Chương 2 - Trạm dừng đầu tiên - Bến cảng Logue Town


Ba tuần kể từ ngày Lia mở mắt tại hòn đảo xa lạ. Cô đã sống sót – không phải nhờ vào may mắn, mà nhờ vào ý chí.

Trong khoảng thời gian đó, cô đã học cách thuần thục chế tạo công cụ đơn giản, săn bắt những sinh vật nhỏ như chim rừng, thỏ đất, và nhận diện được hơn năm mươi loại thực vật có thể ăn được. Một lần suýt trúng độc từ một loại nấm đã dạy cho cô rằng kiến thức hiện đại đôi khi bất lực trước thế giới hoang dã. Nhưng Lia lại không kiên kị việc học hỏi, cô ghi nhớ tất cả – như một nhà nghiên cứu, mà vốn dĩ cô cũng có thể được gọi là nhà nghiên cứu.

Cô cũng rèn luyện phản xạ cơ bản: dùng dao mổ như vũ khí phòng thân, bên cạnh đó học cách sử dụng bẫy, cách phán đoán hướng gió, âm thanh, quan sát dấu chân thú, và thực hành nhẫn nhịn cảm giác đói. Cô không mạnh, nhưng khéo léo. Cô chưa từng giết ai, và không muốn giết bất kỳ sinh vật sống nào nếu không bắt buộc. Chính vì thế, Lia luôn lựa chọn cách xử lý tình huống theo hướng ít tổn thất nhất.

Một ngày, trong lúc mò cua ven biển, cô phát hiện một mảnh tàu trôi dạt. Không nguyên vẹn, nhưng phần thân vẫn giữ được khung gỗ. Trên đó có một biểu tượng đã phai mờ – hình đầu lâu cười toe toét. Tàu hải tặc? Cô khá chắc chắn.

Cô mất bốn ngày để gia cố lại phần đáy, lắp buồm từ da thú và sợi thực vật. Trên hết, cô đóng lại một bánh lái đơn sơ. Đó là con thuyền đầu tiên của cô – thô kệch nhưng đủ sức để rời đảo.

Và rồi, một buổi sáng đầy nắng, Lia dong buồm. Biển mênh mông, sóng vỗ nhè nhẹ. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ có thể tin vào số phận và nó đã không làm cô thất vọng. Trước mắt cô theo hướng Đông Bắc, một bóng dáng lờ mờ của đất liền. Sau một lúc, hình dạng hòn đảo đang dần hiện ra theo bước tiến của con tàu. Trongđầu cô có một cái tên mơ hồ: Logue Town.

Logue Town hiện ra sau bảy ngày lênh đênh. Gió biển mang theo vị mằn mặn, lồng ngực cô như được nới rộng ra sau những ngày sống trong rừng. Từ xa, thành phố cảng nhộn nhịp như một bức tranh sống. Mái ngói đỏ, bức tường đá trắng, cánh buồm đủ sắc màu. Cô ngồi sát boong thuyền, thả neo một cách vụng về và leo lên cảng với bộ dạng bám đầy muối biển.

Người qua lại nhìn cô – một cô gái tóc trắng, lưng mang bao vải cũ kỹ, tay cầm dao mổ như thể là nông cụ. Cô điềm tĩnh bước qua khu chợ, lắng nghe ngôn ngữ, nhịp sống, và cảm nhận được sự hỗn độn – một kiểu hỗn độn có trật tự rất riêng của thế giới này.

Cô ghé vào một quán ăn nhỏ, gọi một tô mì đơn giản. Người bán hàng tròn mắt nhìn cô ngấu nghiến như thể chưa ăn bao giờ. Cô đúng là chưa ăn món nào có vị như vậy trong ba tuần qua.

Khi đi ngang một sạp thuốc, cô dừng lại. Bên trong, một ông lão đang lớn tiếng với một cậu bé:

– "Không có tiền thì đừng lảng vảng ở đây! Đây là dược phẩm quý hiếm, không phải kẹo!"

Cậu bé mím môi, tay nắm chặt một lọ thuốc. Ánh mắt không cam chịu, nhưng rõ ràng là sợ hãi.

