Chương 5: Biển nổi sóng - Dấu hiệu đầu tiên của xung đột
Sáng hôm sau, bầu trời Logue Town không còn xanh như mọi ngày. Những tầng mây dày như lớp chăn bông ẩm ướt phủ kín đường chân trời. Lia mở cửa sổ phòng trọ, hít một hơi sâu. Không khí có mùi khác – mùi căng thẳng. Gió không còn dịu nhẹ mà bắt đầu đổi hướng, giật từng cơn.
Trái tim cô nặng trĩu. Đã ba năm từ khi cô đặt chân đến thế giới này, nhưng sự đối mặt trực tiếp với chiến tranh vẫn luôn là điều cô né tránh. Thế giới cô từng sống không có cảnh súng nổ bom rơi. Con người mâu thuẫn, nhưng phần lớn đều giải quyết bằng đối thoại, bằng luật pháp và những phiên toà công bằng. Bây giờ, cô đang bước giữa một thế giới mà lưỡi kiếm và nòng pháo là cách nói chuyện phổ biến nhất.
Cô bước xuống phố sớm hơn thường lệ. Một cảm giác lạ bám vào từng bước chân – như thể mọi người đang đi lại nhanh hơn, nói chuyện nhỏ hơn, và nhìn ra biển nhiều hơn. Những ánh mắt đề phòng, những bàn tay siết chặt vũ khí trong vô thức. Tin đồn hôm trước đã không còn là tin đồn.
Gần bến cảng, Lia thấy một nhóm binh lính đang dựng thêm cọc gỗ phòng thủ và kéo dây thừng giăng quanh các kho hàng. Một sĩ quan mặc áo choàng ngắn bước đến từ phía sau, giọng khàn mệt mỏi:
"Cô là bác sĩ? Người tóc trắng ấy?"
Lia khẽ gật đầu. Anh ta đưa cho cô một cuộn giấy, bản đồ ghi chú khu vực cần hỗ trợ y tế khẩn cấp – một số ngư dân bị thương và mất mạng trong vụ va chạm với tàu lạ đêm qua. Dù chưa nổ ra giao tranh, căng thẳng đang lên từng giờ.
Khi mặt trời đứng bóng, Lia có mặt trên boong một chiếc thuyền nhỏ được điều động làm trạm cứu thương nổi. Trên mặt nước, cô có thể nhìn thấy rõ hơn sự hiện diện mờ ám của bọn hải tặc – vài cánh buồm xa mờ, im lặng nhưng cố tình không che giấu.
Tay Lia run nhẹ khi băng bó cho một cậu bé thuyền viên bị trúng mảnh ván do sóng đánh vỡ. Dù cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, lòng cô ngổn ngang. Cậu bé run rẩy không phải vì đau, mà vì sợ.
"Cô ơi... nếu chúng nó tấn công, mọi người có chết hết không?"
Lia khựng lại một nhịp. Câu hỏi như một mũi dao cắm vào phần mềm nhất trong trái tim cô. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Hàng chục câu trả lời lý trí hiện ra trong đầu – nhưng tất cả đều lạnh lẽo và vô nghĩa đối với một đứa trẻ đang sợ hãi.
"Chỉ khi chúng ta ngừng cố gắng đứng lên bảo vệ nơi này thì mới chết thôi," cô nói nhỏ, như đang tự nhắc mình, và cũng như trao cho cậu một tia hy vọng.
Trưa chệch sang chiều, một tiếng chuông gió vang lên từ tháp canh gần cảng – tín hiệu báo động cấp hai. Một con tàu lớn, mang cờ đen không rõ biểu tượng, đang tiến gần vùng nước kiểm soát.
Lia rời trạm y tế, chạy lên một điểm cao hơn. Gió thổi mạnh đến mức áo choàng vải của cô bị cuốn về phía sau và cả cô cũng suýt bị thổi lùi về. Tàu kia không bắn pháo, cũng không bật đèn hiệu – nó cứ thế tiến vào, như thể khiêu khích.
Đám đông dân chúng bị sơ tán về phía trong thành phố. Lính gác rút kiếm. Và cô – một bác sĩ – đứng giữa ranh giới sự sống và hỗn loạn, tay vẫn cầm hộp thuốc, ánh mắt không rời mặt biển.
Cô nhận ra rõ ràng sự khác biệt: ở thế giới cũ, con người ta có thời gian để lựa chọn – hòa giải hay đối đầu, rút lui hay tiến tới. Nhưng ở nơi này, mọi quyết định đều phải đưa ra ngay trong khoảnh khắc. Không có chỗ cho do dự. Và cô – người từng tin rằng lý trí và lòng nhân đạo có thể giải quyết tất cả – giờ đây phải đối mặt với thực tế rằng: có những lúc, lý trí không thắng nổi bạo lực.
Cô siết chặt bàn tay. Nỗi bất lực từ hòn đảo đầu tiên ùa về – lần đó, cô chưa thể làm gì. Nhưng lần này, dù nhỏ bé, cô sẽ không lùi. Sợ hãi vẫn còn, nhưng không còn là cái trói buộc cô.
Cùng lúc đó, ở một mũi đá cao cách cảng vài dặm, Mihawk đứng thẳng người trên mạn thuyền nhỏ. Ánh mắt sắc như lưỡi kiếm dõi về phía Logue Town.
Anh không đến để can thiệp, anh không phải người tốt gì cho cam và sẽ chẳng nhúng tay vào chuyện không phải của mình. Nhưng không hiểu vì sao, thứ âm thanh đêm qua – bản sáo lặng lẽ, xa xăm – vẫn vang vọng trong đầu. Và anh cảm thấy... có điều gì đó sắp sửa thay đổi.
Không phải ở Logue Town.
Mà ở chính thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top