Chương 3: Lần đầu đối mặt - Kiếm sĩ và Thần y


Logue Town, sáng sớm. Những giọt sương đêm vẫn còn vương trên mái ngói đỏ. Lia dậy sớm, tranh thủ ra chợ tìm thêm vài loại thảo dược bản địa. Cô muốn thử điều chế một loại thuốc sát trùng đơn giản để thay thế cồn – thứ sắp cạn kiệt.

Khi đang phân loại các nhánh lá xanh xỉn, một tiếng ồn ào vọng lên từ khu quảng trường gần đó. Người dân tụ tập, xôn xao:

– "Có ai đó đang thách đấu một Thất Vũ Hải!"

– "Là kiếm sĩ Mihawk đấy! Lại có kẻ muốn nổi danh bằng cách chết sớm..."

Lia khựng tay. Một cái tên – quen thuộc đến gai người. Cô gói vội số lá, len qua đám đông đến hiện trường.

Quảng trường lát đá xám rộng mở. Ở giữa, một người đàn ông to lớn, hung hăng múa kiếm như điên, đối đầu với một bóng áo choàng đen. Cô không cần ai giới thiệu bởi khí thế của anh trong thật khác biệt, như mùa đồng ngay giữa trời nắng.

Dracule Mihawk.

Anh đứng yên, kiếm dài chưa rút khỏi bao. Kẻ thách đấu gào lên, chém thẳng vào anh – và trong chớp mắt, Mihawk chỉ nhích một bước, rút kiếm, một đường chéo duy nhất. Tên kia bật ngửa, kiếm gãy đôi, bất tỉnh.

Tiếng vỗ tay lác đác. Đám đông vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc. Mihawk không buồn liếc mắt, anh quá quen thuộc với điều này. Từ khi trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, anh luôn gặp những trận đấu buồn tẻ và những con người ngu ngốc.

Cô không rời mắt khỏi anh. Dù gì Mihawk cũng là một nhân vật khá được yêu thích trong One Piece, đây là cơ hội hiếm có và có thể là duy nhất trong đời cô được thấy tận mắt người đàn ông ấy. Đôi mắt vàng ấy ánh lên sự lãnh đạm, nhưng sắc như chim ưng. Cô cảm nhận được điều gì đó hơn cả sức mạnh: sự tách biệt, cô độc... và kỷ luật thép.

Đám đông dần tản. Mihawk cũng quay lưng. Lia nép mình, không chủ ý gây chú ý, nhưng ánh mắt họ vô tình giao nhau. Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh – chưa đến một giây – nhưng đủ để anh khựng lại một nhịp rất khẽ, như nhận thấy có thứ gì không hoàn toàn tầm thường.

Không ai nói gì. Không một lời chào. Chỉ là một điểm giao cắt ngắn ngủi giữa hai đường thẳng.

Trong mắt Lia, đó là lần đầu tiên cô chạm mặt huyền thoại. Còn trong trí nhớ của Mihawk, hình ảnh người con gái tóc trắng không sợ hãi – đứng thẳng lưng giữa đám đông xôn xao – chỉ là một gợn sóng nhẹ, nhưng không tan biến hoàn toàn.

Buổi trưa, cô đến cảng mua cá khô thì thấy một thanh niên tóc xanh đang ngồi chán nản bên bến tàu, băng quấn quanh ngực, miệng làu bàu:

– "Đáng lẽ không nên thách đấu hắn... mà đúng là không chịu nổi khi bị coi thường..."

Lia tiến lại, cúi người:

– "Cậu thách đấu Mihawk?"

Anh chàng ngẩng lên, nhìn cô nghi hoặc.

– "Không phải việc của cô."

– "Tôi là bác sĩ." – Lia mỉm cười. – "Cậu đang chảy máu trở lại đấy."

Sau một thoáng do dự, anh ta để cô băng lại vết thương. Lia không nói gì thêm, chỉ làm việc của mình. Sau khi xong, cô đưa cho anh ta một túi vải nhỏ:

– "Có ít lá giảm đau và chống viêm. Uống với nước nóng."

Anh ta lúng túng nhận lấy:

– "...Cảm ơn."

– "Không cần cảm ơn. Tôi chỉ không thích thấy người khác chết vì ngu ngốc."

Cô đứng dậy, quay đi. Không hề biết rằng từ mái ngói cao gần đó, Mihawk – người vẫn chưa rời thị trấn – đang ngồi trên lan can một tòa nhà cũ, tay xoay nhẹ ly rượu.

Ánh mắt anh chạm vào dáng người đang dần khuất giữa đám đông. Không có sự hiếu kỳ, không cảm xúc rõ ràng. Nhưng trong đáy mắt, có một vết gợn nhỏ – như thể anh đang tự hỏi: "Cô ta là ai?"

Một người lạ giữa thành phố quen thuộc. Không ồn ào, không phô trương. Nhưng ánh mắt ấy – bình thản mà kiên định – như thể có thể mổ xẻ cả thế giới. Mihawk không phải người dễ để tâm, nhưng cũng không bỏ qua những điều lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Anh không nói gì. Chỉ xoay thanh kiếm đen một vòng rồi quay đi. Nhưng khuôn mặt cô – không hoàn toàn mờ nhạt – đã lưu lại một cách rất nhẹ, rất khó nhận ra... nhưng vẫn tồn tại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top