– "Mẹ cháu... sắp không qua khỏi. Cháu chỉ xin một phần thôi..."

Không nói gì, Lia bước vào, đặt một túi vải nhỏ lên quầy. Trong đó là mấy viên ngọc thô cô nhặt được ở khe đá ven đảo. Chúng chưa được mài, nhưng ánh sáng tự nhiên vẫn lấp lánh.

– "Đổi lọ thuốc đó cho cậu bé."

Ông lão nhìn cô, nghi hoặc, nhưng không phản đối ngược lại là vẻ mặt niềm nở. Giao dịch diễn ra nhanh chóng. Cô cúi đầu với cậu bé rồi nói nhỏ:

– "Dẫn tôi đến chỗ mẹ em. Tôi có thể giúp một chút đấy, tôi là bác sĩ."

Lia nháy mắt với cậu bé. Cô cố gắng trông vô hại với cậu và mang dáng vẻ tự tin của một bác sĩ đại tài. Cậu bé do dự một lúc, nhìn lọ thuốc trong tay rồi khé gật đầu.

Căn nhà lụp xụp ở ngoại ô. Người phụ nữ nằm mê man, môi tím, nhịp thở thoi thóp. Cô không còn thời gian để hỏi nhiều. Lia lấy bộ kim chích tự chế từ ống tre, khử trùng bằng cồn thô, và tiêm một hỗn hợp từ lá thuốc địa phương hòa với dược liệu vừa lấy. Thật may mắn đó là một lọ thuốc có ích.

Cô kê thêm gối, đắp thêm vải ấm, và kiểm tra huyết áp theo cảm giác, vì không có thiết bị đo. Cô bắt mạch, ghi nhớ nhịp thở, áp dụng những kỹ thuật y khoa đơn giản nhất từ trí nhớ của mình để giữ người phụ nữ sống sót.

Một giờ sau, cơn sốt hạ. Người phụ nữ mở mắt. Cậu bé đột ngột òa khóc nức nở. Lia lùi ra ngoài để không gian riêng cho hai mẹ con, cô ngồi xuống bậc thềm, lau mồ hôi.

"Cứu người... vẫn là việc khiến mình cảm thấy thoả mãn."

Đột nhiên ông lão chủ hiệu thuốc đến sau đó, cầm theo chiếc túi vải Lia để lại. Ông đưa nó lại cho cô:

– "Viên ngọc thô ấy giá trị hơn nhiều so với lọ thuốc. Cô nên giữ lại."

– "Không cần đâu, ông cứ giữ lấy, tôi vẫn còn đó. Và tôi không quan tâm giá trị, chỉ quan tâm sinh mạng."

Mắt cô sáng ngời nhìn sâu vào đôi mắt của lão khiến ông sững người. Ông không nói gì chỉ khẽ nhắm mắt, cúi đầu cảm ơn, rồi lặng lẽ rời đi.

Nhìn bóng lưng và phản ứng của ông thì có lẽ một phần suy nghĩ trong ông đang thay đổi và cô nhận thấy rõ ràng điều đó. Nhưng cô lại không biết, phía xa, từ tầng hai quán rượu đối diện, có một người đang quan sát cô. Người đàn ông mặc áo choàng đen, đội mũ rộng vành, ánh mắt sắc như dao.

Dracule Mihawk.

Hắn không nói gì, chỉ xoay ly rượu trong tay và khẽ cười:

– "Một cô gái kỳ lạ. Không phải hải tặc, cũng chẳng phải hải quân. Một bác sĩ vẫn còn tình người."

Bên dưới, Lia rời khỏi ngôi nhà, bước về phía bến cảng. Ánh chiều vàng rọi lên lưng cô, mái tóc trắng nhẹ tung trong gió. Một bóng dáng nhỏ nhưng kiên cường – bắt đầu khắc tên mình vào thế giới này. Phía trước còn là biển rộng trời cao, nơi những cuộc gặp gỡ định mệnh và thử thách khốc liệt đang chờ cô từng bước tiến đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top