Cuộc Đời Của Em Và Em Là Ai?

*hình ảnh mang tính chất minh họa.

Em Là Ai?

Em là con gái của Gol D Roger.

Mẹ em là Portgas D Rouge.

Em trai song sinh của em là Portgas D Ace.

Người giám hộ của em là Shanks Tóc Đỏ.

Thầy dạy kiếm pháp cho em là Dracule Mihawk.

Người em yêu là Sabo.

Nơi em làm việc là tổ chức tình báo của Chính phủ thế giới.

"Và em là Gol D Ann."

Em được sinh ra trong thời đại mà sức mạnh là kẻ nắm quyền tuyệt đối. Hải tặc hoành hành trên đại dương huyền bí này.

Em cũng chỉ là một con người bình thường trong cái chốn đầy rẫy nguy hiểm này.

Bình thường, nhưng lại không đỗi yên bình. Người con gái mang theo sứ mệnh đặt biệt, em tung hoành trên biển cả.

Lớn lên trên con tàu Red Force, nhận muôn vàng kiêu sủng từ các thủy thủ đoàn, ấy vậy thứ đầu tiên em được biết chính là: em là con gái của Vua Hải Tặc.

Chính thuyền trưởng Shanks là người đã nói ra mọi chuyện.

Chú ấy muốn em phải biết rõ xuất thân của mình, bằng một thái độ điềm tĩnh tiếp nhận chứ không phải là khinh rẻ sợ hãi.

"Ann này, cháu muốn trở thành Vua Hải Tặc chứ?"

Shanks cất tiếng hỏi, bằng một thái độ điềm nhiên, ánh mắt của ngài chăm chú nhìn vào đứa trẻ sáu tuổi phấn điêu ngọc trác.

Từ lúc con bé được chính tay ngài ẫm bồng nuôi nấng, mọi thứ con bé muốn ngài đều tìm đủ cách thỏa mãn. Kể cả bây giờ, nếu con bé thật sự mong muốn ngôi vị Vua Hải Tặc kia, ngài chắc chắn mình cũng sẽ giúp sức cho nó.

Thuyền phó Benn Beckman đứng bên cạnh hai người, mày nhếch lên khi nghe câu hỏi của thuyền trưởng. Lại đảo mắt qua Ann, đứa trẻ mà bọn họ nhìn em từ lúc mới sinh cho đến bây giờ.

"Không! Cháu không muốn." Ann lắc đầu ngay lập tức.

Shanks không rời mắt khỏi người đứa trẻ, ngài đang suy nghĩ một điều gì đó, trước khi ngài kịp lên tiếng thì giọng nói non nớt của Ann đã cất lên trước.

"Thứ cháu muốn là thay đổi thế giới này, nhưng lại không muốn trở thành Vua Hải Tặc. Cha cháu đã có được danh xưng đó, và người nối tiếp cha cháu phải là một người có ý chí tự do nhất."

Ann ngước lên nhìn Shanks, vẻ mặt nghiêm túc đó thật không đúng độ tuổi.

Thế nhưng cái khí thế kia của em, nó làm người ta khó mà đối đãi với em như những đứa trẻ tầm thường khác.

Shanks và Benn Beckman đồng thời kinh ngạc, hai người bọn họ vừa ngỡ ngàng vừa tò mò mà cẩn thận đánh giá Ann.

Shanks sau đó thì bật cười, bàn tay chai sạn xoa mái đầu mềm mại nọ.

"Chỉ cần cháu muốn là được." Còn mọi chuyện thì hãy để người chú này lo liệu.

.

Năm tám tuổi, em được đưa đến chỗ của một người tên Dracule Mihawk, nghe Shanks nói hắn ta là một kiếm sĩ.

"Ngươi đem cái của nợ gì đến cho ta đấy hả?"

Mihawk âm trầm nhìn cô nhóc thấp bé đang khúm núm nép bên chân Shanks, hắn ta muốn một câu trả lời thích đáng cho việc này.

Ann nhỏ bé lần đầu tiên tiếp xúc với người ngoài không phải là các thành viên trong băng Tóc Đỏ, thành ra con bé khá nhút nhát, e lệ. Chưa kể từ người Mihawk, em còn cảm nhận được một khí tràng nguy hiểm.

"Không phải của nợ đâu, là châu báu vô giá đấy. Nào nào, Ann bé nhỏ, không cần sợ, để chú giới thiệu, đây là Dracule Mihawk, sau này cháu sẽ ở chung với y."

