Chương 8: Những kẻ không được tha thứ


Ba ngày trôi qua. Người đàn ông hải tặc vẫn nằm bất động, nhưng vết thương đã liền da, thân nhiệt dần ổn định. Lia thay băng cho hắn mỗi sáng, kiểm tra từng phản ứng nhỏ, ghi lại mọi thay đổi trong một cuốn sổ tay gọn gàng đặt cạnh giường.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng.

Một đêm, khi Lia vừa rửa tay sau ca trực muộn, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía sau trạm y tế. Cô cầm đèn bước ra, và bắt gặp hai thiếu niên – một cầm gậy, một cầm đá. Mắt chúng rực lên phẫn nộ và sợ hãi.

"Bọn em... chỉ định dọa hắn thôi! Hắn là hải tặc! Chúng ta không thể để hắn sống được!"

Lia nhìn vào ánh mắt của chúng – tuổi đời còn non, nhưng tâm hồn đã bị tổn thương bởi nỗi sợ vô hình gieo rắc từ người lớn.

"Các em có chắc hắn còn là mối đe dọa? Hay chỉ là cái bóng của những điều tồi tệ mà các em không thể kiểm soát?"

Bọn trẻ lưỡng lự. Lia hạ giọng, nhẹ nhàng nhưng không mềm yếu:

"Dùng gậy đánh một kẻ đang nằm bất tỉnh không khiến các em mạnh hơn. Nó chỉ kéo các em gần hơn với những kẻ các em căm ghét."

Một thoáng im lặng. Rồi cậu lớn hơn buông gậy, bàn tay run nhẹ. Cậu nhỏ hơn nhìn theo, ngập ngừng rồi thả hòn đá xuống mặt đất. Cả hai cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lia, rồi lặng lẽ quay đi. Nhưng trước khi khuất bóng, một trong hai cất giọng nhỏ, như lời thú nhận:

"Cháu... xin lỗi. Cháu sợ, nên mới làm vậy..."

Lia đứng đó rất lâu, ánh sáng từ chiếc đèn trên tay chao nghiêng theo gió đêm. Cô biết không thể xóa tan hận thù chỉ bằng vài câu nói, nhưng nếu hôm nay những đứa trẻ ấy biết dừng lại, thì mai sau, chúng có thể sẽ là những người lớn tốt hơn.

Cô trở lại bên giường bệnh, tay siết chặt hơn thường ngày khi thay gạc.

Tối hôm ấy, người đàn ông tỉnh lại. Ánh mắt hắn lờ đờ, thoạt đầu hoảng loạn rồi chuyển sang ngơ ngác. Lia ngồi bên cạnh, không vội nói, chỉ đưa cho hắn một cốc nước.

"Ngươi không giết ta?" giọng hắn khàn đặc, đầy mâu thuẫn giữa ngờ vực và bất an.

"Không. Tôi chỉ chữa trị."

"...Cô điên à?"

"Có thể. Nhưng tôi là bác sĩ."

Hắn bật cười khẽ, rồi nhăn mặt vì đau. Nụ cười ngắn ngủi ấy không phải vì hài hước, mà là một chút tiếc nuối và nhẹ nhõm.

"Ta... không còn nơi nào để về," hắn nói sau một lúc im lặng. "Băng tan rã. Chỉ còn một mình ta... trốn."

Lia không trả lời. Cô không phải người phán xét. Nhưng trong tâm, cô bắt đầu tính toán: liệu hắn có thể hoàn lương? Hay cô đang gieo mầm cho một sai lầm lớn?

Ngày hôm sau, một phái viên hải quân ghé qua Logue Town, mang theo thông tin về một đợt truy quét sắp tới. Lia được mời đến trình diện để giải thích việc "che giấu tàn dư hải tặc."

Cô bước vào trụ sở hải quân với tư thế thẳng lưng, không khúm núm cũng không thách thức. Khi một đại úy chất vấn về lựa chọn của cô, Lia trả lời dứt khoát:

"Tôi đã báo cáo và để tên đó nằm ở trạm y tế. Nếu các anh thấy cần bắt giữ, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi vì đã cứu một người đang hấp hối."

Cô dừng lại, rồi nhìn thẳng vào các sĩ quan có mặt trong phòng:

"Tôi không theo cảm tính. Tôi theo nguyên tắc – con người không được xét xử khi họ còn đang chiến đấu với cái chết. Tôi tin vào quyền được sống, và vào trách nhiệm sau đó. Nếu hắn tái phạm, tôi sẽ là người đứng ra khai báo đầu tiên. Nhưng nếu chúng ta từ chối cứu một sinh mạng chỉ vì sợ khả năng sai, thì khác gì thừa nhận công lý có thể bị bẻ cong bởi nỗi sợ?"

"Tôi không bảo vệ hải tặc. Tôi bảo vệ cái ranh giới cuối cùng để chúng ta còn gọi mình là con người."

Trong căn phòng lặng ngắt, không ai nói được gì thêm. Một vài người liếc nhau, như muốn phản bác, nhưng không tìm được lý do đủ mạnh. Những lời của Lia, dù không cao giọng, vẫn như mũi dao cắt vào sự thờ ơ – sắc bén, nhưng không lạnh lùng.

Sự lạnh nhạt ban đầu trong phòng họp chuyển thành im lặng nặng nề. Lia hiểu – đây là cái giá của việc bước trên ranh giới giữa lý tưởng và thực tiễn. Và cô sẵn sàng trả giá cho nó.

Tối hôm đó, người đàn ông – giờ đã được biết tên là Garran – tự nguyện rời khỏi trạm. Hắn không nói đi đâu, chỉ để lại một câu ngắn:

"Nếu có lúc tôi làm điều đúng... thì đó là nhờ cô."

Lia nhìn bóng hắn khuất sau bức tường gạch mốc. Cô không mong hắn trở lại. Nhưng cô cũng không mong hắn biến mất như một món nợ.

Và từ ngày đó, trong sổ tay y tế của cô, xuất hiện một mục mới: "Những người đã được cứu – và những điều họ chọn sau đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top