#74: Mọi thứ đều tệ
Sáng hôm sau chị Robin đã được đoàn tụ với đồng đội mình. Nắm chặt tay chị Law biết rõ mình không thể ở bên chị mãi được, anh đã nhiều lần phải xa cô nên anh cũng dần quen được rồi. Anh chỉ dịu dàng nhìn cô và đặt lên môi cô một nụ hôn phớt.
Em nhớ phải cẩn thận nhé!
Dạ, mỗi tối em sẽ gọi cho anh. Anh cũng phải chú ý đến sức khỏe đấy!
Đừng lo, anh là bác sĩ mà
Robin mau lên nào!
Tôi tới đây! - Robin chào Law rồi nhanh chóng lên thuyền cùng đồng đội
Chị Robin chờ em nữa! - một cái bóng vụt qua
Ơ này!?
Em muốn đi theo chị Robin! Hẹn mọi người lần sau gặp lại nha!
Tôi vừa dứt lời thì tàu Sunny liền bay vút đi. Họ vội vã như vậy là vì trên đường tới đây họ đã bị truy đuổi bởi hải quân.
Ủa sao em ở đây cô bé?
Em có cần chúng tôi đưa em về lại với đồng đội không?
Khoảng cách của hai tàu rất xa nên xin phép làm phiền mọi người ạ! Mọi người yên tâm, tới ngày đó thì em sẽ tự về thuyền của mình thôi!
Ngày đó?
Hihi chưa nói được đâu!
Shishishi hoan nghênh nhóc tới đây!
Tò mò ghê nhỉ? Nhưng nếu thuyền trưởng của chúng tôi đã nói vậy thì đành đồng ý thôi
Cảm ơn ạ!
----------------------------------------------------------------------
Từ ngày đặt chân lên tàu Sunny với mác gián điệp thì không giây phút nào tôi rời mắt khỏi chị Robin. Kể cả khi giao chiến với hải quân hay hải tặc thì tôi cũng phải để mắt tới chị.
Fufufu có vẻ em rất quan tâm đến chị nhỉ?
Vài tháng trước chị cũng nói điều tương tự. Quan tâm chị chính là thói quen, nhưng không phải của em, mà là của Law! - (#35 nha mn)
Khi ở cạnh cô, anh lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần ấy. Ngày xa cô, nỗi nhớ cô da diết bào mòn cả tâm hồn anh khiến anh như kẻ mất hồn chỉ còn sức để ngắm ảnh cô trên trang báo thôi. Dù ở đâu, làm gì anh vẫn luôn quan tâm cô, lo lắng cho cô, âm thầm bảo vệ cô.
Vậy đó, em không thể để chị gặp chuyện được!
Cảm ơn e--- ưm... khụ! khụ! - Robin bỗng thấy không khỏe, chạy nhanh vào nhà vệ sinh
Chị Robin? Chị ổn chứ? Để em đi gọi Chopper!
Vài giây sau
Robin! Cô ổn chứ?
Robin tôi lo cho cô quá đi~~!!! - Sanji khóc sướt mướt đi vào
Sanji! Trật tự! - Nami kéo anh ra ngoài
Một lúc sau Chopper bước ra ngoài phòng bệnh với khuôn mặt lo lắng khiến mọi người đứng ngồi không yên.
Chopper? Robin sao rồi!?
Cô ấy... - Chopper ngập ngừng
Cô ấy làm sao?
Cô ấy... CÓ THAI RỒIIII
...
...
...
CÁI GÌ??? - cả băng sốc
_ Lộ rồi. Mình đã định khi nào đến thời điểm thích hợp thì nói vậy mà... _
*Cạch*
Chị Robin, em vào đó nha
Ngồi trên giường chị Robin ánh nhìn xa xăm đầy vẻ lo lắng. Hẳn tin này sốc với chị lắm. Không chỉ có thai với Law mà anh chị còn là hải tặc, rất khó để giữ cái thai này. Chắc chắn chị sẽ không thể chịu đựng nổi nếu phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Trong bụng chị là cốt nhục của Law, con của chị và anh, là điều còn thiếu cho một gia đình hành phúc. Nhưng sao hạnh phúc ấy khó níu đến thế?
Đừng lo chị Robin, mọi người sẽ bảo vệ chị thật tốt. Đứa trẻ này chính là minh chứng cho tình yêu của hai người. Đây chẳng phải một điều đáng mừng sao?
...
Hải tặc thì sao chứ? Chị là đồng đội của Vua hải tặc tương lai mà? Làm sao để tấn công chị đây? Law cũng vậy, anh ấy rất mạnh mẽ nên chị không cần lo đâu
...
*Blè blè*
Tiếng ốc sên truyền tin reo. Nhìn chị Robin có vẻ không có ý định cầm lấy nó, tôi đứng dậy bắt máy.
Ai đó?
Cho tôi gặp Robin - giọng nói quen thuộc vang lên
...
Chị Robin vẫn gục mặt xuống không muốn quan tâm gì tới sự đời nữa. Không thấy phản hồi Law gọi đi gọi lại tên cô nhưng làm sao đây? Nếu chị Robin không trả lời thì tôi cũng đâu thể nói gì được, người anh muốn gặp là chị Robin mà?
Làm hải tặc thật khó khăn. Hạnh phúc của bản thân mình cũng khó mà giữ được. Cũng giống như trò chơi dây vậy, nếu không cẩn thận chúng ta sẽ mất đà mà thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top