2

Trên con xe Honda mượn được. Người cầm lái dáng nhỏ nhắn, đằng sau là một gã to lớn.
-"Big C brun brun:33"
Miệng nhỏ T/b ngâm nga vài câu vô nghĩa. Chiếc xe nhỏ chen chúc trong đám người chờ đèn đỏ. Law đằng sau nhăn mày về 'thế giới bên này'.
Tiếng còi xe ồn áo, hò hét nhau bên đường cùng tiếng lẩm bẩm của T/b khiến anh khó chịu vô cùng.
"Chấm dứt tiếng lẩm bẩm chết tiệt kia đi"- anh gầm nhỏ
Vừa nói xong, một lực đẩy anh va vào cô. Đứa kia cáu vô cùng khi bị gián đoạn. Ngoái đầu xuống nhìn kẻ gây ra.
"đi đứng cẩn thận vào!"
Cô quay xuống quát tháo một cậu lỡ chạm xe của mình. Khiến cậu đó bối rối xin lỗi. Ít ra khi quay lên, đèn đã sang xanh và cô không lẩm bẩm vô nghĩa nữa. Nhưng thay vào đó là tiếng chửi rủa. Thứ con gái đang đá!

'Lên đèo vượt suối' thì đã đến cái siêu thị lớn. Cả hai xuống xe từ tằng gửi xe. Đi lên khu mua sắm.

Hai đứa trái ngược nhau. Một đứa toàn đồ sáng màu, đứa kia thì ăn mặc như 'cướp'. T/b đi vòng đi ngược tìm khắp đồ. Cô có thể dành nửa tiếng chỉ để so sánh giữa nước giặt Downy và Comfort.
(dạ Trafalgar D. Water Law đã ăn cắp trái tim em:( )
Quả thật, đống đồ từ người chị kia như khiến ta như mua đồ dự trữ tránh dịch. Cái xe chở cũng sắp đầy. Nhưng đồ của cô thì thiếu.
"ta còn thiếu khá nhiều snack đó"
"để sau mua!"
_
Có vẻ việc để đồ lên xe cũng khó đấy.
_
Trở về nhà cũng đã chợp tối. Cô cùng chị y/f làm bữa tối. Khá thịnh soạn. Chúng ta có khách mà.
"vậy cậu tới từ đâu?"
Y/f cố gắng nói một câu tiếng anh phát âm thật chuẩn. Người ta không hiểu thì quê lắm.
"..."
Quê thật...
"Nhật Bản!"-T/b trả lời thay "cậu ấy không giỏi tiếng anh"
"ồ, được thôi"

Họ tiếp tục bữa tối. Nhộn nhịp, vui vẻ, tràn đầy tiếng cười. Thực ra chỉ có hai đứa con gái với nhau. Còn gã đàn ông chỉ im lặng ăn.

"em về rồi"

Căn giọng có sự mệt mỏi lẫn u sầu phát ra từ phía cửa. Cái bóng nhỏ chạy thật nhanh qua họ, cố che đi khuôn mặt đẫm lệ.
Nhưng Y/f vẫn tinh mắt nhận ra. Cô hạ đũa xuống bảo với T/b lên xem sao. Làm T/b thêm lo lắng đi theo.

"có sao không Vân?"
(bí quá thôi:( chứ chẳng lẽ Y/f-2:))
Y/f gõ cửa hỏi. Tai áp vào cửa cố gắng nghe câu trả lời.
"chị Y/f...thằng đấy bỏ em rồi"

"con mẹ nó"
Chị ta chửi một câu. Tự ý mở cửa phòng tiến đến chỗ em úp mặt vào gối. Ôm nhẹ vào lòng, vuốt lưng an ủi. Càng làm vậy khiến em càng khóc thêm. Đôi vai gầy rung rung đổi hướng sang với chị. Đầu em rúc vào ngực chị khóc to.
(con mẹ nó:)
Cảm thấy mình là chiếc bóng đèn sáng chói. T/b đóng cửa phòng cho đôi bạn riêng tư. Chờ đợi ngày mai thành đôi tình nhân. Chị thích Vân. Nhưng khổ nỗi Vân nó có người yêu, là thẳng. Giờ bị thằng đấy đá nên vui hay buồn. Nhân cơ hội hãy khiến cô ấy là của chị
I want to make you mine_

Giờ cũng chẳng hứng ăn nữa. Xuống dưới cũng có bạn để đi chơi.
"eyy Law, đi chơi hông?"
...

