Chương 9
Ngày hôm nay Marco rất phiền não, con bé Amaya đã ngủ gục trong lúc ăn, trong tay vẫn còn cầm chặt lông của anh.
Anh cho rằng do đứa trẻ hoạt động nhiều nên khá mệt, thiếp đi thôi nhưng anh không sao gỡ nổi con bé ra khỏi cánh mình. Bố thấy thế cũng chỉ cười cười, bảo anh hãy giữ con bé đi làm anh không sao dứt cục trắng trắng này ra khỏi thân được.
Marco đành xách con bé đi cùng mình để làm nhiệm vụ.
Thật ra Amaya hiền lành, nghe lời dù cho hướng nội, hơi ít nói làm mọi người cũng rất yêu thích, trong đó có cả Marco.
Anh thầm nghĩ rằng nếu năm xưa không theo Bố thì liệu anh đã lập gia đình và có thể có một đứa con gái lớn như Amaya vậy? Nhưng đó chỉ là nếu, Marco Phượng Hoàng cho rằng điều đúng đắn nhất trên đời anh từng làm là trở thành con của Bố.
_________________________
Đến chiều Amaya tỉnh dậy, bụng con bé hơi đói do ăn chẳng bao nhiêu mà ngủ mất tiêu nên đành đi xuống bếp tìm Thatch xin một ít kẹo.
Thatch lúc này đang chuẩn bị bữa tối cho tàu thì Amaya đến kéo áo anh.
- Anh Thatch, em muốn xin một ít kẹo.
- Bữa trưa vừa rồi em ăn chưa no mà đã lăn ra ngủ nên đói là đúng rồi. Đây, kẹo của em nhưng vài viên kẹo có đủ no không?
Amaya gật gật đầu khi Thatch thả vào tay nó một túi kẹo đủ màu sắc rồi giúp Thatch chạy việc vặt trong bếp. Anh chàng đầu bếp rất vui lòng khi có thêm một phụ bếp nhiệt huyết và dễ bảo, anh hầu như chỉ cần chỉ một lần là con bé có thể bắt chước và lặp lại y hệt.
Nhưng con bé có vị giác rất lạ, Amaya khó nếm được các gia vị thơm như hành, mùi,... Con bé chỉ nếm được các gia vị mạnh và nồng nên anh chỉ giao một vài công việc như cắt, sơ chế đồ ăn mà thôi.
Đến bữa ăn, Amaya lại biến đi đâu mất. Con bé không có mặt mà không một ai phát giác, đơn giản vì tàu của Râu Trắng rất đông các thuyền viên, khó mà phát giác Amaya đã đi đâu.
Ở một bên khác, Amaya tìm thấy đống rượu của Bố. Nếm một chút, con bé thấy sự ngất ngây quen thuộc nên đã dốc thẳng rượu của Râu Trắng uống cạn. Thật ra, rượu chỉ làm Amaya hơi say thôi không đến mức bét nhè như những tên hải tặc ngoài kia nhưng con bé lại cảm thấy thứ nước này khá ngon.
Hồi còn đi theo Vua, Amaya cũng uống khá nhiều. Vua dạy con bé rằng rượu là mỹ tửu, phân biệt các loại ngon và không ngon nên Amaya cũng là kẻ nghiện rượu.
Uống xong, Amaya lết thân về phòng, nơi thực ra là căn phòng cũ trữ rượu của bang. Vốn dĩ Amaya không biết đống thùng cũ ở góc phòng mình là gì nhưng nếm một lần mở khóa ký ức, con bé hốc sạch
Suốt hai ngày sau, Amaya vẫn đi theo Marco và phụ bếp Thatch như bình thường cho đến khi đang huấn luyện tân binh thì mới có chuyện xảy ra.
Amaya bỗng nhiên cảm thấy toàn thân thoát lực, khi đang lao đến một thuyền viên thì mất khống chế ngã thẳng xuống mặt sàn, tí ngã xuống biển.
Marco hoảng hốt, dừng cuộc huấn luyện lại rồi đưa Amaya đến chỗ y sĩ trên tàu ngay lập tức. Anh chợt nhận ra con bé nhẹ hơn nhiều so với lúc lao lên lưng anh mấy hôm trước.
Y sĩ chuẩn đoán là suy dinh dưỡng loại nặng, dạ dày có vấn đề nhẹ vì uống quá nhiều rượu. Marco mới tá hỏa nhận ra con bé này đã uống sạch rượu cũ vẫn chưa di dời trong phòng nó, sau khi tỉnh lại con bé vẫn tỉnh bơ bảo ngủ quên mất rồi đòi giúp anh tiếp tục rèn luyện tân sinh.
Anh cạy miệng nửa buổi thì mới biết hóa ra khi xưa con bé cũng uống như vậy vì được bảo là rượu ngon thì phải thưởng thức, ngoài ra rượu làm Amaya lâng lâng, cảm giác như bay lên vậy nên con bé rất thích.
Hắc tuyến nổi đầy đầu, Marco giảng giải cả một buổi chiều về việc này rồi đến xin Bố cho Amaya ngủ cùng phòng với mình, đóng thêm một chiếc giường nhỏ nữa cho con bé nằm. Phòng Marco có Izo ở chung nên Bố cũng chấp thuận.
Sau đó, Marco kéo theo Amaya theo mình mọi lúc mọi nơi.
Cấm tiệt rượu, Amaya khóc ròng khi cả bang ăn mừng uống rượu mà chỉ mình con bé ôm nước ép cam.
Ăn đủ bữa, cứ để Amaya ăn bao nhiêu thì ăn, phần còn lại sẽ được Marco Phượng Hoàng đút bắt ăn hết. Không thể cưỡng lại bộ lông óng ả trước mắt, Amaya nuốt hết dù cho Marco có đút thuốc độc đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top