Chương 2: Cứu Người Hay Muốn Mạng Người

[Sự Ban Ơn Từ Biển Cả]

Chương 2: Cứu người hay muốn mạng người?

Hiroe nhìn lên nền trời đêm, hôm nay không trăng không sao, chỉ có đêm đen giăng lối.

Sau khi ngắt liên lạc với người bên Chính phủ, em liền lên đường làm nhiệm vụ.

Đích đến là vương quốc Legolas ở Đại Hải Trình.

Con thuyền nhỏ cập bến mà không hề gây ra sự chú ý nào. Hiroe vận trên mình một bộ đồ đơn giản ít nổi bật, rất nhanh liền hòa nhập vào dòng người đông đúc ở bến cảng.

Em nhìn đồng hồ đeo trên tay, tính nhẩm thời gian thì cũng đến giờ hẹn rồi. Vừa mới nghĩ đến đó, ngay lập tức bên cạnh em xuất hiện một chàng trai độ tuổi thiếu niên.

"Xin chào, tôi không đến muộn chứ?"

"Rất đúng giờ."

Em và hắn ta đi vào một quán ăn tương đối đông khách, sau đó tìm đến một bàn ở cuối dãy, nếu không để ý kỹ thì sẽ chẳng ai biết ở chỗ này còn có bàn.

Sabo gật đầu với anh chàng phục vụ, thức ăn được dọn ra nhanh chóng.

"Nơi đây cũng là căn cứ à." Hiroe cười cười hỏi, ánh mắt đảo quanh quan sát.

"Không hẳn, chỉ là quen biết mà thôi. Cô dùng thử đi, cũng ngon lắm."

Cả hai động đũa và bắt đầu dùng thức ăn như những thực khách bình thường.

"Tối nay bắt đầu hành động, chúng ta sẽ đi từ hướng tây của lâu đài, nơi đó rất ít cảnh vệ canh gác. Tuy nhiên lại tương đối nguy hiểm hơn, vì các cạm bẫy được đặt khắp nơi, sơ sẩy là tôi với cậu sẽ bỏ mạng ở đây."

Hiroe từ tốn nói, tay ung dung cắt miếng thịt bò trên dĩa rồi đưa lên miệng chậm rãi nhai nuốt.

Mệnh lệnh trực tiếp từ phía trên muốn em ám sát đức vua của vương quốc Legolas. Bởi ông ta là một mối nguy hại đối với Chính phủ, chính vì thế cần phải loại trừ ông ta và giành lấy quyền thống trị nơi này.

Em xuất hiện ở nơi này là điều dễ hiểu, vậy còn Sabo? Là bởi vì đất nước này có dính liếu đến quân Cách mạng. Dragon muốn tìm những tư liệu mật trong tay nhà vua và lấy chúng.

"Tôi đã hiểu, chỉ cần cẩn trọng hơn mức bình thường. Thông tin tôi nhận được là bên cạnh ông ta có một đám chiến binh rất lợi hại, chúng ta cần để ý đến chúng."

Sabo nhìn Hiroe, đôi mắt ẩn chứa một cỗ cảm xúc khó diễn tả thành lời.

"Hiểu rồi! Mà giờ chúng ta cần làm no cái bụng trước đã, có thực mới vực được đạo, phải không? Đồ ăn chỗ này ngon đó chứ, cảm ơn Sabo đã đãi tôi một bữa thịnh soạn như này."

Em cười tít mắt, gương mặt càng thêm nhu hòa xinh đẹp.

Trong thoáng chốc, Sabo như lạc khỏi chốn phàm trần, hắn đắm mình trong nụ cười của em.

"À ờ... phải phải." Nói rồi hắn cắm cúi ăn thức ăn trong dĩa.

Hiroe len lén nhìn Sabo, hai bên tai lặng lẽ đỏ ửng lên.

.

Buổi tối trời thanh gió mát, rất thích hợp để làm chuyện xấu.

