Chap 2: MẤT TÍCH

Chiếp...chiếp...chiếp...

- Ace, Sabo! Hộc...hộc...chờ đệ với!

Đôi chân nhỏ kia hối hả chạy theo hai bóng người đằng trước. Vừa chạy vừa gọi í ới. Lại thêm để ý con chim vừa bay qua lúc nãy. Kết quả là vấp phải rễ cây. Mém xíu nữa là té. Nhờ Sabo ứng cứu nhanh, chạy lại đỡ kịp. Ace nhìn cậu cảm ơn Sabo mà thở dài. Luffy cậu quả thật có "hơi" yếu về mặt thể chất. Còn về sức mạnh, ừm... cao su co dãn chắc cùng lắm cũng chỉ là dây đu hay...một cái nỏ bắn người* hoặc một vài việc vặt, tạp nham khác.

Quạ...quạ...quạ...

Đang suy nghĩ, Ace chợt nghe tiếng quạ kêu, ra hiệu cho Sabo. Ngay sau đó, một mũi tên bắn lên, đâm xuyên con quạ, rớt xuống gần Luffy. Minh Tử bị con quạ này làm cho giật mình. Săm soi một hồi, chắc chắn rằng nó đã chết rồi thì đem đưa cho Sabo. Sabo nãy giờ đã chuẩn bị xong mọi thứ để làm thịt nó.

Luffy nhìn Sabo nướng quạ thì không khỏi thắc mắc.

- Sabo! Sao hồi nãy mình không làm thịt con chim kia?

- À! Là vì nó có độc. Con chim lúc nãy gọi là Bạch Độc. Trông nó trắng muốt mà đẹp vậy nhưng có độc tố rất mạnh. Còn con quạ này nhìn đen thui nhưng thịt lại rất ngon. Gọi là Hắc Thư, nó hay đưa thư qua lại nhưng bây giờ không ai dùng nữa.

- Oa! Huynh biết nhiều thật đấy, Sabo! Shi shi shi...

Luffy cười khanh khách rồi lại vui vẻ cùng chăm chú nhìn Sabo nướng con quạ xiên que kia. Nghe Minh Tử khen mình, Sabo không khỏi có phần vui sướng không thôi, hơi lắp bắp cảm ơn.

Ace nhìn Sabo, lại nhìn sang Luffy, thấy có gì không ổn.Đúng hơn là khi tiếp xúc với Luffy. Sabo chưa bao giờ lắp bắp như vậy. Lại còn hơi đỏ mặt nữa. Thật là một cái biểu hiện thú vị chưa từng thấy, liền chọc một chút.

- Sabo, cậu sao thế? Mặt cậu như thế nào lại đỏ như trái cà chua rồi._Ace bịt miệng giả vờ nín cười, nói.

Sabo nghe thấy lại, mặt lại thêm đỏ cùng bất ngờ.

Luffy thì nghĩ huynh bị bệnh, nhanh kề trán mình vào trán huynh, thử nhiệt. "Sabo, huynh bị sốt kìa. Trán huynh nóng quá. Mặt cũng thế nữa. Mình mau về cung đi."_Minh tử lo lắng, chớp chớp đôi hắc mâu to tròn cùng long lanh ra nói.

Được Minh Tử quan tâm, lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt không rõ xác định, mặt xung huyết cũng nhiều hơn.

Xúc động một lát sau, mùi khét bốc lên. Cả ba không hẹn mà quay đầu. Con quạ kia bị nướng khét rồi, lửa hồng bén vào bụi cây kế bên. Aaaa! Dập lửa mau, cháy rừng mất.

Sau dập lửa, đột nhiên ba huynh đệ nhìn nhau cười phá lên. Người đứa nào đứa nấy đen như than vậy, lem luốt đen từ trên xuống dưới.

Đến khi chuẩn bị về cung thì Sabo đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Lôi kéo Ace cùng Luffy, chụm đầu lại bàn chuyện.

Sau khi về cung, đầu tiên tham kiến Minh Vương và Minh Hậu, vui vẻ cùng Minh Tử kể chút chuyện bữa nay. Cuối cùng,

- Minh Vương, Minh Hậu! Chúng thần có đề nghị này, rất mong được sự đồng ý

Minh Vương nghe thế, phất tay một cái ý bảo tiếp tục rồi nâng chén trà lên uống. Ace, Sabo, Luffy đồng thời lên tiếng.

- Vậy...chúng thần muốn ngủ chung một phòng

- Phụt! Ặc...khụ...khụ. Một...một phòng? Ba đứa các ngươi?_Bao nhiêu trà trong miệng ngài trong phút chốc liền phun ra, hỏi lại. Lại nhận được cái gật đầu lia lịa từ ba huynh đệ kia.

Thiên a thiên, ông liệu có thể cho ta biết, ba tiểu tử kia vì cái gì có cái như vậy ý nghĩ?!

Ngẫm cũng không hiểu. Sabo thì không nói, còn Ace, vốn chẳng ưa hay thân với ai ngoài Sabo, nhất là mấy tên quyền cao, chức lớn.

Sabo nhìn Dragon suy nghĩ, cũng tạm hiểu ông nghĩ cái gì.

- Minh Vương! Chúng thần thật ra đều đã quyết định làm huynh đệ kết nghĩa. Nên ngài cũng không cần nghĩ nhiều.

