Chap 7: Bệnh


Ọt ọt~~

YamiTori hết chịu nổi rồi! Cô ngồi bệt xuống nền đất xin thua, hơn 7 ngày 7 đêm dằm mưa oánh nhau không nghỉ, cô chưa từng nhịn lâu như thế! Tay cầm kiếm đánh nhau vẫn tốt nhưng cái bụng vẫn biểu tình khiến cô quyết định chịu thua.

Lão này trâu quá!

Trận chiến cứ thế mà kết thúc. Lão phải bồi thường cho YamiTori, là có thể ăn Macaron thỏa thích, cái bụng này không có giới hạn đâu lão già ngốc!

Ngồi một bên nhìn Yami ăn uống, lão có chút thừ người, quan sát lại mới thấy, trên cơ thể cô gái này không hề để lại chút thương tích nào dù cô vừa trải qua một trận đấu kinh thiên như thế. Nhìn thoáng qua cơ thể lão, quần áo thì có vẻ hơi te tua rồi, những vết thương khá nhiều nhưng chả có vết nào sâu cả, thậm chí sẽ không để lại sẹo nhưng lại khiến lão ấn tượng vô cùng.

- Cô nhóc! Làm sao trên người cô lại không lưu lại chút thương tích? Ta vẫn nhớ những lần ta đả thương được ngươi!.

Sau khi ăn được lưng bụng, nghe được câu hỏi của lão, cô bật cười, như chẳng có gì bất ngờ cả.

- Đơn giản vì ta là bất tử! Chẳng có thứ gì có thể đả thương ta! Dù cảm giác đau đớn vẫn còn đó nhưng không duy trì lâu bởi vết thương đó sẽ tan biến ngay thôi.

- chuyện thật vô lí nhưng nếu là cô thì tôi tin rồi, YamiTori ạ!
Lão cảm thấy càng thêm hứng thú về cô gái này rồi, không có haki mạnh, không trái ác quỷ nhưng chưa từng thấy được bộ mặt yếu thế của cô, YamiTori có một nguồn năng lượng gì đó khiến con người ta buộc phải khuất phục trong vô điều kiện.

- Này lão già!
Cô gọi lão, người đang ngơ ngẩn đằng kia.

- Ha hả?

- Ông có bệnh, phải không?
YamiTori nhìn bầu trời đêm, lạnh lẽo biết bao. Cô có thể nhận thấy từng tế bào trong cơ thể lão đang bất ổn thế nào, căn bệnh không đơn giản chút nào hết, thời gian của lão sắp hết.

- Chỉ là chút cảm mà thôi...
- Cảm cái con khỉ!!! 1 năm! Ông chỉ còn 1 năm có phải không?

- Haizz phải! Dù sao cũng không quan trọng!

- Con người thường có những cái gọi là ước mơ gì đó, ông cũng có phải không?

Cô nhắm tịt mắt lại, hưởng thụ làn gió lành lạnh mơn trớn ngay bên đôi má, mái tóc mềm mại cũng thuận theo làn gió mà bay lượn đến rối nhẹ...

- Tôi muốn tìm kiếm sự tự do, và tôi muốn cùng những người đồng đội của tôi có thể đến được nơi mà người người gọi là hòn đảo cuối cùng đó!

Yami đột nhiên cười lớn rồi im bặt, quay sang nhìn lão vừa phun ra 2 chữ lạnh tanh:

- Viển vông!

Lão cũng bật cười trước thái độ của cô, thậm chí không hề thấy tức giận bởi lão biết cô không phải muốn khinh thường cái ước mơ của lão, mà trong lời lẽ lại có một sự tin tưởng không tên.

- Ta được cho là bất tử, nhưng không hẳn là thế. Người của gia tộc ta chỉ chết vì tuổi già hoặc có sự can thiệp bất thường vào, ngoài ra ta có thể là người sống lâu nhất của gia tộc thần vì ta là hậu duệ cuối cùng.

- Tuổi thọ trung bình của các cô là bao nhiêu?

- 10.000 năm!
Lão mở to cả hai đôi mắt kinh ngạc, hẳn là sẽ rất cô đơn đi.

- Vậy nên Roger, ta sẽ cứu ông với một điều kiện! Hãy quan tâm lấy cái gia đình nhỏ của ông đi!

Lão còn chưa kịp mở miệng thì cô đã đi tới và đặt tay lên ngực trái lão, đấm thật mạnh, chả hiểu sao lão ngất xỉu ngay tại chỗ trước sự bàng hoàng của đám thuyền viên và cả Rayleigh, vội vàng chạy lại xem tình hình nhưng lại bị Yami cản lại. Cô chưởng một cái thôi, khiến những người có ý định tiếp cận lập tức bị đẩy xa, còn có kẻ rơi cả xuống nước.

- Đừng làm phiền!
Cô quẳng cho bọn chúng một ánh mắt không mấy thiện trí khiến người ta không rét mà run, vội vàng tuân theo mà lui ra xa.

Cô nắm vào phần không khí trước ngực lão rồi lôi mạnh ra, đó có thể hiểu là cái thế lực đã hành hạ lão bấy lâu. Trong làn khói đen xì, xuất hiện một khuôn mặt ác quỷ, nó đang gào thét. Nó khiến tất thảy đều cảm thấy kinh hãi đến mức không thể tin vào mắt. Cô không nhanh không chậm lấy ra một chiếc vòng cổ, trên đó có một viên ngọc màu tím xanh rất đẹp mắt và hút ngay con quỷ vào bên trong, rồi lập tức phong ấn nó lại.

Tiếp đó có một làn khói màu xanh nhạt đang thoát dần khỏi cơ thể Yami, đây chính là tuổi thọ của cô, cô đã đánh đổi chúng chỉ vì một người xa lạ...

Làn khói nhập vào cơ thể lão, len lỏi qua từng tế bào. Ít phút sau lão lấy lại được ý thức, mọi đau đớn hay mệt mỏi đều biến mất không chút tung tích. Lão ngơ ngơ ngác ngác, khi nhìn lại đã chả còn thấy cô gái bên cạnh đâu nữa, nhìn lên trời thì thấy một đôi cánh trắng đang bay đi rất xa rồi.

- Nhẹ thật!

Lão đứng dậy, vị bác sĩ tên Crosus kia vội vã chạy lại kiểm tra tình hình lão thuyền trưởng, lòng đầy kinh ngạc.

Lão Roger này thực sự được cô gái đó chữa lành căn bệnh dường như không thể cứu chữa!

Tác giả: hãy ủng hộ tớ bằng 1 ☆ nhé các cậu<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top