Chương 4: Sóng ngầm và bản nhạc đầu tiên


Logue Town, ba ngày sau.

Cơn mưa trái mùa kéo dài gần một buổi chiều, khiến không khí trở nên ẩm ướt, nồng nặc mùi muối và kim loại hoang ghỉ. Lia ngồi trong căn phòng nhỏ thuê trên tầng hai một quán trọ cũ, mắt dõi qua ô cửa kính phủ sương. Cô đang nghiền nát vài lá cây phơi khô để làm thuốc đắp, nhưng tâm trí lại lơ đãng trôi về buổi sáng hôm đó – buổi sáng gặp Mihawk.

Không phải vì anh nổi tiếng. Cô không bị thu hút bởi danh tiếng. Mà vì trong ánh mắt ấy, cô nhận ra một điều: anh là người không dễ bị dao động, nhưng cũng không hoàn toàn dửng dưng. Một chút nghiêng nhẹ – đủ để cô hiểu rằng có lẽ anh đã để tâm, dù chỉ thoáng qua.

Cô không dám chắc điều đó có ý nghĩa gì, và cũng không quan trọng. Cô là ai, anh là ai, cả hai đều rõ vị trí của mình. Cô chỉ giữ lại trong tâm trí như một chi tiết – rồi nhanh chóng xếp gọn vào ngăn quan sát của bản thân.

Chiều hôm ấy, trời tạnh mưa. Lia ra ngoài, bước về phía con đường gần quảng trường chính. Không khí ẩm ướt khiến vết thương của những người lính bị thương sau vụ đụng độ hôm trước bắt đầu nhiễm trùng. Cô ghé vào một doanh trại tạm gần cảng, nơi vài dân quân địa phương được tập hợp dưới danh nghĩa bảo vệ thành phố.

Người ta đã bắt đầu biết đến cô – không phải bằng tên, mà bằng tiếng đồn: "Thần y tóc trắng."

Cô không phản đối danh xưng ấy, nhưng cũng không nhận. Cô chỉ làm những gì mình có thể: sát trùng, thay băng, chế thuốc từ những gì có sẵn. Và lắng nghe.

Chính từ những cuộc trò chuyện ngắt quãng với dân quân và ngư dân, cô nghe được tin: một vài thuyền hải tặc lạ đang lảng vảng ở vùng biển ngoài khơi Logue Town. Không dám vào cảng, nhưng cũng không rút đi.

Một cảm giác bất an lặng lẽ len vào lồng ngực cô. Như thể mọi thứ đang đứng trước một ranh giới mỏng manh, và gió biển là thứ đầu tiên nhận ra điều đó.

Tối hôm đó, cô đứng trên mái nhà trọ. Gió biển thổi tung mái tóc trắng dài của cô, hòa lẫn cùng mùi mặn mòi và ánh trăng mờ đục. Trong tay cô là một cây sáo gỗ nhỏ – thứ duy nhất cô mang theo được từ hòn đảo đầu tiên.

Lia chưa từng biểu diễn trước người khác cho nên đã cố tình chờ, chờ đến khi ánh trăng lên cao nhất. Âm nhạc với cô là nơi trú ngụ. Nhưng tối nay, cô cần lắng nghe chính mình. Cô đặt sáo lên môi – một giai điệu nhẹ vang lên. Trong trẻo. Hơi buồn. Không phải để gọi ai, cũng không phải để phòng vệ. Chỉ đơn giản là... nhắc mình còn sống và phía trước là một chặng đường dài.

Nhưng bản nhạc ấy, dù vô tình, lại vẽ nên những nét u hoài không thể gọi thành tên. Như thể có thứ gì đang đợi ở chân trời, mơ hồ mà không thể tránh khỏi. Và cô – một người lữ hành đến từ nơi khác – đang đứng ở ngưỡng cửa của nó.

Phía xa, từ một nóc nhà cao hơn, Mihawk đứng bất động.

Anh không đến gần. Chỉ lắng nghe. Gió biển đưa giai điệu lạ lùng đó đến tai anh – không ồn ào, không nồng nhiệt, nhưng đủ để khiến anh dừng chân.

Âm thanh ấy không giống bất kỳ giai điệu nào anh từng nghe. Nó không đến từ văn hóa quen thuộc của thế giới này – không có màu sắc dân gian, cũng không có nhịp điệu rượu chè hay chiến trận. Mà như thứ gì đó bị chôn giấu rất lâu... thứ đã từng là một phần của thế giới, rồi biến mất.

Không phải vì người thổi sáo. Mà vì chính âm nhạc. Vì thứ âm thanh lặng lẽ có khả năng khiến một kẻ như anh, kẻ đã nhìn thấy đủ bi kịch và vinh quang, phải đứng lại trong vài nhịp thở.

Anh khẽ cau mày. Không phải nghi hoặc, mà là nỗi tò mò chớm nở – hiếm hoi như bóng chim giữa sương mù.

"Cô ta là ai?" – suy nghĩ đó thoáng qua đầu anh, không kèm theo cảm xúc nào cụ thể. Không thiện cảm, cũng chẳng đề phòng. Chỉ là một dấu chấm hỏi lặng lẽ, gắn liền với thứ giai điệu kia.

Anh quay đi. Không lưu luyến. Nhưng âm thanh vẫn ở lại, như một vết xước mảnh trên mặt kính. Không rõ hình, nhưng hiện diện.

Lia hạ cây sáo. Trong mắt cô là ánh trăng, và sự cô độc – thứ không buồn, không vui. Chỉ đơn thuần là tồn tại.

Dưới kia, biển bắt đầu nổi sóng. Không dữ dội, nhưng nhịp điệu đã thay đổi. Như lời nhắn từ đại dương: rằng thứ đang đến... sẽ không còn bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top