Chap 1: ASL

Nói tới Minh Giới, hẳn là sẽ có nhiều người liên tưởng đến một nơi âm u, đáng sợ, vang vọng những tiếng thét rùng rợn.

Nhưng không, hoàn toàn ngược lại với những suy nghĩ đó là một chốn đông vui, nhộn nhịp, lễ hội, tiệc tùng thì càng cười nói, vui vẻ hơn. Chỉ là, không hiểu sao hôm nay lại yên lặng đến kỳ lạ như vậy, một bầu không khí hồi hộp, lo lắng bao trùm gần hết Minh Giới. Thi thoảng chỉ thoáng qua vài cuộc chuyện trò nhỏ của các bà dì, bà tám rồi hết. Nội dung đại loại như:

   - Này các bà, không biết Minh Tử ra đời trông thế nào nhỉ?

   - Không biết, nhưng rất có thể là một cái nhi hài hảo khả ái nga.
  
   - Hy vọng Minh Tử ra đời bình an

Và như nội dung trên, hôm nay là ngày Minh Hậu hạ sinh. Tâm trạng của Minh Vương- Monkey D Dragon hiện đang rất vui nhưng đồng thời cũng cực kỳ lo lắng. Ông đã chờ đợi ngày này hơn chín tháng rồi.

Đứng trước phòng Minh Hậu, đi qua đi lại, đi đến mức tiểu tử tóc vàng đi cạnh ngài - Sabo cũng phải chóng mặt mà lên tiếng.

    - Minh Vương, ngài có cần hay không phải đi qua đi lại thế này?! Ngài không chóng mặt nhưng cháu thì có a!

    - Nhưng ta đang rất lo, Sabo! Lo sợ nàng và hài tử của ta gặp chuyện gì bất trắc.

    - Cháu...

   Cạch

Sabo chưa dứt nốt câu nói của mình, bà đỡ đẻ (au: ta cũng thành thật xin lỗi vì ta không biết từ này trong cổ trang là .) đã mở cửa phòng, cung kính cúi đầu với Minh Vương. Và cũng như Sabo, bà chưa kịp nói đã bị ngài nói chen vào, mất bình tĩnh lắc bà đến thiếu điều muốn điên đầu.

   - Nàng ta thế nào rồi? Còn hài tử của ta thì sao? Họ không sao cả chứ! Cuối cùng là thế nào? Ngươi mau nói đi!

   - V...vâng!!!Lão nói. Phiền... ngài có thể ng...ngừng lắc lão... được không?

   - Được! Nói!_Dragon đồng ý, tay cũng nhanh chóng buông thả, chờ người trước mặt thở hổn hển tiếp tục khai báo.

   - Xin chúc mừng ngài! Minh Tử vừa sinh hoàn toàn khoẻ mạnh, Minh Hậu cũng chỉ kiệt sức sau khi sinh xong. Người vẫn đang nằm nghỉ tại phòng. Ngài có thể vào thăm hai người họ. Và đây là đơn thuốc tẩm bổ cho Minh Hậu. Hạ thần xin cáo lui.

Nói rồi, bà đưa Minh Vương một tờ giấy nhỏ, sau đó cáo lui. Minh Vương mừng rỡ chạy vào phòng, đập bung cánh cửa. "RẦM". Minh Hậu đang ôm đứa nhỏ cũng bị ông làm cho giật mình liền đưa một ngón tay lên môi. "Xuỵt". Ông cũng hiểu mà đến bên người, nhỏ giọng nói:

   - Nàng nhìn xem, nó thật là một tiểu hài tử khả ái nga. Tên đứa bé sẽ là Monkey D Luffy. Nàng nghĩ sao?

   - Vâng._Bà trìu mến nhìn ngài, vui vẻ gật đầu.

Sabo lúc này mới đến bên cạnh Minh Vương, ló ra cái đầu nhỏ vàng chóe của mình, ngó thử mặt Minh Tử. Lại vừa hay lúc đứa nhỏ tỉnh ngủ, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh. Hết nhìn Minh Hậu lại nhìn Minh Vương, cười toe toét. Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Sabo.