Chưa kịp để Mihawk mở miệng từ chối thì đã bị tiếng khóc loạn của Ann làm cho giật mình.

Hắn câm lặng nhìn cô bé khóc gào thảm thiết ôm lấy chân Shanks.

"Chú ơi... chú đừng bỏ cháu. Cháu không muốn... cháu không muốn rời xa chú..."

Lần đầu tiên Mihawk hiểu được cái gì gọi là thứ kinh khủng nhất trên trần đời, đó chính là tiếng khóc của trẻ nhỏ. Nó vô cùng, vô cùng đinh tai nhứt óc.

Sát khí của Mihawk nổi lên nhưng ngay lập tức thu về.

"Ngoan nào, ngoan nào. Ann à, nín nào, chú vẫn còn ở đây."

Shanks nhấc bổng cô bé lên, tay thuần thục vỗ nhẹ lên lưng cô bé. Ann liền nín khóc, đôi mắt đỏ ửng ngập nước nhìn Shanks.

Mi tâm Mihawk giật nảy lên.

"Tạm thời chú cháu mình sẽ xa nhau, đám người Chính Phủ đang nghi ngờ đứa trẻ trên con tàu Red Force. Cháu ở bên Mihawk, hắn sẽ có cách để cháu tránh khỏi mọi hiểm họa. Ann, cháu đồng ý không?"

Shanks nhẹ giọng hỏi. Điều này đã được ngài suy nghĩ rất lâu rồi.

Ann mang trong mình dòng máu của Vua Hải Tặc, hải quân rất muốn có được con bé, hoặc là sử dụng hoặc là giết chết, nhưng ngài không muốn như thế. Ngài muốn Ann của ngài được mặc sức làm điều nó muốn; vùng vẫy, chạy trốn, đối mặt – chỉ cần là nó muốn, không ai được phép ràng buộc nó, kể cả là ngài đi chăng nữa.

Ann thích kiếm pháp, vậy nên Mihawk là một người thầy lí tưởng chứ không phải là ngài. Hắn ta đơn cô thế cô, sống ẩn dật với các thế lực lớn, đó là một điểm lợi dành cho Ann khi con bé sống cùng hắn ta.

Ann cắn môi, đôi mày nhăn tít lại. Em đưa mắt nhìn Shanks, thấy trong đôi mắt ấy phản chiếu lại bóng hình của em, ngài vẫn luôn ôn nhu, hiền hòa mà trưng cầu ý kiến nơi em.

Tám tuổi là một độ tuổi vô lo vô nghĩ, những suy nghĩ và hành động đều không bị ràng buộc bởi bất cứ yếu tố nào. Đáng ra Ann phải vui vẻ hồn nhiên mà lớn lên, thế nhưng hoàn cảnh sống và xuất thân của mình, nó làm cho em không được hưởng trọn vẹn điều ấy.

Dù cho Shanks không nói ra thì mai này đủ lớn đủ hiểu cô bé vẫn sẽ tìm hiểu ngọn ngành, lúc ấy có lẽ Ann sẽ chật vật hơn lúc này rất nhiều.

Ngay tại thời điểm này, em hiểu được nỗi niềm của Shanks, cũng ý thức được thân phận của mình có bao nhiêu rắc rối.

Ann là một đứa trẻ hiểu chuyện, em hiểu chuyện một cách đau lòng.

"Cháu sẽ còn gặp lại mọi người chứ?"

"Chắc chắn rồi."

Lấy tay chùi đi vết nước trên mi mắt, Ann nở nụ cười tươi, em gật đầu với Shanks rồi xoay đầu nhìn về phía Mihawk.

"Con chào ngài, con là Gol D Ann. Từ giờ mong ngài chiếu cố con nhiều hơn ạ."

Mihawk gật nhẹ đầu, coi như là đồng ý với sự sắp xếp này. Cho đến tận ngày sau, hắn vẫn còn mông lung về cái buổi sáng định mệnh ấy.

Về phần Shanks, ngài xoa đầu Ann, cõi lòng nặng trĩu như có đá treo trong đó.

Thế là Ann ở lại với Mihawk, tạm biệt băng Tóc Đỏ sau tám năm sống chung.

Một lần ly biệt, đến tận về sau cũng chẳng thể nhìn mặt nhau.

– oOo –

Ở với Mihawk được sáu năm, hắn đưa em đi chu du ở mọi miền, nơi ở chẳng thể cố định. Những lần liên lạc với Shanks vô cùng ít ỏi, cả hai chỉ nói chuyện qua ốc sên truyền tin chứ nào có gặp mặt nhau.