Từ hướng tây của lâu đài, di chuyển ẩn nấp trong bóng tối là hai bóng người, một nam một nữ.

Trên tay Hiroe là một tấm bản đồ đã cũ, em nhìn những gạch đỏ đánh dấu, đôi mày thoáng nhíu lại.

"Gặp rắc rối gì sao?"

Sabo nghiêng người qua, ngón tay rục rịch muốn đưa lên xoa giãn vết nhăn ở giữa trán Hiroe.

"Đám cấp trên Chính phủ cũng biết cách làm khó cho cấp dưới thật. Đưa tấm bản đồ cũ rích rách nát đánh dấu không rõ ràng này cho tôi, bộ bọn họ chê mạng sống tôi quá dài hay sao?"

Nếu là lúc bình thường đi làm nhiệm vụ một mình hoặc có thêm đồng đội, có gặp khó khăn gì thì Hiroe đều im lặng và tìm cách xoay sở, nhưng hôm nay đi cùng Sabo, vừa gặp rắc rối em liền không tự chủ được mà mở miệng oán trách với hắn.

"Đưa cho tôi xem. Tôi không chắc là mình sẽ giải mã đúng vì đó giờ tôi ít khi nhìn bản đồ mà làm việc."

Lấy tấm bản đồ từ tay Hiroe, vô tình mà chạm vào bàn tay của em, Sabo cứng người đỏ mặt.

Cũng thật may bây giờ là ban đêm và em đang chú ý vào tấm bản đồ nên không phát giác ra sự khác lạ từ phía hắn.

Sabo phớt lờ đi tâm tình đang dậy sóng của mình, hắn nghiêm túc nghiên cứu tấm bản đồ.

"Cô đi phía sau tôi."

Hiroe ngưỡng mộ nhìn Sabo, chỉ mất một chút thời gian thôi mà đã tìm ra được đường đi, trong khi em phải rèn luyện mười mấy năm mới biết cách nhìn đoán bản đồ.

Đúng như lời Dragon nói, Sabo quả nhiên là thiên tài mà.

Bốn bề im ắng, cả hai người di chuyển không để lộ tiếng bước chân, Sabo đi trước dẫn đường, theo sau là Hiroe cảnh giác lắng nghe tiếng động.

Trong quá trình đột nhập vào lâu đài, bọn họ luồn lách để không phải bắt gặp cảnh vệ tuần đêm, càng không để bị dính cạm bẫy.

Đứng nép sau bức tường đá lạnh lẽo, Hiroe nhìn cánh cửa làm bằng vàng ở cuối dãy hành lang.

Em tiến từng bước về phía căn phòng toát lên vẻ xa hoa phung phí, cánh tay đưa ra chạm vào tay nắm cửa.

.

"Là ai?"

Tiếng quát trầm khàn cất lên, người đàn ông trung niên quay phắt về sau.

Phía sau ông ta là bóng dáng một người thiếu nữ, gương mặt cô ta bị che đậy bởi mặt nạ, thành ra không thể nhìn rõ dung nhan.

Ông ta, chính xác là quốc vương Legolas - Hirohito III nheo đôi mắt in đậm dấu chân chim nhìn vào thân ảnh bị bóng tối nuốt chửng kia, trái tim đập nhanh bất chợt.

"Là CP-0, ngươi đến đây làm gì?"

Người nọ vẫn im lặng không trả lời, trông như một con thú đang lặng lẽ quan sát con mồi của mình.

Bản năng sinh tồn được đánh thức, có một hồi chuông báo động vang lên trong đầu Hirohito, rằng ông ta phải rời khỏi căn phòng này, tránh xa người ở trước mắt ngay lập tức.

Nhưng chưa kịp để ông ta thực hiện suy nghĩ của bản thân thì bóng người đó chớp nhoáng đã xuất hiện ở trước mặt ông ta, thanh gươm sắc bén lóe lên trong màn đêm.

Titus Hirohito hoảng loạn ngã vật ra đất, cánh tay vô tình quơ ngã một bức tranh.

