[Trans] The Fire Within Us
Name: The Fire Within Us- Ngọn lửa đang cháy trong chúng ta
Author: pingo1387
Source: AO3
Permission: Đã có sự cho phép của tác giả
Translate by Lucky aka Xaki.
Warring: Đã qua chỉnh sửa, không sát nghĩa.
Từ cái tên Việt nó đã không sát rồi.
~~~~~~
"Có gì đó đang cháy trong chúng tôi," Luffy nói "còn lớn hơn cả vị đắng của cồn trên lưỡi vậy."
"Nó giống như một ngọn lửa," Ace nói. "Ngọn lửa đó dường như không bao giờ dậm tắt."
"Nó luôn luôn ấm áp," Sabo nói. "Kể cả trong đêm tối, khi mà chúng tôi nằm trong những lớp chăn. Ngay cả khi chúng ta tắm nước lạnh."
"Khi Luffy đuối nước, thứ đó lại trở nên mập mờ." Ace nói
"Và khi chúng tôi cứu được thằng bé, nó thật nóng, vô cùng nóng." Sabo nói
"Nó vẫn tiếp tục cháy, ngay cả khi chúng tôi xa nhau." Luffy nói. "Và khi tôi nói, 'Ace, Sabo, nhìn em nè' họ có thấy nó cháy sáng hơn, và nóng hơn."
"Nó vẫn tiếp tục cháy, ngay cả khi chúng tôi xa nhau." Ace nói. "Và khi tôi nói 'Sabo, Luffy, nhìn tớ này' họ có thấy nóng và sáng rực rỡ
"Nó vẫn tiếp tục cháy, ngay cả khi chúng ta xa nhau." Sabo nói. "Và khi tôi nói 'Ace, Luffy, nhìn tớ này' họ có thấy mình như bị bỏng và tỏa sáng rực rỡ.
"Có rắc rối rồi," Luffy nói. "Ngọn lửa đang tắt dần. Chúng ta đang đau đớn."
"Có rắc rối" Ace nói. "Luffy đã ngất rồi. Ngọn lửa. Nhưng bầu không khí này vẫn thật nóng, và chúng ta chẳng thể thấy gì. Nó đau quá."
"Có rắc rối" Sabo nói. "Luffy đang mờ dần. Chúng ta phải làm gì giờ?"
"Ngọn lửa vẫn ổn" Ace nói. "Chúng ta vẫn sống. Ngọn lửa của chúng ta vẫn sống."
"Tôi không thể mở mắt." Luffy nói. "Nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó. Ngọn lửa. Nó lại nóng rồi. Chúng ta vẫn còn sống."
.
"Tớ biết điều mình đang làm đúng hay sai," Sabo nói "Đây là điều tớ phải làm, một mình. Ace! Luffy! Nhìn tớ này!"
"Ngọn lửa cháy thật sáng," Luffy nói.
"Ngọn lửa thật nóng" Ace nói
"Nhưng có điều gì đó không ổn" Luffy. "Nó đang mập mờ, giống như một phần của nó đã biến mất mãi mãi."
"Nhưng có điều gì đó không ổn." Ace nói "Sabo không còn ở đây nữa.
"Anh ấy nói 'Nhìn tớ này' " Luffy nói
"Cậu ấy nói 'Tớ sẽ ổn thôi' " Ace nói
"Anh ấy nói dối." Luffy nói
"Và bây giờ ngọn lửa của cậu ấy đã mất." Ace nói
"Mãi mãi" Luffy nói
"Mãi mãi" Ace nói.
.
"Ace đã hứa sẽ không bao giờ để lửa của anh ấy chết" Luffy nói "Ace luôn giữ lời hứa."
"Luffy còn quá bé để hiểu." Ace nói "lời hứa như vậy... không thể giữ được."
"Bất cứ khi nào toi cô đơn, tôi sẽ gọi Ace, và anh ấy luôn ở bên tôi." Luffy nói. "Ace chưa bao giờ gọi tôi, nhưng bất cứ khi nào anh buồn, tôi sẽ bay đến, ở bên anh."
"Tôi chưa hề nói đến một lời nào, nhưng Luffy luôn hiểu nó." Ace nói. "Em ấy luôn luôn hiểu."
"Tôi đã thấy Ace khóc." Luffy nói. "Thi thoảng tôi lại lạc trong rừng, khắp mình mẩy đầy những vết thương do thú vật và cây. Ngọn lửa lại mập mờ, và tôi đã cố trở về."
"Em ấy đau, luôn luôn đau, nhưng vẫn sống, vẫn luôn luôn sống." Ace nói. "Nhưng mỗi khi thấy ngọn lửa đang mờ dần, nó thực sự quá sức chịu đựng."
"Ace luôn rực cháy," Luffy nói "và anh ấy không bao giờ làm tôi khóc. Em xin lỗi vì đã luôn làm anh khóc. Anh không thừa nhận rằng em đã trở nên mạnh mẽ, và em sẽ không bao giờ để ngọn lửa tắt đâu"
"Đó không phải là lỗi của Luffy khi tôi luôn lo lắng cho em ấy." Ace nói. "Nó thực sự vô cùng đáng lo... bởi Sabo. Có lẽ bởi vì tôi quá yếu để lo lắng như thế này. Có lẽ bởi vì ngọn lửa chưa đủ sáng."
