sẽ không còn là tránh né.
Sáng hôm sau, Lia gói ghém hành lý gọn nhẹ. Không nhiều thứ để mang theo – chỉ vài lọ thuốc cơ bản, cuốn sổ tay ghi chép, vài bộ áo quần và một cây sáo gỗ đơn giản cô mang theo bên mình từ ngày tìm ra năng lực.
Người dân trong phố đến chào tạm biệt. Một vài người trao cô những món quà nhỏ: một bó rau, một chiếc khăn tay thêu vội, vài đồng xu gói trong túi vải. Không ai níu kéo, nhưng tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt vừa biết ơn vừa buồn bã.
Lia chỉ cười. Cô không giỏi từ biệt. Cô ôm từng người, dặn dò tỉ mỉ việc chăm sóc, sơ cứu, và lời hứa rằng: "Nếu duyên còn, tôi sẽ quay lại."
Trên cầu cảng, Lia quay đầu nhìn lại lần cuối. Trạm y tế - nơi cô từng dựng lên bằng chính hai tay, giờ yên ắng và sạch sẽ, như thể đã sẵn sàng trao lại cho ai đó tiếp bước.
Rồi cô bước lên con thuyền nhỏ của một ngư dân tốt bụng đồng ý đưa cô ra khơi. Không tiếng trống, không cờ hiệu, không lễ tiễn. Chỉ có một vệt sóng dài bị xé đôi giữa mặt biển lặng.
Gió biển thổi ràn rạt qua mái tóc trắng của Lia khi con thuyền nhỏ dần tách khỏi bến. Cô đứng lặng một hồi lâu, không nhìn về phía trước mà vẫn hướng mắt về bến cảng sau lưng – một hòn đảo nhỏ nơi cô vừa kết thúc chuỗi hỗ trợ y tế kéo dài. Dù không phải nơi thân quen nhất, nơi này lại đánh dấu bước ngoặt trong tư tưởng của cô – từ một người chỉ muốn chữa lành và lặng lẽ giúp đỡ sang một người buộc phải cân nhắc trách nhiệm đối với thế giới đang vận hành trong hỗn loạn và áp bức.
Không phải vì cô phải đi. Mà vì nếu không bước tiếp, cô sẽ dần trở thành một phần của sự thỏa hiệp mà mình từng khước từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top