Chương 15

Giao ước Poneglyphs là giao ước linh hồn và nó chỉ có thể lập ra bởi Quan Cận Thần nên thuở xa xưa thần dân vẫn gọi Ngài là vị quan công chính.

Lúc đầu Amaya vốn là dòng chảy của thế gian này, song để giám sát và trừng trị những kẻ làm rối loạn trật tự, nó đã có ý thức. Trong thế giới của những con sóng, chỉ có mấy màu và sự cô đơn kéo dài vô tận nên trong lần đầu tiên thấy màu xanh, nó đã tự mình tiến vào thế giới mới.

Vào lần đầu tiên Amaya xuất hiện ở thế giới thực, Joy Boy đã đưa tay ra cho con bé. Ngài dạy nó tri thức, tình thương và thế gian này. Khi đó, nó đồng hành với Ngài qua bao cuộc chiến, đi theo Ngài lên ngai vàng độc tôn đến những lúc giao ước với tộc người cá.

Nhớ làm sao mùi của những cuộc chinh chiến, nhớ siết bao vị vua vĩ đại thiêng liêng, Amaya trở nên mùi mẫn sau 300 trăm đã qua.

Nhưng Ngài đã rời đi, Đức Vua đã biến mất. Dòng chảy của Ngài cũng đã tan biến và Ngài để Amaya ở hòn đảo đó cùng với thần dân cuối cùng của Người-những kẻ thà đợi Người trong vĩnh cửu chứ không thể từ bỏ vị quân chủ của họ.

Vào thời khắc cuối cùng, Amaya đã nghe được lời nhắn nhủ của họ.

- Hãy bước ra đi hỡi bề tôi trung thành của thế gian, chủ nhân của chúng ta đã đi rồi và chúng tôi cũng phải đi theo Ngài thôi. Hỡi Quan Cận Thần đáng kính, hãy bước đi.

Tiếng bước đi vang vọng trong tim Amaya và con bé bước theo Shanks ra khỏi hòn đảo.

______________________

Cuộc họp kết thúc.

Một phiến đá hiện ra nơi thế giới thực. Tất cả Tứ hoàng đã quay về thân xác họ.

- Các vị vẫn thấy ổn chứ? Phiến đá này là minh chứng cho giao ước của quý vị nhưng hãy nhớ: Một khi giao ước bị phá vỡ thì nó sẽ cắn trả lại linh hồn của tất cả các vị, hãy nhớ rõ.

Mọi người gật đầu, căn bản thì họ đã biết điều này từ trước và cũng vì điều này nên mới đưa Amaya đến làm người chủ trì.

Giờ đây bốn biển đã có được những kẻ đứng đầu và đã có những luật lệ rõ ràng không thể nào làm trái.

_______________________

- Em xin lỗi nhưng em còn có việc ở lại đây một thời gian.

Khi hạm đội Râu Trắng đi qua Sabody để thực hiện bảo hành lại tàu thì Amaya đột nhiên yêu cầu ở lại.

- Em còn nhỏ mà Shiroi...? Ra ngoài thực sự không an toàn chút nào.

Amaya khó mà cưỡng lại được những yêu cầu của Marco nên con bé đành quay sang cầu cứu Râu Trắng.

Ông thở dài rồi đặt một tay lên vai Marco, anh ấy liền hiểu mà không nói gì nữa, đành chuyển sang chuẩn bị đồ và dặn dò những điều quan trọng cho con bé.

Anh ấy nhắc nhở nhiều quá làm đầu óc con bé quay mòng mòng lên nhưng Amaya vẫn cố nghe khi đang ngồi trong vòng tay đã hóa phượng hoàng của anh ấy mà vuốt ve.

- Em sẽ quay lại mà, chỉ là đi gặp cố nhân chút thôi.

Râu Trắng đột nhiên nhận ra.

- Là ông già đó sao?

Amaya gật đầu. Ánh mắt cả hai người đột nhiên nhu hòa đi và kèm theo chút hoài niệm.

- Nhớ gửi lời chào hỏi của ta đến ông ấy.

________________

Quá lười QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top