Nhìn một lúc rồi đưa đôi tay nhỏ ra tỏ ý muốn chơi, nhìn cậu với ánh mắt trông mong, long lanh sắp khóc. Bà cũng vui vẻ đưa Luffy cho Sabo khiến cậu chỉ kịp "A" một tiếng đã cầm đứa bé trên tay. Cậu chỉ biết bế mà không biết phải làm gì, tay chân luống cuống. Lần đầu tiên, Sabo mất bình tĩnh. Cuối cùng, cậu quyết định làm mặt hề, Luffy nhìn vào mà cười vang khắp phòng. Sabo không hiểu sao lòng đột nhiên ấm lên thấy rõ, cúi hôn nhẹ lên đôi má phúng phính, hồng hào kia rồi cũng bật cười. Bậc làm cha làm mẹ gần đó thấy con mình cười cũng vui vẻ cười theo.

Ngày hôm đó, căn phòng tràn ngập tiếng cười.
______________________________________

Hai năm sau, Sabo lên năm, quen Ace - con trai của tướng lĩnh Gold D Roger. Cậu cùng Ace ngoài việc học hỏi chuyện triều chính còn thường xuyên vào rừng chơi, luyện tập. Cơ bản là chưa gặp lại Luffy lần nào. Lòng có chút kỳ lạ.
______________________________________

Năm năm sau đó, Luffy vô tình gặp Sabo, lại thấy Sabo và Ace chạy vào rừng. Chợt nổi hứng tò mò mà theo đuôi.

Ace và Sabo cũng đâu phải không biết có người đằng sau. Tìm biết bao nhiêu con đường nguy hiểm nhưng vẫn không cắt đuôi thành công. Liền tách ra phóng lên cành cây, xem thử ai gan đến vậy. Thật không ngờ, người đi theo lại là Minh Tử. Không kịp bảo Ace khoan tấn công đã thấy anh trói Luffy vào cái cây, tra hỏi.

   - A! Thả ta ra.

   - Ngươi là ai, sao lại theo bọn ta. Khai hoặc chết. Chọn đi._Ace, mặt hầm hầm hỏi cậu.

    - Vậy...ta tên Monkey D Luffy. Là Minh Tử. Rất vui được gặp hai ngươi. Chúng ta làm bạn nha?_Bất chấp tình cảnh của chính mình, vô tư giới thiệu, kết bạn.

   - Luffy? Minh Tử? Làm bạn?_Ace lẩm bẩm

Sabo từ trên cây nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng. Khẽ nhíu mày khi nhìn thấy những vết thương trên người cậu.

   - Ace, đó là Minh Tử đấy. Thả nó ra đi.

Ace gật đầu hiểu, cắt đứt sợi dây. Nhưng chưa gì lại xui xẻo gặp bọn thổ phỉ đi ngang qua. Còn tiện thể bắt luôn Minh Tử. Sabo cùng Ace với bản mặt không nói nên lời, trơ mắt nhìn cả một màn diễn phía trước. Lòng không khỏi thắc mắc. Không biết ngày này kiếp trước họ có làm gì nên tội hay không mà rắc rối cứ thay nhau cư nhiên tìm đến họ.

Tâm thành thực rất muốn mặc kệ, không muốn cứu thằng nhóc đó. Nhưng vì là Minh Tử, không muốn cũng phải cứu a.

Cho lũ thổ phỉ ăn hành đến nằm bất động, cứu Luffy xong, đưa về cung điện cũng đã khuya. Lính gác nháo nhào lên tìm Minh Tử. Gặp Ace về cùng Sabo đang cõng Minh Tử đang bị thương đã ngủ, cả đám mừng rỡ đưa Minh Tử vào cung báo cáo. Ace và Sabo mệt mỏi lết xác vào phòng nhưng vẫn không ngủ được. Tò mò nghe lén trước phòng Luffy và Minh Vương, Minh Hậu.

Phần Luffy, sau khi được đưa về cung, Minh Vương cùng Minh Hậu lo lắng cho gọi y thần vào khám. Thuốc băng đã xong, cả hai liền hỏi lý do. Vì sợ Ace và Sabo sẽ không làm bạn, liền nói dối.

  - À, vì con tò mò chạy vào rừng nên bị bắt ấy. May là gặp hai vị ca ca kia nên được cứu đó ạ, Mẫu Hậu.

   - Tuy vậy nhưng con vẫn bị phạt

Cậu nói mà không biết chính mình đang chu mỏ, mắt liếc chỗ khác. Biểu hiện rõ ràng mình đang nói dối. Tất nhiên, Minh Hậu đâu phải không biết điều đó nhưng phải phạt cậu mới không lặp lại việc đó.

Bên ngoài, hai đôi tai nhỏ kia vừa nghe hết những chuyện kia, lòng liền có chút ấm áp dâng lên. Luffy không chịu khai sự thật, chấp nhận bị phạt là muốn bao che cho hai người. Dù gì cũng hai người bất cẩn mà ra. Lẽ ra họ phải chịu phạt mới đúng.

