Bakugo Katsuki
" nii-chan ! hãy tin tưởng em !"
em làm mọi thứ chỉ vì gia đình chúng ta ?
" nii-chan ! đừng ghẻ lạnh em ! "
anh là người em yêu thương nhất mà !
" nii-chan! đừng chán ghét em !"
ai cũng được nhưng ko phải anh !
mọi thứ như một đoạn băng chiếu qua đầu bạn! những cuộc đối thoại từ hạnh phúc tới đau khổ . một một ký ức lại như một lưỡi dao đâm thẳng vào người bạn
đau quá ! cơ thể đầy rẫy những vết chém này nhưng lại không đau bằng những vết thương đang rỉ máu nơi trái tim đóng băng kia .
tại sao anh ấy lại bỏ bạn lại .... tại sao lúc đó mọi người lại để bạn lại đó mà lo lắng cho cô ấy . bạn cũng rất đau mà ! bạn cũng rất sợ mà ! bạn.... cũng là bạn họ mà ! .
những vết thương đã dần mất cảm giác . hắn ta thả bạn rơi tự do xuống mặt đất trong sân trường U.A . cái cơ thể chẳng còn lành lặn một lần nữa như muốn nổ tung . đó chẳng phải là nhân viên y tế sao , cô ấy muốn chữa trị cho bạn ngay tại sân trường hả . nhưng làm sao đây .... bạn đang từ chối sự cứu chữa này
cái chết lúc này.... chẳng còn đáng sợ nữa
nii-san sao lại khóc rồi !
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt gì vậy ? thương hại sao ?
Azawa-san ! sao thầy lại run như vậy !
Đây chẳng phải là điều mọi người muốn sao ! sao lại bày ra bộ mặt đó !!!
A~~~ tớ mệt quá ! mẹ ơi ! con xin lỗi vì chẳng thể báo hiếu cho mẹ nhé ! cha ơi ! con gái hư lắm ! hư lắm đi trước để mọi người ở lại rồi
-------------------------------------------------
khi đôi mắt bạn nhắm lại , máy đo nhịm tim chạy một đường dài mọi người hoảng hốt
" mau !!! đem máy kích tim !!!" bác sĩ già vội hét lên
máy kích tim ! thuốc cầm máu ! kim chỉ ! tất cả mọi thứ đều không làm cho cái đường thẳng kia cửu động lại.
" bác sĩ ! tiềm thức của nạn nhân từ chối chữa trị !" một y tá với sức mạnh nhìn tiềm thúc của người khác nói ra
như một con dao đam thẳng tới những người ở đây . Katsuki đứng nhìn cái bóng dáng nhỏ đang nằm trên nạng y tế kia . gương mặt đó mới hôm trước còn bám theo hắn đòi đi chơi ! mới cách đây 2 ngày nó còn đứng trướng mặt hắn khóc lóc . tại sao bây giờ lại nằm im như vậy
" này ... sao vậy hả....? đừng nằm như thế này chứ !.... hai ngày nữa thôi .... hai ngày nữ là chúng ta tròn 16 tuổi .... dậy nào .... cùng đi chuẩn bị nhé ..." cậu đẩy nhưng người gần đó ra .ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé tràn ngập vết thương kia vào lòng .... giọng cậu run run ... đôi mắt tràn ngập thứ chất lỏng mặt chát kia
" hôm trước mày nói muốn cùng tao làm bánh sinh nhật mà ! .... dậy đi .... tao với mày cùng làm được không " cơ thể bạn lạnh dần . máu cứ chảy hết lên quần áo cậu nhưng lúc này chẳng còn quan trọng nữa. cậu xiết chặt lấy cơ thể nhỉ chẳng chút lạnh lặn này , chỉ với một mong muốn nhỏ nhỏ là cơ thể bạn sẽ ấm lên . như vậy bạn sẽ tỉnh lại.....đúng không?!
" đừng doạ tao .... mày giận tao vì hôn trước không cứu mày đúng không " xiết chặt" xin lỗi ! dậy đi .... tao sẽ làm toàn bộ việc nhà ! mày chỉ cần ngồi chơi thôi ! tao sẽ làm tất cả ... chỉ cần mày muốn !được không .... trả lời đi !" chưa bao giờ cậu cảm thấy muốn nghe giọng của bạn đến mức này .
đưa tay vén đi lọn tóc dích trên khuôn mặt nhợt nhạt kia . cậu hôn lên trán bạn dù biết rắng trong tay cậu lúc này ..... chỉ là một cái xác
dù hỏi thế nào ... đáp lại cậu chỉ có một mảng im lặng . mấy đứa con gái đã đứng thút thít ... còn Deku ! mày làm cái gì vậy ....chúng mày khóc cái gì ! nó chỉ ngủ một chút thôi .... nó chỉ đang giận tao nên mới đùa thôi! đúng không ! em gái ......
-----------
đám tang diễn ra trong sự im lặng . hôm đó trời mưa rất lớn , tập thể lớp 1A cùng ban cán sự của nhà trường đưng đó im lặng tưởng niệm . mẹ bạn khóc ngất lên ngất xuống . mọi người đều không ai có thể nở dủ chỉ là một nụ cười gượng . Katsuki đứng dưới trời mưa để nước mưa làm ướt cả cơ thể . khi mọi người về hết cậu vẫn đứng đó . nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trên tấm bia mộ lạnh lẽo kia .
làm sao đây ... cậu rất muốn nghe giọng nói ngọt ngài của bạn. muốn ăn những món ăn dở ẹc nhưng đầy cố gắng ! muốn nhìn cảnh bạn vò đầu bứt tóc vì bài tập thật khó ! muốn nhìn cảnh bạn lo lắng trị thương cho hắn sau mỗi trận đấu ! muốn nhìn nụ cười ấm áp như ánh ban mai kia
nếu lúc đó cậu ở lại cứu bạn ! có phải bây giờ bạn vẫn sẽ ở trước mắt cậu cười thật tươi ko . nếu lúc đó cậu chịu đưa cô gái kia cho ai đó rồi bản thân quay lại ! thì bạn sẽ không bị bắt đi không . có phải....nếu cậu quan tâm một chút !thì bạn sẽ ko mất mạng như vậy không .
"t/b! anh hai nhớ em lắm em về được không ! nii-chan sẽ làm thật nhiều bánh nho cho em nhé !!! ngài mai là sinh nhật của chúng ta mà !"
giá như trên đời này có thứ gọi là quay ngược thời gian nhỉ . như vậy cậu sẽ quay lại cứu bạn và cái viễn cảnh này sẽ không sảy ra .
nhưng trên đời .... không bao giờ có hai chữ .... giá như.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top