Ông ta sợ hãi lắp bắp:

"Đừng qua đây. Các ngươi muốn gì thì cứ nói... ta, ta sẽ đáp ứng tất cả."

"Làm ơn đừng giết ta... t-ta chưa muốn chết."

Ánh mắt ông ta đảo liên tục, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi lạnh.

Người đó bất động nhìn ông ta trong một giây, ngay sau đó là đột ngột lao đến chỗ ông ta, một phát cắt đứt cổ họng ông ta.

Hàng loạt tiếng động vang lên, đôi tai Hiroe giật giật, em thầm mắng không ổn, nhìn qua bên cửa sổ, không nói hai lời liền nhảy xuống.

"Nhanh bắt lấy tên đó, hắn là kẻ đã giết đức vua!"

"Huy động thêm binh lính!"

Lâu đài bỗng chốc sáng bừng lên, binh lính kéo nhau bao vây toàn bộ lối đi.

Hiroe để thân mình rơi tự do, cho đến khi được một vòng tay hữu lực đỡ lấy.

"Không sao chứ?" Sabo cúi đầu nhìn Hiroe, sự quan tâm thương xót hiện rõ trên gương mặt tuấn tú.

"Tôi không sao, chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi. Sự việc nháo đến không tưởng rồi." Em chắc chắn bức tranh bị đẩy ngã xuống đất đó là một báo hiệu, chính vì thế mà đám cảnh vệ lẫn đội binh bí ẩn đó mới phát giác nhanh chóng đến vậy.

"Được."

Cả hai nhanh chóng rời khỏi phạm vi lâu đài, theo hướng tây mà chạy về phía rừng cây khổng lồ, mục đích là tránh xa khu người dân sinh sống.

Phía sau lưng bọn họ là mấy chục người đuổi theo, tiếng người lao nhanh như xé gió chuyền vào tai cả hai.

"Bọn họ có thật là chiến binh không vậy, thân thủ lợi hại như này rất không giống." Sau khi tập trung quan sát, Sabo cau mày khó chịu, tin tình báo gặp vấn đề rồi.

Đôi chân chạy nhanh, ánh mắt luôn nhìn về phía trước, em đáp: "Bọn chúng quả thật là chiến binh, nhưng lại được huấn luyện các kỹ thuật của ninja."

"Thật mới lạ đó." Sabo cảm thán.

"Hiện tại chỉ với hai chúng ta thì khó mà đánh lại mấy chục người bọn họ, đừng nên chiến đấu, ưu tiên rời khỏi đất nước này thôi. Sabo, cậu lấy được rồi chứ?"

Sabo gật đầu:

"Đã lấy được rồi. Phải xin lỗi Chính phủ thôi, không thể để vương quốc Legolas này rơi vào tay một Hirohito thứ hai được, vì bọn chúng sẽ tàn phá vương quốc xinh đẹp này mất."

Hiroe bật cười khanh khách, âm điệu châm chọc: "Cậu đừng nên xin lỗi Chính phủ, bọn chúng rất rộng lượng nên sẽ không tính toán việc miếng mồi ngon của mình bị địch thủ giành lấy đâu."

Nghe tiếng gió càng lúc càng gần, Hiroe ngưng cuộc trò chuyện vui vẻ tại đây, em quay qua nhìn Sabo, đè thấp giọng:

"Tách ra thôi Sabo, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong một thời gian dài."

Sabo nhướng mày, nhìn chăm chú vào người thiếu nữ bên cạnh: "Chỉ cần liên lạc với tôi, tôi sẽ đến bên em bất cứ lúc nào."

"Được. Bảo trọng."

Cả hai liền tách ra. Đợi bóng dáng của Sabo khuất dần, Hiroe liền quay đầu mỉm cười, bên tai có tiếng động mạnh.

Ánh lửa rực sáng cả một khu rừng.

___________________

bút danh: agnes rosaleen - 04/02/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top