"Ace đang rời đi." Luffy nói. "Nhưng ngọn lửa kia vẫn cháy."
"Tôi sẽ ra khơi, và nó thật nóng." Ace nói. "Tôi thấy Luffy trên bờ, vẫy tay. Sabo! Luffy! Hãy nhìn tớ đi!"
"Ngọn lửa đang bừng cháy rực rỡ, và nóng." Luffy nói. "Giống như Sabo đang cháy lại lần nữa. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra."
"Nhưng rồi nó lại mập mờ." Ace nói. "Và trở lại như thường."
"Nhưng nó không hề bình thường." Luffy nói. "Nó sẽ chẳng bao giờ trở lại bình thường"
"Ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy, ngay cả khi tôi đã thành lập một băng hải tặc và chiến đấu." Ace nói.
"Nó cháy cho dù Ace không ở đây." Luffy nói.
"Trái Ác quỷ mà tôi đã ăn thật kinh khủng." Ace nói. "Nhưng tôi biết nó đã cho tôi sức mạnh to lớn như thế nào."
"Vì vậy, anh ấy có thể nhớ mọi thứ, như Sabo chưa hề biến mất." Luffy nói.
"Vì vậy, tôi có thể cho cả thế giới thấy ngọn lửa đang cháy trong chúng tôi." Ace nói
.
"Tôi sẽ ra khơi." Luffy nói. "Tôi sẽ có một băng hải tặc cho riêng mình, và tôi sẽ là thuyền trưởng tốt nhất. Ace! Sabo! Nhìn em nè!"
"Ngọn lửa nóng bỏng và rực rỡ." Ace nói. "Giống như Sabo đang cháy một lần nữa. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra."
"Nhưng rồi nó lại mập mờ." Luffy nói. "Và trở lại như thường."
"Nhưng nó không hề bình thường." Ace nói. "Nó sẽ chẳng bao giờ trở lại bình thường"
"Thuyền viên của tôi là tuyệt nhất." Luffy nói "Họ có thể làm mọt thứ mà tôi không thể làm, và tôi sẽ là ngọn lửa bảo vệ tất cả bọn họ."
"Thuyền trưởng của tôi là tuyệt nhất." Ace nói. "Ông ấy là người cha mà tôi chưa bao giờ có, và tôi sẽ là ngọn lửa bảo vệ ông ấy."
"Đôi khi ngọn lửa dần mờ đi." Luffy nói. "nhưng rồi lại sớm cháy sáng lại. Tôi đã ngừng khóc khi chuyện đó xảy ra, và tôi không bao giờ có thể tìm được câu trả lời khi đồng đội hỏi tôi sao vậy, bởi vì làm sao tôi có thể diễn tả được ngọn lửa đang cháy trong chúng tôi."
"Và thi thoảng ngọn lửa dần mờ đi." Ace nói. "nhưng tôi đã ngừng khóc từ lâu, và tôi chỉ lo lắng khi nó mờ đi một thời gian dài."
"Nhưng tôi luôn trả lời." Luffy nói. "Ace không cần phải lo lắng cho tôi, và tôi cũng không nên lo lắng cho anh ấy. Anh ấy đã hứa."
"Chúng ta đã gặp lại nhau sau nhiều năm." Ace nói. "Luffy đã lớn và mạnh hơn."
"Sức mạnh của Ace thật tuyệt vời." Luffy nói. "Anh ấy thật đáng kinh ngạc."
"Sabo! Hãy nhìn chúng tớ!" Ace nói.
"Sabo! Hãy nhìn bọn em!" Luffy nói.
"Ngọn lửa đang cháy nóng hơn." Ace nói.
"Ngọn lửa đang cháy sáng hơn." Luffy nói.
"Giống như Sabo đang cháy một lần nữa." Ace nói
"Như chưa hề có chuyện gì xảy ra." Luffy nói
"Nhưng rồi nó lại mập mờ, và trở lại như thường." Ace nói
"Nhưng nó không hề bình thường." Luffy nói.
"Nó sẽ chẳng bao giờ trở lại bình thường" Ace nói
.
"Ace đưa tôi một tờ giấy* đặc biệt." Luffy nói. "Anh ấy nói nó sẽ dẫn chúng tôi về lại bên nhau."
"Tôi không đưa nó để bị đốt cháy. Ace nói. "Tôi đưa em ấy, bởi ngọn lửa đã gắn kết chúng tôi lại, nhưng tờ giấy sẽ chỉ đường cho chúng tôi về bên nhau."
"Nhưng dù sao nó vẫn cháy." Luffy nói. "Tôi thấy ngọn lửa dần mờ đi, và nó mờ hơn, mờ hơn, nhưng tôi không lo lắng, Và sau đó tôi nhìn vào tờ giấy, và tôi đã hiểu."
