C - Cavendish
Cho tôi xin một phút ngắn ngủi.
Ngắm nhìn người giữa biển trời sắc hoa.
* * *
Gió xuân mang bên mình bao hoài bão hy vọng, mang theo cả những ước mơ của cái độ tuổi thanh xuân ngây ngấy thuần khiết trong đời người. Hoa xuân thắm sắc năm cánh xinh tươi bừng nở, theo gió đi khắp muôn ngàn vạn dặm. Nhảy múa rồi lại nhảy múa, xuyên qua cả khung trời nhỏ bao dung, len lỏi một trò trốn tìm trong từng tán lá, hoặc rồi sẽ hạ cánh lên mặt đất, lên từng sợi cỏ mềm mại đung đưa, hay cả lên cả mái tóc làn da những sinh vật mang trong mình cái tên "Con người".
Hồng đào tươi hoà lẫn cùng lam sắc thắm. Mát rượi lục nhạt xen giữa nâu hiền đất mẹ. Tựa như con đường, con đường giấc mộng, dẫn đến vùng đất thần tiên.
Cavendish không nhanh không chậm đưa tay hứng lấy một cánh hoa lượn lờ trước mắt. Chẳng để làm gì cả, chỉ là mơ hồ ngắm nhìn nó, rồi mân mê cái vẻ đẹp kiệt tác của tạo hóa ấy trong lòng bàn tay mình.
"Thật đẹp, phải không?"
Duỗi thẳng những ngón tay tiễn đưa cánh hoa về với nơi mặt đất, hắn nhàn nhã nâng gót giày đạp lên nét đẹp ấy mà nhàu nhĩ chúng bên dưới, chẳng hề nhẹ nhàng hay có chút thương tiếc nào. Đôi mắt màu lam lạnh lẽo nhìn sang phía bên kia, nơi giọng nói vừa cất lên. Giữa muôn ngàn sắc đào, hắn chỉ lặng lẽ thu vào tầm nhìn một bóng dáng.
Là tia nắng ban mai nơi mái tóc. Là sâu thẳm đại dương trong đôi mắt. Là sắc đỏ nhạt nhòa ở gò má. Là dáng vẻ nổi bật giữa rừng hoa tan tác.
Là người trước mắt, cũng là người trong lòng.
"Phải."
Cavendish vô thức đáp lại một tiếng, tùy tiện chẳng để tâm. Gót giày dưới chân càng thêm tàn nhẫn giày vò cánh hoa mỏng manh, tan nát.
Những nét đẹp này, từ lâu Cavendish có lẽ cũng chẳng còn muốn để tâm nữa. Bản thân hắn cũng không biết là từ khi nào, chỉ biết dù hắn có cố gắng cảm nhận hay ngắm nhìn bao lâu đi nữa, vẫn là chỉ thấy một màu đơn điệu, phát chán.
Người kia chỉ bất giác mỉm cười, em nhận thấy rõ ngữ điệu bất cần hiện trong thanh âm ấy. Sabo không phải kẻ ngốc, em biết hoàn toàn ẩn ý được gửi vào biểu cảm của hắn.
Nhưng em, không thể làm gì được cả.
Ngay cả việc muốn quay đầu lại đối mặt với người con trai có cùng một sắc màu mái tóc đôi mắt với mình bây giờ, Sabo cũng cảm thấy nghẹn ứ cổ họng.
Em không dám? Hay là không nỡ?
Cavendish giương mắt lam thanh sắc trời quan sát em, để rồi hắn chỉ có thể thu về ánh nhìn. Từng ngón tay thon thả khẽ nắm chặt lại, cố nuốt đi ham muốn được chạm vào người kia đang dần dần trào lên.
Một phút trầm ngâm. Một giây tĩnh lặng.
Hàng mi khẽ rũ. Bờ môi khẽ động.
Thoáng qua làn gió, hai tiếng khẽ cất.
'Xin lỗi...'
* * *
"Vậy, tôi phải đi rồi."
Ngón tay khẽ chỉnh lại vành mũ, Sabo nghiêng đầu lên tiếng. Không gian tĩnh lặng phút chốc vì em mà tan biến. Thứ vũ khí xoay tròn rồi cắm sâu lưng em một cách thuần thục, khăn trắng tung bay nhẹ nhàng trước ngực.
Cavendish chỉ âm thầm gật đầu, như có như không xoay người lại. Hắn thật muốn xin cho phút giây duy nhất này có thể kéo dài lâu hơn một chút, hay nói một cách tham lam, là đừng chấm dứt.
Vì hắn vẫn còn muốn ngắm nhìn em.
Một điều ước thật ngu ngốc, phải không?
Như chính bản thân hắn vậy.
Mặt đối mặt với đôi mắt mang theo những quyến luyến rõ rệt ẩn chứa kia, Sabo bất chợt cảm giác khó xử, rồi lại như sợ rằng sẽ vô tình bị ánh mắt kia, con người kia mê hoặc vô thức, em quay lưng, huýt mạnh một tiếng sáo rít. Cánh quạ đen vỗ đều vang vọng, mạnh mẽ phá tan khung cảnh thơ mộng xung quanh. Lông vũ phấp phới vài chiếc. Giữa sắc hồng và đen lẫn lộn không trật tự, Cavendish chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng áo xanh nhảy lên một chú quạ lớn bất thường. Đập cánh, phút chốc, khuất khỏi tầm mắt.
Để lại một câu, ngắn ngủi bên tai.
"Cavendish, anh cũng rất đẹp."
Hoa đào vẫn cứ mãi nở chẳng dứt, một màu sắc hồng vương vấn lòng người như cơn mưa nhẹ nhàng chạm vào góc tim phút trước. Giờ thì lại hỗn loạn tứ tung bởi lực đập của bầy quạ vừa khuất, bởi sự phá rối của những chiếc lông quạ xù xì.
Và cũng bởi, người đã đi rồi.
"Không, cậu sai rồi."
Đưa bàn tay gỡ nhẹ cánh hoa vươn ở mái tóc uốn xoăn vàng óng, hắn thờ ơ thổi nó đi. Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, mang cánh hoa bay lượn thành một vũ khúc. Cavendish đứng im nhìn nó, mãi đến khi màu hồng ấy chạm vào một chiếc lông đen nằm vất vưởng giữa vô ngàn tương tự trên mặt đất, hắn mới xoay người, vơ lấy chiếc mũ đội lên đầu.
Quay đầu lần cuối, mùa hoa đào đã dần tàn.
"Cậu mới là người đẹp nhất."
* * *
Người trước mắt, là người trong lòng.
Lại vĩnh viễn, không thể là người trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top