Người đời họ không biết em là ai, và em cũng không có ý định sẽ cho họ biết em là ai.

Sinh sống ở trên hòn đảo Kuraigana được một năm, năm Ann mười bốn tuổi, em rời đi không để lại lời nhắn nào, không một câu chào cũng như phương thức liên lạc.

Mihawk vô cùng sốt ruột liền liên lạc với Shanks kể rõ sự tình, thế nhưng Shanks cũng không biết bé con ấy đã đi đâu.

Ngài chỉ linh tính rằng con bé đang làm một điều nó mong muốn từ lâu. Thay đổi thế giới? Chẳng biết nó sẽ làm như thế nào với cái lí tưởng nặng nề ấy cả.

Đến tận một năm sau, Shanks bất ngờ nhận được một lá thư. Là của Ann.

Em hiện tại đang làm việc cho Chính phủ, một tổ chức tình báo với tên gọi là CP-0.

Mang theo sự hi vọng và mong muốn, cùng niềm biết ơn khi nhận được một ân huệ sánh ngang biển cả rộng lớn, người thiếu nữ ấy mười bốn tuổi đã gia nhập nội bộ tổ chức với cái tên Natsuki Hiroe.

Trong giai đoạn đó không ai biết em đã trải qua khổ cực như thế nào, bởi lớp hào nhoáng khi thành công của em quá rực rỡ, thành ra nó đã lấn át tất tả mọi bi thương đau đớn đã qua.

Em đánh đổi ba năm hiểm nguy để nắm giữ vị chí chủ chốt, mười bảy tuổi liền tìm phương án để thực thi cái lí tưởng từ thuở nhỏ của mình. Và em đã tìm đến quân Cách mạng, một lực lượng sinh ra để lật đổ ách trị vì thối nát.

Ann cố chấp với quyết định của mình, em không nương nhờ đến ai cả, một thân một mình tự sinh tự diệt. Dẫu rằng em biết ở một nơi xa bên kia Đại Hải Trình, có một người chỉ cần em lên tiếng thì ngài sẽ sẵn sàng đứng cùng chiến tuyến với em.

Cùng năm ấy, Ann biết mình có một đứa em trai song sinh. Thằng bé ấy chỉ sinh sau em mười phút, nhưng vì một lí do nào đó mà em được tách riêng ra và được Shanks nuôi nấng bảo vệ.

Có lẽ chính Shanks cũng không biết, dòng máu của Vua Hải Tặc không chỉ có một, mà tận đến hai.

Ann lợi dụng những đặc quyền mình đang có mà âm thầm lặng lẽ điều tra cậu thiếu niên tên Portgas D Ace.

Ann biết được Ace cũng đã dong buồm ra khơi làm hải tặc.

Chỉ mới vừa khởi đầu mà thằng bé đã được Chính phủ để mắt đến bằng cách gửi thư với mong muốn cậu ta ngồi vào chiếc ghế Thất Vũ Hải - một trong ba thế lực bấy giờ.

Nào ngờ cậu thiếu niên trẻ người non dạ ấy lại từ chối một cách thẳng thừng.

Hành động này của Ace đã làm Chính phủ rất bẽ mặt, thành ra tiền truy nã của cậu ta lại tăng cao một cách kỳ lạ.

Là một tân binh trong giới hải tặc, thế nhưng cái cách Chính phủ lẫn hải quân đối đãi với Ace Hỏa Quyền quá mức phô trương, tựa như cậu ta một nhân vật nguy hiểm.

Điều này đã làm dấy lên một loạt phán đoán từ nhiều thế lực trên biển.

Ann ở trong bóng tối âm thầm dõi theo mọi hành động của Ace, em vừa tự hào vừa thương xót đối với mọi điều cậu làm ra.

Ann nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc là Ace đã trải qua những gì, và em ấy muốn chứng minh điều gì với thế giới này?

Ace chối bỏ một nửa dòng máu đang chảy trong huyết quản, cậu căm hận, phẫn uất đối với người cha là Vua Hải Tặc, còn Ann thì ngược lại. Em rất kính trọng và ngưỡng mộ ông ấy.

Đối với Ann, Roger là một con người vĩ đại đã làm đổi thay cả một thời đại, ông là một thuyền trưởng đáng kính, là một người cha đã dùng hết sức của mình để bảo vệ con thơ vẫn còn nằm trong bụng mẹ.