Nghĩ vậy, Ace cùng Sabo liền xông cửa, quỳ xuống hành lễ với Minh Vương, Minh Hậu.

- Bái kiến Minh Vương! Bái kiến Minh Hậu! Chúng thần có chuyện cần nói. Thật ra, vì chúng thần để Minh Tử đi theo nhưng lại không cẩn thận khiến Minh Tử bị bắt đi. Kính mong Minh Vương trị tội.

Nghe vậy, Minh Vương cùng Minh Hậu nhìn nhau khó xử, nhưng cũng nhanh đưa ra quyết định sẽ không truy xét nữa. Luffy mừng ra mặt, nhanh chóng với biểu cảm giương mắt cún con, long lanh  nói thêm vài câu làm Ace và Sabo giật mình.

- Cảm ơn Mẫu Hậu ạ! Từ nay con có thể vào rừng chơi với hai ca kia được không?

Minh Hậu quay qua hai cậu nhóc kia. Nhìn một hồi, đáp lại.

- Được. Nhưng hai ngươi phải bảo vệ Minh Tử cho thật tốt.

Đối mặt với Minh Hậu, chỉ có thể dạ vâng và thử cố gắng làm thật tốt. Nếu từ chối mà không có lý do thuyết phục thì chưa biết kết cục sẽ thế nào. Chưa kể, việc này cũng đâu phải khó khăn gì đâu.

- A! Vâng. Vậy để chúng thần hộ tống Minh Tử về phòng.

Minh Vương không nói gì. Chỉ phất tay ý miễn lễ.

Trên đường về phòng. Ace mở lời.

- Này! Sao ngươi không chịu khai sự thật. Bọn ta cùng lắm bị phạt vài trượng thôi. Coi như ngươi trả thù việc ta đã cả gan trói ngươi. Tại sao?

- Ừm... Vì ta sợ. Ta sợ nếu ta nói như thế, hai ca sẽ không làm bạn với ta. Trong cung ta chán, cô đơn lắm.

Minh Tử trả lời với vẻ mặt thoáng buồn. Ace có hơi bất ngờ. Thường mấy tên nhóc có người thân làm quyền cao chức rộng thì kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Huống chi tiểu tử này là Minh Tử, hoàng tử Minh Giới.

- Chẳng phải ngươi có Minh Vương và Minh Hậu sao? Có thể nói họ chơi cùng.

Thay vì Luffy đáp thì là Sabo chen vào. Bởi cậu bên cạnh Minh Vương nên khá rõ về vấn đề này.

- Minh Vương rất bận. Minh Hậu cũng lo phụ Minh Vương. Rất không có thơi gian. Cả tớ cũng bị kéo theo đống giấy tờ đó.

- Vậy... Nếu không chơi với bọn ta, ngươi sẽ rất chán

- Ưm

- Nếu chơi với bọn ta, ngươi sẽ rất vui.

- Tất nhiên

- Nhưng bọn ta lại không muốn một thằng nhóc phiền phức như ngươi

Nghe thế, Luffy lúc đầu mặt xụ lại, nhưng cũng nhanh thay đổi. Hùng hổ cãi nhau với Ace tới khi Sabo ngăn lại.

- Được rồi. Vậy chúng ta làm huynh đệ tốt nhé. Huynh là Sabo. Còn kia là Ace, Gold D Ace. Nào, khuya rồi, đệ mau vào phòng, ngủ đi. Huynh và Ace còn có việc. Mai gặp lại nha!

- Ân.

Luffy vui vẻ đáp lại rồi chạy vào phòng, leo lên giường nằm. Ace và Sabo, mỗi người một hướng, cũng nhanh về phòng. Quả thật cũng đã mệt rã người rồi.

Ace thì đỡ, có thể đi tìm Chu công đánh cờ. Nhưng Sabo thì còn một chồng giấy chưa giải quyết xong, ngồi nhìn chúng, chỉ biết cười khổ và bắt tay làm việc. Hình ảnh cậu nhóc Minh Tử cười hạnh phúc bấc giác xuất hiện. Sabo cười thầm nhưng vì công việc, phải tạm gác qua một bên

Hôm nay kết thúc, cùng với một tình nghĩa huynh đệ chớm nở, và một cảm xúc lạ nhỏ nhoi xuất hiện bên trong một tiểu tử

<<End Chap 1>>

#Mineko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top