"chị eii, em mượn váy!"
Phòng kia vẫn im lặng, không hẳn. Nhưng cô cũng chẳng muốn áp tai mà nghe.
"thế là chị cho mượn rồi nhé. Em đi chơi đây"

T/b chạy nhanh vào phòng chị iu. Tự mở cáng tủ lục soát đồ. Có mỗi chị có váy hợp gu cô. Chòi oi lại còn sạch nữa. Chọn bộ bà chị ít mặc nhất, được coi là đắt nhất.
(được đấy em:>)
10 phút đối với đứa con gái như cô có gọi là nhanh không?
"đi thôi"

_
Hai người lại trên con xe. Bon bon trên phố đông.
"đi đâu đấy?"
"ăn kem Tràng Tiền, đi quanh Hồ Gươm"

Ahh~ lâu rồi không chơi tại đó. Khiến lòng T/b nhớ Hà Nội vô cùng. Chắc sẽ lượn khắp Hà Nội không nghỉ mất.
Khoảng chừng xa họ mới tới nơi. Vẫn đông như mọi khi. Vì vậy vất vả lắm mới tìm được chỗ để xe. Nghe được câu "còn một chỗ cháu ạ" làm lòng nhẹ nhõm hẳn ra.

Chờ đợi một chút thì T/b quay lại chỗ Law đứng với hai cây kem vani.
"ăn đi, nó ngon kinh khủng luôn!"- T/b quắn quéo khen ngợi.
"không cần"- đồ lạnh nhẹt nói.
"ăn đi trước khi tôi nhét vô mồm anh"- dòng con gái đanh đá đe dọa.
🍦🍦🍦
_
Đi quay phố cho đến khi mỏi chân. Không ngừng đốt tiền vì đống đồ ăn vặt. Chụp chục tấm ảnh.
Hai người cứ đi với nhau. T/b thì cứ lải nhải cười đùa với Law. Nhưng anh ta chỉ ậm ừ, thậm chí còn khá khó chịu. Nhưng có lẽ, nghe giọng vui vẻ của cô giúp anh có chút mãn nguyện(?).
"nhìn họ kìa!"
Cô chỉ tới một nhóm người đang chơi nhạc. Nhưng thiếu chân hát chăng?. Thấy cô hí hởn như vậy. Họ cũng đoán ra đôi phần, mời cô thử một bài. Và T/b cũng vui vẻ nhận lời.

Họ cùng nhau ca hát. Cô và những người xung quanh. Ai nấy đều vui vẻ. Một tối thứ sáu xả stress. Mọi phiền muộn của họ đều tan biến.
" stop running for nothing my friend. Now stop that foolish race.
Stop running for nothing my friend. All the breaths you breathe are already in paradise.
Stop running for nothing my friend. You don't need something like a dream that everyone dreams.
Stop running for nothing my friend. Every language that makes you, is already in paradise.
- paradise
(xin lỗi vì con lười này đéo dịch ra:((

_
Chơi cho đến khi mệt lả người. Nhưng T/b thì lại chưa muốn về. Cả hai dừng chân tại một quán ốc ven đường, khá gần nhà.
(tôi, một đứa đi ăn thì người xung quanh gọi gì ăn nấy, và cũng chẳng bao giờ nhớ nổi tên món nên...:))

Ốc xào me là món luôn được gọi, cùng với miếng bánh mì chấm cùng. Ừ thì chỉ có T/b ăn là chính. Law đổi diện có thèm động đến con ốc nào đâu. Cho xem món trứng chim cút chắc cũng phát khiếp.
Riêng cô khá tức về tên kén ăn này. Nói là sao phải tức vì đỡ một miệng ăn. Nhưng cô muốn giới thiệu món ăn quê hương với người ta. Một con người yếu lòng với đồ ăn uwu.
"nói thêm về thế giới này đi"- Law thẳng thắn đề nghị.
"nãy nói rồi còn gì. Ở đây khác xa với thế giới hải tặc kia. Chẳng có kho báu One Piece, trái ác quỷ, sên truyền tin hay là Đại Hải Trình. Đây xem đi, bản đồ thế giới đó!"
Cô giơ lên cho Law chiếc điện thoại hiện lên bản đồ thế giới. Chán nản chấm miếng xoài cuối cùng.
"đi về thôi. Muộn rồi. Tôi không muốn vừa lái xe ngủ gật đâu"
T/b thanh toán tiền xong, gọi Law lên xe.
~~
23:05 - 05/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top