Thế nhưng, cái cách mà ông đối đãi với mẹ em, Ann không hoàn toàn chấp nhận được. Ông đã không nghĩ đến lúc mình chết đi, Rouge sẽ phải gặp những gì. Tất cả mọi thứ mà cô ấy phải đối mặt đều là những thứ nguy hiểm đến mạng sống.

Người đời cho rằng Roger là một người vĩ đại, thì đối với cả Ann lẫn Ace, Rouge vĩ đại hơn ông rất nhiều. Khi mà mẹ của bọn họ đã qua mặt tất cả, bằng sự yêu thương của một người mẹ, bà đã giữ hai chị em họ trong bụng ròng rã tận hai mươi tháng để rồi mất ngay sau khi đứa con thứ hai vừa được sinh ra.

Hai mươi tháng là một quãng thời gian không dài không ngắn, nhưng đối với Rouge đang mang thai thì lại rất dài, tựa như một thập kỷ, chưa kể bà còn phải tránh sự lùng sục truy bắt từ hải quân trên hòn đảo Baterilla.

Thấy rằng, ở thời điểm đó Rouge đã trải qua bao nhiêu khổ đau để đưa hai đứa con của mình đến với thế giới này, thậm chí sẵn sàng hy sinh mạng sống.

Tuy nhiên, đôi song sinh lại được tách ra để nuôi nấng, và ngay từ nhỏ, môi trường sinh sống của hai chị em bọn họ đã khác nhau một trời một vực.

Trái ngược với Ann luôn được mọi người bảo bọc thương yêu, đồng thời cũng kể với con bé là Gol D Roger vĩ đại như thế nào, thì Ace lại sống trong sự lam lũ, bạo lực, bị đám người rẻ mạt sỉ nhục người cha thân sinh bằng thái độ khinh miệt, căm hận.

Sống trong một môi trường như thế, cậu bé có ác cảm với người cha ruột thịt là một điều khó tránh khỏi. Cậu chối từ một nửa dòng máu chảy trên người, chỉ mang ơn duy nhất của mẹ, và không hề hay biết mình còn có một người chị gái.

Chính vì lẻ đó mà Ann hiểu được – phải là "Cha Ace là Roger" chứ không phải "Ace là con của Roger" – mà Ace luôn hướng đến.

Hoàn cảnh quyết định tính cách con người, không thể trách cậu nhóc năm ấy được.

Em không chạy đến trước mặt Ace để nói cho cậu biết rằng cậu còn có người thân, cũng như không giải nút thắt trong lòng đứa em trai.

Sau tất cả, Ann vẫn âm thầm dõi theo Ace từ phía sau.

Em không muốn vì mình mà cậu bị dính vào nguy hiểm, em tự phát giác ra được con đường mình đang đi có bao nhiêu nguy hiểm.

Em sẽ không để cậu dưới đôi cánh của mình, mà sẽ để cậu thoát ly khỏi người chị gái này. Bởi cái chết là một điều dễ dàng đến với em hơn bất kỳ ai.

Thà không hay biết thì sẽ không đau lòng.

Đó là điều duy nhất em có thể làm với tư cách một người chị.

Gol D Ann là kỷ vật vô giá của Shanks Tóc Đỏ, thì Portgas D Ace lại là niềm an ủi duy nhất và cuối cùng của người chị gái của cậu ta.

.

Ann có biết đến Sabo, cũng vì em đã điều tra qua sự việc năm xưa.

Bởi tuổi thơ của Ace có dính líu đến một số người, trong đó có một cậu nhóc đã 'chết' từ năm mười tuổi, là bạn thân thiết thuở nhỏ với Ace.

Ngay từ khi biết được quân Cách mạng có tồn tại một người tên Sabo cùng với những đặc điểm quen thuộc nằm trên giấy tờ, em bắt đầu chú ý đến hắn.

Định bụng nếu thật sự là cậu nhóc bạn thân của em trai mình, Ann sẽ nhúng tay vào. Em trai em đã quá đau khổ khi mất đi người bạn tâm giao.

Quả thật ban đầu là vì em trai mà quan tâm để ý đến Sabo, thế nhưng sau đó, Ann lại hoảng hốt vì một thứ khác lạ nảy sinh trong lòng mình.

Thứ tình cảm phát triển như vũ bão, nó ập đến bất chợt không báo trước, để rồi em yêu người thiếu niên ấy tự lúc nào mà không hay biết.

Yêu Sabo là một điều Ann không ngờ đến, và đó cũng là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Gol D Ann.