"Thằng bé bắt đầu lo lắng." Ace nói. "Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Đó là lỗi của anh khi để ngọn lửa mờ đi quá lâu."
.
"Họ muốn dập tắt nó." Luffy nói. "Tôi sẽ không để họ làm vậy. To lo lắng, lo lắng và lo lắng. Và ngọn lửa ngày càng mờ hơn."
"Luffy, hãy vững lên!" Ace nói. "Các tế bào đang rất lạnh, nhưng ngọn lửa vẫn thật nóng.
"Tôi rất nhớ anh ấy." Luffy nói. "Nhưng anh ấy vẫn sống. Ngọn lửa đã nói tôi vậy và mảnh giấy vẫn chỉ về anh ấy."
"Chiến trường là một nhà hát." Ace nói "và Luffy là một ngôi sao."
"Giờ, khi tôi đánh, khi tôi ngã," Luffy nói. "Ngọn lửa đang chập chờn và tôi muốn nói em xin lỗi."
"Tôi biết cảm xúc của em ấy, và thằng bé cũng vậy." Ace nói
"Tôi biết Ace sẽ tha thứ cho tôi, và ngọn lửa của chúng tôi vẫn tiếp tục cháy." Luffy nói
"Ngọn lửa nóng đến bỏng rát lần nữa." Ace nói. "Chúng tôi đã được tự do."
.
.
.
"Tôi nghĩ không có gì nóng hơn lửa của chúng tôi." Luffy nói, "nhưng cuối cùng, magma còn hơn nhiều."**
.
.
.
"Ngọn lửa đang dần biến mất." Ace nói. "Và giờ đó là lỗi của tôi. Tất cả là tại tôi."
"Ace đã thất hứa.: Luffy nói. "Anh ấy là kẻ nói dối, như Sabo."
"Tôi nói rằng Luffy hãy giữ ngọn lửa của chúng tôi." Ace nói. "Thằng bé đang khóc, và đang ôm tôi. Em ấy đang cầm ngọn lửa."
"Nhưng đã quá muộn rồi." Luffy nói. "Ngọn lửa cuối cùng đã biến mất."
.
.
.
.
.
"Tôi đã thức tỉnh" Sabo nói. "Tôi thấy có gì đó trong tôi cũng đang bừng lên."
.
"Tôi đã thức tỉnh." Luffy nói. "Tôi thấy có gì đó trong tôi cũng đang bừng lên."
.
"Đó là ngọn lửa của chúng ta." Sabo nói. "Ace đã biến mất. Nhưng tôi đã được tái sinh, và Luffy vẫn tiếp tục cháy mãi mãi."
.
"Đó là ngọn lửa của chúng ta." Luffy nói. "Liệu tôi có thể giữ nó sống một mình? Liệu tôi có thể kế thừa ý chí của Ace và Sabo khi họ đã đều biến mất?"
.
"Tôi sẽ không nói điều đó." Sabo nói. "Không. Tôi phải nói tôi xin lỗi. Tôi phải nói cảm ơn."
.
"Ngọn lửa lại cháy." Luffy nói. "Và tôi tự hỏi liệu đó có phải vì tôi thấy kí ức của Ace, vì sức mạnh mà anh ấy đã sử dụng để cho thế giới thấy ngọn lửa của chúng tôi."
.
"Cuối cùng em ấy cũng ở đây." Sabo nói. "Chúng ta đã gặp lại. Em ấy khóc và nói em xin lỗi."
"Anh ấy xin lỗi vì đã để ngọn lửa lụi tàn." Luffy nói.
"Và tôi nói cảm ơn em." Sabo nói.
"Và anh ấy nói cảm ơn vì vẫn giữ ngọn lửa tiếp tục sống." Luffy nói.
"Cảm ơn vì đã cứu bọn anh." Sabo nói.
"Cảm ơn." Luffy nói.
"Tôi với tới sức mạnh để cho thế giới thấy ngọn lửa đang cháy trong chúng tôi." Sabo nói
"Em biết anh sẽ thành công mà." Luffy nói
"Ace! Luffy! Nhìn anh đi!" Sabo nói.
"Ngọn lửa đang bừng cháy rực rỡ, và nóng." Luffy nói. "Giống như Ace đang cháy lại lần nữa. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra."
"Nhưng rồi nó lại mập mờ." Sabo nói. "Và trở lại như thường."
"Nhưng nó không hề bình thường." Luffy nói. "Nó sẽ chẳng bao giờ trở lại bình thường"
___End___
Góc chú thích
*Bản chính của nó là "card", nghĩa là lá bài. Ở đây ý chỉ Ace đã đưa vivre card cho Luffy ở Alabasta. Mình dịch sang là tờ giấy cho bởi Việt hóa của vivre card là mảnh giấy sinh mệnh.
** Vầng khi đến đoạn này, mị chỉ muốn nói: "Bố tổ sư thằng Chó đỏ Akainu"
Link wordpress: https://luckygrassworldblog.wordpress.com/2018/06/01/one-piece-fanfic-asl-brother-the-fire-within-us/
Thank for reading
_Lucky aka Xaki-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top