Thôi xong. Xong rồi! Ba tiểu tử này mà kết nghĩa huynh đệ. Ai biết một ngày đẹp trời nào đó, một phần cung điện có hay không đột nhiên đổ nát?!!! Sabo thì cực kỳ thông minh cùng mưu kế tinh xảo không ít, Tham mưu trưởng Sabo. Ace với sức mạnh kế thừa từ Roger, tính tình nóng nảy ưa bạo lực, là một cái khủng long bạo chúa, Hỏa quyền Ace. Luffy thì cực kỳ phá, rật hay tò mò cùng mạo hiểm, ham vui, dù sức mạnh chỉ là cơ thể cao su nhưng chưa biết sau này sẽ có hại thế nào.

Nhưng phận trời đã định, cũng chỉ đanh theo mà gật đầu đồng ý. Cả ba vui mừng ôm nhau, đa tạ ông rồi đi ra dọn đồ về phòng Luffy.

Minh Vương nhìn theo mà thở dài. Sau này số mệnh cung điện này, Minh Giới này sẽ ra sao. Minh Hậu hiểu ông đang lo cái gì, là ông nghĩ quá lên rồi. Nghĩ vậy, bà vừa an ủi vừa cùng ông về tẩm cung mà an giấc.

Ngày qua ngày, cứ liên tục như vậy. Sáng sớm ra ngoài cùng Ace và Sabo, quậy phá trong rừng cho đã, chiều tối quay về tẩm cung lại hẹn nhau tìm chu công phá tiếp.

Mỗi ngày là một rắc rối khác nhau. Mỗi lần Minh Tử gặp nguy là Sabo chạy ra ứng cứu nhanh. Tuy không biết tại sao nhưng có một điều chắc chắn rằng, thứ cảm xúc kỳ lạ trong lòng Sabo mỗi lúc một lớn, không thể nào không để ý. Nhưng thiếu điều, tìm rất nhiều sách, đọc hết cuốn này đến cuốn khác vẫn không truy ra được thông tin gì ngoại trừ biết nó phát tác khi gần Luffy.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã được ba tháng từ khi kết nghĩa huynh đệ. Như mọi khi, chuẩn bị xuất cung vào rừng thì một hầu lính xuất hiện bẩm báo khẩn cần Ace và Sabo đến chính điện bàn chuyện gấp. Không còn cách nào khác, đành để Luffy lại tẩm cung mà đi.

Vừa bước chân vào chính điện đã bị sát khí trong đây làm cho khó thở. Ace cùng Sabo nhanh chóng tham kiến và vào vị trí của mình. Chuyện lần này thật sự rất quan trọng cùng nguy hiểm. Thiên Giới khiêu chiến Minh Giới. Lý do là gì vẫn không rõ. Chỉ biết Thiên Giới nhiều lần phái người lén lén lút lút thăm dò Minh Giới, còn cả gan giết người dân phía ngoại thành, gửi thư khiêu chiến ngày mai.

Bàn xong, Ace và Sabo cảm thấy bất an, nhanh chóng về tìm Luffy. Thật không ngờ, Luffy thật sự mất tích, dưới đất là chiếc dép cậu hay mang. Nguy rồi! Phải nhanh báo với Minh Vương.

Hiện giờ, cả cung điện lại một lần nữa nháo nhào lên tìm nhưng không thấy. Lại sắp đến trận chiến, đành để các hầu nữ trong cung truy tìm. Còn lính gác, quân tướng chuẩn bị xông trận.

Thiên giới bị yếu thế, bởi Minh Giới hiện giờ đang hừng hực lửa chiến. Một phần vì bảo vệ quê hương, phần còn lại vì Minh Tử hiện vẫn còn mất tích. Đánh hăng nhất chính là Ace và Sabo.

Sabo từ lúc Luffy mất tích mà lo lắng không thôi, vô cùng nhớ cậu mà còn vướng việc nước. Bao nhiêu tức giận, trút hết lên đầu địch. Dưới chân là bao nhiêu xác chết chồng chất.

Thiên Giới đầu hàng, Minh Giới thắng. Ngay sau đó đột nhiên tìm thấy Minh Tử bất tỉnh ngoài thành. Lần này rất đáng mừng. Chẳng những thắng trận mà còn tìm thấy Minh Tử, liền đãi yến tiệc ăn mừng. Tuy nhiên bất an trong lòng hai vị ca ca kua vẫn không dứt. Nhìn kỹ lại, phát hiện Luffy này không có cái kia vết sẹo phía dưới mắt trái, liền đưa mắt nhìn Shank. Shank nhìn lại, tỏ vẻ đã biết. Minh Tử Monkey D Luffy này là giả. Không phải thật. Vậy người thật ở đâu?

Trong lòng Sabo như có người đâm cả ngàn con dao vào một trái tim. Cậu nhớ Luffy. Nhớ cái nụ cười ngây thơ mà ngốc ngếch kia. Nhớ từng hành động tuy vụng về nhưng "trong họa còn có phước" kia. Cái tiểu tử này, dám cả gan bắt đi trái tim cậu lại còn chơi trò trốn tìm, biến mất ở cái chốn nào không hay. Aaaa! Khi nào tìm ra phải dạy dỗ lại mới được.

<<End Chap 2>>

Chú thích:

*: trong One Piece, Ace lúc nhỏ từng dùng cách này hạ con hổ lớn trong rừng ấy. Nếu không nhớ thì xem lại nha.

00:00, 1/1/2018(âm lịch)

#Mineko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top