Chương 16

Lúc đến quán bar của Shakky, Amaya một tay cầm kẹo bông gòn, một tay cầm một chùm bóng bay màu hồng sặc sỡ y như một đứa con nít lần đầu được bố mẹ dắt đi chơi.

- Lâu rồi không gặp, Vua Bóng Tối.

Amaya đưa bên tay cầm bóng lên vẫy vẫy. Rayleigh cười khà khà cũng đáp lại lời chào.

- Sau bao năm rồi mà cô chẳng lớn thêm tẹo nào nhỉ. Gặp lại cố nhân thật là tuyệt, cô có muốn uống một chút không?

Amaya gật đầu, nó bị cấm không được động đến giọt rượu nào gần nửa năm nay rồi.

______________________

1 năm trôi qua.

Thời gian trôi nhanh như những hạt cát nơi khóe tay kẻ cố nắm lấy.

Amaya tiến đến Đảo Bánh Ngọt một lần nữa sau cuộc họp Tứ hoàng vì đã có kẻ xuất hiện làm đảo lộn trật tự.

Một kẻ đã xé rách thời không để can thiệp vào thế giới này.

Tiến đến Totto Land một cách dễ dàng nhờ việc chui lên thuyền một băng hải tặc tiến vào Tân Thế Giới. Amaya đợi khi chúng tiến đến gần địa phận đảo rồi len lén đi nhờ một con Hải vương tiến vào.

TottoLand không rộn ràng như lần trước nhưng vẫn rất đỗi dễ thương và tráng lệ. Con bé hoàn toàn mê tít nơi đây dù cho biết cuộc sống hà khắc của nhân dân nơi đây như thế nào.

Chỉ cần làm đúng chức trách, những truyện khác không quan trọng. Về cơ bản, nó không có tình thương bẩm sinh như con người.

Đưa tay mua một viên kẹo táo nhỏ bọc đường, Amaya vui vẻ đi tung tăng nơi đường phố cho đến khi ánh chiều tà xuống.

Amaya đột nhiên hơi sững lại, nó nhớ đến Marco-người thực sự đã dành cho nó tình cảm ấp áp và BenBeckman, anh ấy đã rất quý mến nó, nhớ đến Bố-người đàn ông nó đã thấy trước kết cục nhưng vẫn dành cho sự tôn trọng lớn lao.

Và nhớ đến cả Đức Vua và những người dân được con bé bảo hộ.

Ngài đã nói: Khi cái chết của ta đuổi đến kịp ta, ngươi vẫn sẽ sống. Ý chí của ta là thần dân của ta nhưng ngươi có sứ mệnh thiêng liêng hơn rất nhiều. Mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ của riêng mình hỡi bề tôi vinh quang của ta, có ngươi là điều hạnh phúc của ta.

- Này! Ngươi sẽ trở thành thú cưng của ta. Các ngươi mau bắt con bé đó lại cho ta.

Người đang nói chuyện là một cô bé tóc hồng bồng bềnh như kẹo dẻo, cô ta đang chỉ đạo đám người hầu bắt nó lại.

Amaya thực sự có một ngoại hình mỏng lanh với một cái váy trắng, tóc trắng và đồng tử xám bạc cùng tính cách ít nói, thụ động nên thường dễ bị nhắm đến bắt nạt và tấn công.

Nó tiến đến xách cổ con bé đó lên rồi dí sát mặt nó lại gần đôi đồng tử sáng quắc ánh tử vong của mình trong khi đám người hầu sợ hãi hét toáng lên.

- Sao mi dám khinh nhờn Ngài Yohaku chứ, Mẹ sẽ giết chết ngươi!

- Hay lắm, ta cũng đang có chuyện muốn tính sổ cùng bà già đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top