Một lần yêu là khắc cốt ghi tâm, hình bóng của hắn cứ hiện diện trong tâm trí em, không cách nào xóa nhòa đi được.

Người ta nói, khi yêu một ai đó, thứ mình nghĩ đến đầu tiên không phải là họ có đáp lại tình cảm của mình hay không, mà đó chính là cảm giác tự ti, cảm giác mình không xứng với họ.

Ann rơi vào trường hợp đó, bởi vì em luôn sống trong bóng tối, không muốn và cũng không dám để lộ danh tính thân phận của mình.

Em trái ngược với Ace – cậu trai trẻ dám đương đầu với tất cả, sẵn sàng chứng minh cho thế giới này biết cậu sẽ làm được những điều phi thường vượt xa Vua Hải Tặc năm xưa đã từng.

Còn Sabo, hắn tựa như một ánh dương rực rỡ nhất, nhìn hắn thôi em đã cảm thấy mình không xứng rồi.

Không ai hay biết, ẩn trong bóng tối có một người con gái nhìn Ace bằng ánh mắt đầy tự hào, nhưng khi nhìn tới Sabo, lại ướt nhòa khóe mi cay.

Thứ Ann không ngờ đến chính là tình cảm của mình dành cho Sabo quá lớn, cũng vì không chịu nổi cảm giác đơn phương nên một năm sau em đã đưa ra một quyết định táo bạo.

Em lựa chọn lộ diện trước mặt quân Cách mạng, bất chấp như thế sẽ làm em rơi vào thế yếu, chỉ vì muốn Sabo biết đến mình là ai.

Sabo bắt chuyện với em, hắn hỏi em và hắn đã từng gặp nhau chưa. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, em cũng lờ mờ đoán được rằng hắn đã bị mất trí nhớ sau sự việc năm xưa.

Có lẽ vì là song sinh nên em và Ace giống nhau nên đã gợi lên cho Sabo một cỗ cảm xúc thân quen.

Nhưng em đáp lại là chưa từng gặp. Lần đầu tiên em gặp mặt hắn, và cũng là lần đầu tiên em nói dối hắn.

Tiếp đó nữa, em đã cố gợi lên ký ức đã bị đánh mất của Sabo, nhưng tất cả lại hóa thành số không hoàn chỉnh, hắn dường như đã thật sự quên đi tất cả chuyện ở quá khứ, không cách nào nhớ lại được.

Em không trông chờ nữa, nhưng cũng không bỏ cuộc.

Sau những lần tiếp xúc, em biết Sabo có tình cảm trai gái với em. Người ngoài họ nghĩ rằng người trong cuộc như em không biết gì, nhưng thật ra là em biết, em biết tất cả, chỉ là em không nói ra mà thôi.

Ann biết rõ với thân phận hiện tại em không nên có liên quan đến bất kỳ ai, vì em sẽ mang đến rắc rối cùng nguy hiểm cho người nọ.

Những người em trân trọng được an toàn, đó là điều em mong muốn nhất, bởi Chính phủ vốn không phải kẻ lương thiện, dễ dối gạt gì cho cam.

Bọn chúng không ăn thì thôi, chứ một khi đã ăn thì ăn không nhả xương.

Sabo nói muốn một buổi đi chơi với em, em thật sự rất vui mừng. Em đã nghĩ, nếu được, em sẽ giải bày cho hắn biết.

Thế sự khó lường, thời điểm đó em đã bị lộ tẩy khi em chưa kịp nói ra nỗi lòng của mình.

Sự việc đã bại lộ, thứ đón chờ em chính là cái chết.

Gol D Ann, nếu có kiếp sau em muốn sống vì một người.

____________

bút danh: agnes rosaleen – 04/02/2023.

– có lẽ đối với tôi, khi lớn lên cùng nhau và cả hai cùng sinh ra cảm giác với đối phương thì tình cảm sẽ chặt chẽ, sâu đậm rất nhiều so với việc vừa gặp đã yêu. nói sao nhỉ, chung quy thì tôi cũng rất tâm đắc với tất cả các truyện tôi viết ra, nó là công sức và tình cảm của mình mà. và dưới ngòi bút của tôi, bên nhau từ nhỏ hay vừa gặp đã yêu gì thì cũng là tình cảm sâu đậm cả.

"có lẽ fic này tình tiết nhanh quá nên tôi đâm ra nói nhiều=))), thôi để tôi bù lại vài fic khác" =))))))

đùa đấy =))) 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top